Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Đói

Quyển 2-4: Khắc chế

HasukiMia

Ayame tin rằng đội của mình sẽ thua ngay từ vòng loại kì thi chunin.

Liếc mắt sang bên trái, là Mitsuru với khả năng hợp tác bằng 0, dường như chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.

Liếc mắt sang bên phải, là Higo nhát cáy vốn không có ý định thi lên chunin.

Ban đầu Ayame còn không nghĩ rằng đội mình sẽ tham gia kì thi chunin, nhưng Mitsuru vậy mà lại nằng nặc đòi đăng kí bằng được. Đúng vậy, là nằng nặc đòi đăng kí.

Ayame thì sao cũng được còn Higo lại không muốn tham gia, ngay khi Mitsuru biết chuyện này, cậu đã không ngừng bám lấy Higo.

"Mitsuru kinh khủng lắm, cậu ấy luôn xuất hiện như bóng ma vậy, tớ đã sợ đến mức không dám ngủ một mình nữa." Higo che mặt kể lại.

Ayame không đồng tình với cách hành xử của Mitsuru, vì mong muốn cá nhân mà bám riết ảnh hưởng đến tâm lí người khác là không đúng chút nào. Vậy nên cô đã hẹn Mitsuru nói chuyện một cách nghiêm túc.

Mitsuru vẫn giữ vẻ mặt vô cảm đó, như thể chẳng quan tâm bất cứ thứ gì.

"Cậu làm như vậy là không đúng đâu Mitsuru. Higo không muốn tham gia, cậu có thể khuyên bảo nhưng cậu không thể bám lấy cậu ấy như vậy được. Cậu biết Higo nhát như thế nào mà, cậu sẽ làm cậu ấy bị ám ảnh mất."

Lần này Mitsuru không gật đầu thoả hiệp ngay như bao lần về trước, nó chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào Ayame. Đôi mắt ấy giống như hố đen, đang chậm rãi đến gần chuẩn bị nuốt chửng con mồi trước mắt là cô.

Ayame cảm thấy da gà của mình đã nổi hết lên rồi, nhưng cô vẫn không nhượng bộ, khoanh tay, hất cằm nhìn lại Mitsuru.

Hai người giằng co như vậy rất lâu, cuối cùng kết thúc không phải vì một trong hai thoả hiệp, mà là vì Haruno Sakura đã đến.

"Mitsuru! Tớ về rồi này, cậu có muốn đi ăn ramen với bọn tớ không?"

Haruno Sakura đi cùng với Uzumaki Naruto và một đám nhóc. Dạo gần đây Ayame không gặp Sakura, có lẽ là bây giờ nàng mới làm nhiệm vụ về.

Sakura cũng nhìn thấy cô, vẫy tay mỉm cười chào. Lúc còn ở học viện Haruno Sakura cũng khá có tiếng tăm, vẻ ngoài xinh xắn nổi bật và thành tích sách vở đáng nể là những gì Ayame nhớ về nàng. Và nàng cũng là người bạn thân thiết duy nhất của Mitsuru.

Ayame nhìn sang Mitsuru, lại thấy gương mặt cô chưa từng thấy thay đổi biểu cảm ấy nở nụ cười. Phải nói thế nào nhỉ, Ayame từng tưởng tượng Mitsuru cười vô số lần, đa phần sẽ là kiểu cười nửa miệng lạnh lùng giống Sasuke, cô cũng từng cố tưởng tượng khi Mitsuru cười rạng rỡ sẽ trông như thế nào, nhưng lại không thể hình dung được. Mitsuru lúc nào cũng quá thờ ơ với mọi thứ, giống như sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vui, Ayame đã từng nghĩ, có thể khiến cậu mỉm cười, chắc chắn là một người, một sự kiện rất đặc biệt.

Vậy hoá ra lại là Haruno Sakura, hóa ra khi Mitsuru cười lên lại như vậy, rất vô hại, rất ngây thơ cũng rất rạng rỡ. Là rạng rỡ theo nghĩa đen, Ayame dường như thấy rõ xung quanh cậu toả ra hào quang rực rỡ, gương mặt đó giống như đang toả sáng khiến trái tim đã chết lặng của cô suýt nữa lại một lần rung động.

Ayame đặt tay lên vị trí trái tim, thầm cảm ơn vì Mitsuru chẳng bao giờ cười như vậy với mình. Đến khi chú ý lại, Mitsuru đã rời đi cùng với đám người.

Trong lòng Ayame lại ghi thêm một điểm đáng ghét khác của Mitsuru. Cậu quá thiên vị, thiên vị đến mức dường như trong mắt chỉ chứa được một người. Nhưng cũng vì sự thiên vị rõ ràng như vậy, cô cũng biết được cách trị được Mitsuru.

*

Nhóm người gồm Mitsuru, Sakura, Naruto và đám nhóc Konohamaru kéo nhau vào quán Ichiraku. Còn chưa kịp gọi món, Naruto đã bị Konohamaru khích đểu khao cả nhóm.

"Được rồi, bữa này để anh mời!"

"Anh Naruto quá ngầu!"

Đám nhóc hùa vào tâng bốc Naruto, Sakura ngồi bên cạnh có hơi cạn lời.

Mấy đứa nhóc và nàng cũng chỉ ăn một bát, ăn gần xong thì thấy Naruto gọi thêm bát thứ hai. Sakura tính toán trong lòng, nhóm có tổng cộng 6 người, Naruto cũng ăn nhiều hơn, trả hết chắc chắn sẽ vét sạch ví của cậu. Dù sao cũng là đồng đội, nàng cũng nên nghĩ cho Naruto. Vậy nên Sakura sờ ví, định sẽ trả chung, rồi nàng lại nghe thấy Mitsuru đặt đũa xuống.

"Cho cháu thêm một bát nữa."

Nàng trợn mắt nhìn Mitsuru ăn đến bát thứ hai, ngay khi thấy cậu định gọi thêm bát thứ ba liền huých tay cậu cản lại. Mitsuru không hiểu nhìn sang nàng, thấy nàng lắc đầu liền không gọi thêm nữa.

Đúng như nàng đoán, Naruto thật sự bị vét sạch ví, ba đứa nhóc kia đã chạy mất từ bao giờ, chỉ còn lại Naruto cầm cái ví rỗng.

Nàng đi đến cạnh cậu, vỗ vai rồi lấy từ trong ví tiền ăn ba bát ramen đưa cho cậu.

"Thật là, cậu đúng là đồ ngốc! Nếu tớ mà về luôn thì mấy ngày nữa cậu định ăn không khí để sống à?"

"Sakura-chan..."

Naruto rưng rưng nhìn nàng, giống như sắp quỳ xuống đến nơi, nàng né người sang chỗ khác, quay người kéo Mitsuru đi về.

Nó và nàng sánh bước bên nhau, bước đi vô định chẳng rõ đích đến.

"Cậu thật là, Naruto nói cậu ấy sẽ mời thôi nhưng cũng đừng thoải mái quá chứ, cậu ấy bình thường cũng đâu dư dả gì."

"Không phải là cậu ấy tự nói sẽ trả hết sao?"

"Đúng là vậy nhưng chúng ta cũng phải nghĩ cho cậu ấy chứ, mời ít thì không sao nhưng mời nhiều cậu ấy sẽ không còn chút tiền sinh hoạt nào mất."

Mitsuru im lặng, như hiểu như không, cũng vẫn khắc thêm một ghi chú nữa vào trong đầu. Nhưng nó nghĩ một lúc, lại quay sang nói:

"Tớ cũng hết sinh hoạt phí rồi."

"?"

*

Haruno Sakura đang trên đường trở về nhà sau khi mua thêm cho Mitsuru chút lương thực cầm cự đến ngày có được sinh hoạt phí. Nàng tính nhẩm một chút, hôm nay đã chi tiêu vượt mức quá nhiều, mấy ngày sau nàng đều không thể ăn đồ ngọt.

Cái đầu hồng rũ xuống như một bông hoa héo, uể oải di chuyển trên đường.

"Sakura, cậu có rảnh không?"

Phía trước nàng là Ayame, người cùng đội với Mitsuru.

Sakura lại đứng thẳng lên, đi theo Ayame ngồi lên một băng ghế trống.

"Mitsuru thật ra có rất nhiều khuyết điểm, tớ cũng đã nói với cậu ấy nhiều lần rồi nhưng cậu ấy chẳng để tâm, lúc nào cũng đồng ý nhưng lại không thay đổi. Tớ cũng không biết phải làm gì nhưng lần này cậu ấy đã đi quá giới hạn rồi."

Ayame vừa nói, vừa liếc mắt quan sát biểu cảm của Sakura. Dù sao cô cũng biết hai người rất thân thiết, không biết nói Mitsuru như vậy có làm nàng khó chịu hay không.

"Cậu ấy đã làm gì vậy?"

Nhìn thấy biểu cảm hơi nhíu mày của nàng, Ayame không biết đó là vì hành động của Mitsuru hay là vì cô đang mách lẻo nói xấu cậu, cô chỉ đành nói hết.

"Trong đội của tớ có một người không muốn tham gia kì chunin, Mitsuru lại muốn tham gia kì thi đó nên cứ bám riết lấy cậu ấy không buông để ép cậu ấy thoả hiệp. Cậu bạn đó vốn đã nhát gan, bây giờ còn lúc nào cũng sợ Mitsuru đang ở một góc nào đó chuẩn bị nhào ra ép cậu ấy đồng ý tham gia. Tớ đã nói chuyện nghiêm túc với Mitsuru rồi nhưng cậu ấy vẫn chẳng chịu nghe."

Ayame nhăn mày, bày tỏ cho nàng biết cô vô cùng khó chịu và không đồng tình. Sakura càng nghe càng nhíu mày, sau đó liền nắm lấy tay cô. Ayame như được tiếp thêm dũng khí, liền nói ra mục đích của mình.

"Mitsuru thật sự chẳng để lời ai vào trong lòng hết, cậu ấy lúc nào cũng vô tâm như vậy. Bọn tớ đã là đồng đội được một thời gian rồi nhưng cậu ấy vẫn chẳng để bọn tớ vào mắt. Sakura, cậu là người thân thiết nhất với Mitsuru, cậu cũng là người duy nhất mà cậu ấy chịu lắng nghe, vậy nên xin cậu hãy giúp tớ. Hãy giúp tớ khuyên bảo Mitsuru, ít nhất là để cậu ấy đừng bắt ép bọn tớ nữa có được không?"

Ayame nhìn vào mắt nàng, đôi mắt tràn đầy sự khẩn thiết. Nàng nắm chặt tay Ayame, bảo đảm nói: "Được, tớ sẽ khuyên cậu ấy."

Đôi mắt đen của Ayame lấp lánh ánh nước như sắp khóc, Sakura cuống quýt đảm bảo với cô thêm mấy lần. Ayame lúc ấy mới đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt khuất khỏi tầm nhìn của nàng lộ ra vẻ hả hê.

Mitsuru, cái đồ đáng ghét này, cô cuối cùng cũng trị được cậu rồi.

*

Mitsuru cẩn thận ghi lại lời dạy của nàng lên giấy, xé ra rồi dán lên trần căn hộ. Nó vui vẻ ngâm nga giai điệu nào đó, rất có cảm giác thành tựu mà nhìn trần nhà đã dán đầy giấy nhớ.

Nó đã ghi nhớ được rất nhiều, cũng đã dần trở thành một con người hoàn chỉnh. Tứ chi dài đến dị dạng của nó co lại, trở về hình dạng của một nhân loại bình thường. Nó bước đến bên giường, nằm xuống.

Đôi mắt nó vẫn luôn mở to, quay sang bên cạnh liền nhìn thấy những hộp mì ly nàng vừa mua cho nó lúc nãy. Mitsuru nằm trên giường, xung quanh là đủ thứ đồ vụn vặt nàng đã tặng nó.

Món quà mà nàng thường tặng nó nhất là thức ăn, Mitsuru tham ăn nhưng cũng rất trân trọng những món quà của nàng, vậy nên nó để những món quà ấy trên giường, để mỗi ngày mở mắt ra điều đầu tiên nó thấy là bằng chứng nó đã có được sự quan tâm của nàng.

Chỉ là thức ăn sẽ hỏng, Mitsuru đã nhận ra điều đó sau món quà mà nàng tặng bắt đầu thối rữa. Nó rất tiếc, đành phải ăn mà không thể giữ lại.

Căn phòng này được sao chép từ căn phòng của Haruno Sakura năm 12 tuổi, nơi đâu cũng khiến nó nhớ về những tháng ngày bình yên nhất của nó và nàng. Chỉ là trên giường bày la liệt những đồ lặt vặt nàng từng tặng nó, trần nhà bị dán kín bởi giấy ghi, ở giữa phòng lại là chiếc gương lớn.

Sau một lúc kể từ khi nằm xuống, cơ thể trở lại trạng thái con người, Mitsuru lại cảm nhận được máu đang lưu thông, trái tim cũng đã đập. Nó dụi đôi mắt hơi mỏi vì mở lâu, ngoảnh đầu về phía cửa ra vào, nó ngửi thấy mùi của nàng rồi.

Sakura còn chưa kịp gõ cửa, cánh cửa trước mắt nàng đã mở ra. Mitsuru đứng trước cửa, mỉm cười nhìn nàng.

Căn phòng sau lưng Mitsuru không có lấy một ánh đèn, nàng nghĩ là cậu chuẩn bị đi ngủ, cũng không nhìn nhiều mà quay lại nhìn vào mắt đối phương.

"Mitsuru, chuyện tham gia kì thi chunin ở đội của cậu tớ vốn không có quyền xen vào. Nhưng cậu là bạn của tớ nên tớ không thể để cậu hành động một cách lỗ mãng như vậy được. Một người tử tế sẽ không bắt ép người khác phải làm theo ý của mình dù đối phương không muốn, đặc biệt là khi người đó lại là bạn bè, đồng đội của cậu. Cậu hiểu không?"

Mitsuru cụp mắt, đôi mắt vốn đã đen nay càng thêm u tối. Nàng cố tìm kiếm cảm xúc trong đôi mắt ấy, cuối cùng chỉ nhận ra đôi mắt cậu thật sự rất đen. Nàng chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đen như vậy, đen hơn mắt của Uchiha như Sasuke, đen hơn tất cả những đôi mắt nàng từng nhìn thấy, giống như hố đen đang cố hút nàng vào bên trong.

Sakura chớp mắt vài cái, lúc này nàng mới nhận ra Mitsuru đã im lặng rất lâu.

"Nhưng tớ phải tham gia kì thi này."

"Vậy thì cậu có thể khuyên cậu ấy mà."

"Vậy tớ phải khuyên như thế nào?"

*

Higo rất sợ Mitsuru, là sợ từ trong bản năng. Cậu vẫn luôn cảm thấy Mitsuru không được bình thường, không phải là về tính cách mà là bản chất. Mitsuru cho Higo một cảm giác phi nhân loại, giống như ma quỷ hay người ngoài hành tinh gì đó.

Vậy nên khi nhìn thấy Mitsuru lại đứng trước mặt mình, tay cầm cái túi có vẻ là đựng đồ ăn, phản ứng của Higo là quay đầu đi đường vòng.

"Higo."

Higo vẫn quay lưng đi mà không ngoảnh lại.

"Tớ xin lỗi."

Kèm theo tiếng vật gì đó đập xuống đất, Higo quay đầu lại, nhìn thấy cảnh Mitsuru đang quỳ dập đầu xuống. Ngay lập tức, cảm giác tội lỗi liền bao trùm lấy cậu. Một người lúc nào cũng cô độc như Mitsuru, làm gì có ai dạy cậu ấy những điều cơ bản nhất chứ, vậy nên cậu mới có những hành động kì quặc như vậy.

Higo bắt đầu tự bào chữa cho những hành động trước đây của Mitsuru, càng nghĩ càng thấy mình quá đáng, liền ngay lập tức chạy lại đỡ cậu dậy.

Mitsuru cũng liền đưa cho cậu túi đồ ngọt mới mua vài phút trước.

"Higo, tớ xin lỗi. Trước đây là tớ sai, nhưng tớ thật sự cần tham gia kì thi này, cậu có thể đồng ý tham gia được không?"

Mitsuru cố nặn ra biểu cảm đau khổ, không biết rằng biểu cảm của mình đã trở nên quá đà. Higo nhìn vào đôi mắt đen từng vô hồn ấy bây giờ lại đầy cầu xin và khẩn thiết, kèm theo dáng người hơi cúi xuống vì chưa đứng hẳn lên càng khiến Mitsuru trở nên hèn mọn, một người lúc nào cũng vô tâm như vậy lại khẩn khoản như thế vì một kì thi. Higo càng nghĩ càng thấy Mitsuru có nỗi khổ riêng, lại càng chân thành nhìn cậu.

"Được, tớ sẽ tham gia."

*

Một ngày đẹp trời, Ayame lại cùng Mitsuru và Higo tham dự kì thi chunin. Cô nghĩ thế nào cũng chưa nghĩ tới Higo là kiểu người dễ mềm lòng, chỉ cần người khác xin lỗi cậu chắc chắn sẽ tha thứ, hay nói theo cách khác là thánh mẫu.

Mitsuru im lặng không nói gì, chính nó cũng khá bất ngờ vì Higo lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nhưng không sao cả, kết quả vẫn là được tham gia là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co