Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Đói

Quyển 2-10: Nói dối

HasukiMia

Khung cảnh Ayame nhìn thấy là như vậy. Mitsuru hết lần này đến lần khác vòng tay ôm lấy Sakura, rồi lại hết lần này đến lần khác bị nàng vùng vẫy hắt hủi. Rốt cuộc đồng đội của cô đang làm cái gì vậy?

Ayame vội vàng chạy tới kéo Mitsuru ra, cố gắng trấn an nàng, nhưng nàng vẫn khóc nấc lên, không ngừng nói những câu mà cô không hiểu. Sakura cứ khóc như vậy, cuối cùng kết thúc bằng một câu: "Là lỗi của tớ."

"Không phải..." Mitsuru muốn phủ nhận, nhưng Sakura đã đi xa. Nàng không còn nhìn nó nữa, nhưng nó vẫn nhìn nàng. Giống như cái ngày nàng nói với nó gánh nặng mang Sasuke trở về của Naruto là vì nàng, rằng nàng mới là kẻ có lỗi. Nhưng nàng không phải, Haruno Sakura không nên nhận mọi trách nhiệm về mình như vậy. Sakura có thể trách Mitsuru, nhưng tuyệt đối không thể tự trách bản thân mình.

Mitsuru đứng yên tại đó, cố gắng nghĩ xem tại sao nàng lại đau khổ như vậy.

Ayame cũng đã nghe đến chuyện của Uchiha Sasuke, cảm nhận của cô là rợn người. Ayame có ấn tượng với Sasuke nhưng cũng không thể gọi là quá thân hay quá thích, cảm xúc mà cô dành cho cậu chỉ có sự tiếc nuối dành cho một nhân tài. Còn Mitsuru, vốn dĩ ngay từ đầu cô đã cảm nhận được cậu không bình thường, chút thiện cảm vừa nhen nhóm sau kì thi chunin đã bị hành vi cực đoan này của cậu làm cho bay sạch, bây giờ cô chỉ thấy sợ Mitsuru.

Ayame định nhân lúc Mitsuru thất thần thì rời đi, nhưng còn chưa đi được vài bước đã bị Mitsuru túm lại.

"Cậu có biết vì sao Sakura lại buồn không?"

*

Ayame, Mitsuru và Higo vừa bị Ayame tóm được trên đường cùng ngồi trong quán ramen. Higo và cô ngồi cạnh nhau, cách xa Mitsuru nhất có thể.

"Vậy... chuyện cậu định hỏi là về Sakura à?" Higo rụt rè hỏi, trên đường tới đây Ayame đã nói sơ qua cho cậu tình hình.

Ayame từ chối cho Mitsuru lời khuyên, theo quan điểm của cô, đó là ác giả ác báo. Nhưng Higo thì cô không chắc.

Quả nhiên đúng với ấn tượng của Ayame về Higo, cậu thật sự đưa ra được cho Mitsuru lời khuyên.

"Sasuke là người bỏ trốn mà, cậu với mấy người khác không phải có nhiệm vụ phải mang cậu ấy về sao? Vậy... vậy nên chắc cũng chỉ là vô tình thôi phải không?"

"Không phải, tôi cố ý mà."

Higo cầm đôi đũa trên tay, vài sợi mì vừa được gắp lên lại trượt xuống. Ayame tuy đã đoán được Mitsuru có phần cố tình nhưng cũng không ngờ cậu lại nói thẳng ra như thế. Cô nhìn xung quanh, mượn sự tồn tại của những người trong quán để tiếp thêm dũng khí, cất lời:

"Mitsuru, một người bình thường không ai sẽ hành động như vậy cả. Sasuke là người bỏ trốn nhưng cậu ấy hiện tại vẫn chưa gây ra hậu quả gì, cậu có thể đưa cậu ấy về thì không có lí do gì để cậu phải huỷ hoại cả tương lai của cậu ấy cả."

Mitsuru im lặng, nhìn bát mì đã cạn đáy. Nó nghĩ một lúc, vẫn nói:

"Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ quay đầu, chỉ cần cậu ta còn có thể đi, chỉ cần hận thù chưa tan biến, cậu ta sẽ đi hết lần này đến lần khác."

Ayame và Higo đương nhiên không hiểu, nhưng Mitsuru hiểu, nó hiểu Uchiha Sasuke cố chấp với việc trả thù như thế nào.

Ayame cảm thấy nói chuyện với Mitsuru chỉ mất thời gian, cô mặc kệ cậu, ăn hết bát mì. Higo ngồi bên cạnh, nhìn nó thật lâu.

"Nhưng nếu cậu hủy hoại Sasuke, Sakura sẽ đau lòng lắm."

"Tôi biết." Mitsuru vẫn luôn biết, một người yêu quá nhiều như nàng sẽ dễ dàng đau lòng.

"Nhưng đó là cách duy nhất để Uchiha Sasuke ở lại đây. Bạo lực là cách thực tế nhất tôi có thể làm để giữ cậu ta lại."

Nó đặt đũa xuống, Higo trả tiền cho ba người.

"Dù sao thì đồng đội cậu ta còn chẳng thể khuyên được thì tôi chỉ có thể làm như vậy thôi."

Nó vẫn nhớ, vẫn nhớ rất rõ những năm tháng đó, những năm tháng mà đội 7 đã dốc hết tất cả để mang Uchiha Sasuke trở về. Uzumaki Naruto làm quá lâu, nó lại làm dễ dàng hơn nhiều.

"Nhưng Mitsuru, cậu có thể giữ cậu ấy lại bằng bạo lực nhưng không nên huỷ hoại cả tương lai của cậu ấy. Hành động của cậu khác gì giết chết cậu ấy chứ?"

Mitsuru giống như bị chạm vào mạch thần kinh nào đó, giống như đã thông suốt, liền chân thành nhìn Higo, trả cho cậu tiền bát ramen của mình.

Mitsuru vẫn luôn biết Haruno Sakura sẽ đau lòng vì những người nàng yêu thương, nhưng Uchiha Sasuke đã hết thuốc chữa, rõ ràng là nàng đã chấp nhận việc Uchiha Sasuke sẽ bị ép đưa về bằng bạo lực. Vậy nên nó không hiểu, không hiểu tại sao nàng vẫn đau lòng. Nhưng hoá ra mọi chuyện là như vậy, là nó đã ra tay quá nặng, đã gần như giết chết Uchiha Sasuke.

Chuyện đó thì không sao, nó vẫn có thể cứu vãn.

Mitsuru đứng dậy, chạy ra khỏi quán ramen. Higo vội vàng chạy theo giữ nó lại, nói nhỏ với nó:

"Đừng nói với Sakura là cậu cố ý, nếu không thì hai cậu sẽ chẳng thể làm lành được đâu."

Mitsuru không hiểu tại sao phải nói dối, nhưng nghe đến nửa câu sau liền gật đầu rồi rời đi.

Higo hơi cụp mắt nhìn theo phía cậu, quay đầu nói với Ayame:

"Chúng ta về thôi."

*

Cửa sổ phòng nàng vang lên tiếng gõ, Sakura giật mình quay đầu, cuộn chặt mình trong chăn.

"Sakura."

Là giọng Mitsuru.

Nàng yên lặng không đáp, một lúc sau lại nghe thấy tiếng gõ khe khẽ, như tưởng nàng đang ngủ mà gõ nhẹ lại.

"Cậu về đi Mitsuru, khuya rồi."

"Uchiha Sasuke có thể hồi phục được."

Sakura mở to mắt, nhìn về phía cánh cửa vẫn đóng chặt kia.

"Sakura, tớ xin lỗi."

Cho đến khi nàng mở cánh cửa ấy ra, Mitsuru đã đi rồi. Bệ cửa đặt một chiếc hộp nhỏ, nàng mở ra, bên trong là mơ muối. Khuya thế này rồi, không biết Mitsuru mua ở đâu.

"Đúng là đồ ngốc."

*

Sasuke thật sự có thể hồi phục, buổi sáng ngày thứ hai sau phẫu thuật, Tsunade kiểm tra chân cho cậu đã phát hiện ra điều đó.

"Đúng là kì tích."

Sasuke vô cảm nhìn vào đôi chân mình, sự chết lặng chẳng vơi bớt khỏi đáy mắt.

Bên ngoài phòng bệnh, Sakura và Naruto đứng đó, không dám bước vào.

"Mấy đứa không vào thăm Sasuke sao?" Kakashi xuất hiện ngay sau lưng họ.

Naruto và Sakura vẫn không dám vào, Kakashi đẩy hai người vào trong, đội 7 lại tái hợp.

Chỉ là không khí trong phòng rất kì quái, Sasuke không có biểu cảm gì, giống như một cái xác; Naruto và Kakashi cố gợi lại vài chuyện vui vẻ trong quá khứ; còn nàng ngồi yên lặng ở đó, không nói gì.

Haruno Sakura cảm thấy bản thân có lỗi với Uchiha Sasuke.

Nàng không thể mở lời hỏi thăm cậu, chỉ có thể ngồi ở đó đến khi tất cả rời đi.

Phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, Sakura muốn hé môi nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. Nàng nhìn Sasuke thật lâu, dùng hết dũng khí chỉ có thể thốt ra một lời:

"Mong cậu sớm khỏe lại, Sasuke-kun."

Cánh cửa phòng bệnh mở rồi lại đóng, Uchiha Sasuke vẫn nhìn vào hư không, sau một lúc lại cúi đầu nhìn xuống đôi chân mình. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác sau đầu rách toác, vẫn nhớ cảm giác hai chân như bị vặn rời ra. Cậu vẫn nhớ rõ kẻ đã khiến cậu suýt phải tàn phế là ai.

Một kẻ vô dục vô cầu dường như chẳng có lí tưởng sống lại sẵn sàng hủy hoại cả cuộc đời một người chỉ để hiện thực hoá ước nguyện của Haruno Sakura. Sasuke thừa nhận mình đã đánh giá thấp Mitsuru, đã đánh giá quá thấp cái tình yêu bệnh hoạn của cậu.

Đáng lẽ ra cậu phải sớm nhận ra, cho dù có là Haruno Sakura vẫn luôn mơ mộng về tình yêu đôi lứa thì vẫn sẽ có lí tưởng sống của riêng mình, Sakura vẫn sẽ quan tâm đến người khác, vẫn sẽ vì bất cứ ai nàng quan tâm mà đứng lên. Còn Mitsuru, cuộc đời của cậu đều dính chặt lấy nàng, một cuộc đời với lí tưởng duy nhất là Haruno Sakura.

Sharingan xoay tròn, Sasuke ôm đầu, nghiến chặt răng. Cậu hất đổ chiếc tủ cạnh giường, vừa giãy giụa vừa gào khóc.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

Một kẻ như Mitsuru, một kẻ không dòng họ, không nỗ lực, không ước mơ lại có thể hủy hoại cuộc đời cậu dễ dàng như thế. Uchiha Sasuke không cam tâm, cậu không thể thua trước một kẻ như vậy.

Tiếng động trong phòng bệnh thu hút các y nhẫn, họ vội vàng lao vào phòng bệnh ấn Sasuke xuống giường. Trạng thái tinh thần của Uchiha Sasuke không ổn, họ chỉ có thể tiêm cho cậu một liều thuốc an thần.

Khoảnh khắc trước khi mọi vật chìm vào bóng tối, Sasuke đã nghĩ, lí do cậu thua trước Mitsuru là vì cậu đã quá kiêu ngạo, giống như sự kiêu ngạo mà cậu từng dành cho Uzumaki Naruto. Cậu khinh thường cái lí tưởng chỉ có tình yêu nam nữ đó, cậu khinh thường cái kẻ chẳng có gì nổi bật ở học viện, cậu khinh thường cái vẻ như kí sinh trùng bám chặt lấy Haruno Sakura của Mitsuru; chính vì vậy cậu đã lỡ mất cơ hội có được sức mạnh, suýt chút nữa đánh mất cả tương lai.

Lần tiếp theo, sẽ không thế nữa.

*

Kabuto cầm lên tấm thẻ ghi chép về Misuru, hắn nhận ra mình đã quá qua loa với con người này. Một người có thể dùng ảo thuật lên ngài Orochimaru, có thể cưỡng ép đưa Uchiha Sasuke về lại làng Lá tuyệt đối không thể là kẻ tầm thường mà hắn không để tâm trước đây.

Tấm thẻ của Mitsuru chỉ ghi ba dòng, một dòng trong số đó là 'Thích Haruno Sakura'.

"Vậy thì đơn giản rồi."

Kế hoạch đưa Uchiha Sasuke rời khỏi làng Lá thất bại, vậy hắn cũng phải thực hiện kế hoạch hai thôi.

*

Chuyện tâm lí của Uchiha Sasuke không ổn định cũng đã đến tai đội 7, họ được khuyên đừng tiếp xúc với cậu trong thời gian này.

Mitsuru đương nhiên rất vui, Sakura đã mấy ngày rồi không gặp nó, nó cũng đã lén đi theo nàng, cuối cùng chỉ thấy nàng đứng trước phòng bệnh Uchiha Sasuke nửa ngày rồi lại rời đi. Nó đương nhiên không muốn thấy nàng như vậy, nhưng nàng vẫn luôn tránh mặt nó, nó chỉ có thể đứng nhìn nàng từ phía xa.

Hôm nay vì lời khuyên của y nhẫn, Sakura không đến bệnh viện nữa mà ngồi thất thần ở nhà.

Đội 7 vừa xảy ra biến cố lớn, Kakashi tạm thời sẽ ở lại làng, nàng và Naruto cũng không làm nhiệm vụ gì cả.

Nếu là ngày thường bây giờ có lẽ nàng đã ở quán đồ ngọt rồi, nhưng hôm nay quán đóng cửa, nàng chỉ có thể ngồi thất thần ở đây.

"Sakura."

Cái đầu đen của Mitsuru lấp ló nơi cửa sổ, giống như sợ doạ đến nàng mà chỉ chìa tay ra. Nó đặt một chiếc hộp lên bệ cửa sổ, thu tay lại liền định rời đi.

Lần này Sakura đã đuổi kịp nó, túm lấy tay áo nó không để nó đi.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt có hơi nghiêm trọng của nàng, Mitsuru lúng túng chỉ vào chiếc hộp trên bệ cửa sổ.

"Tớ mang chè đậu đỏ cho cậu."

Nó nói xong, lại ngập ngừng thêm vào.

"Quán cậu thích ăn đóng cửa hai hôm rồi nên tớ tự làm cho cậu..."

"Vậy tại sao cậu lại cứ trốn trốn nấp nấp như vậy?"

"Tại vì Sakura không muốn gặp tớ..."

Sakura cắn môi, nàng đã nghĩ rất lâu, việc đưa Sasuke trở về mà không để lại vết thương lớn là không thể. Mitsuru làm như vậy có lẽ cũng chỉ là bất đắc dĩ.

"Cậu không cố ý, đúng không?"

Nàng hỏi nó, nhưng ánh mắt lại tựa như van xin, giống như cầu xin nó đừng phá vỡ ảo mộng của nàng.

"Tớ..."

Lời nói thật đã sắp được thốt ra, nhưng Mitsuru nhìn vào đôi mắt nàng, nó lại ấp úng:

"Tớ không cố ý... là cậu ta không chịu quay về..."

Mitsuru chưa bao giờ nói dối, nó cũng vẫn luôn không hiểu vì sao con người lại không nói thật. Nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự van nài, dằn vặt và đau đớn của nàng, nó cuối cùng cũng hiểu. Nó không thể tổn thương Haruno Sakura.

"Phải, tớ không cố ý."

Nó cuối cùng cũng nhìn vào mắt nàng, cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co