Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Đói

Quyển 2-7: Bỏ cuộc

HasukiMia

Mitsuru chẳng mấy chốc đã tìm được Ayame và Higo. Nó vác theo cả ba người đội 7, đáp xuống trước mặt hai người.

Sasuke và Naruto được đặt nằm xuống một góc, nó thì chạy đi múc nước từ bờ sông.

"Này, Sasuke và Naruto bị làm sao vậy?" Ayame thấy nó quay về, kéo lấy góc áo nó hỏi nhỏ.

"Bị rắn cắn."

"Vậy là bị trúng độc sao? Không đúng, bị trúng độc rồi mà không xử lí thì họ sẽ chết mất!"

Trán cô đã bắt đầu rịn ra mồ hôi, trong rừng lấy đâu ra thuốc giải độc chứ.

"Không sao đâu, ngủ một giấc là được."

Mitsuru xách xô nước tạm bợ mà nó vừa mới làm tới trước mặt nàng, nhúng khăn, vắt khăn rồi đặt lên trán Uchiha Sasuke. Khóe mắt nó liếc nhìn ấn chú trên cổ cậu rồi ngay lập tức dời mắt đi. Con rắn đó đúng là không tránh được, nó bây giờ phải tính đến tương lai.

Nó không nuốt được Orochimaru, vậy thì nên đến ba ninja làng Âm Thanh rồi. Còn tên tóc đỏ làng Cát, có lẽ phải để đến vòng thi thứ ba, bởi vì hắn đã vượt qua vòng hai rồi.

Mitsuru tính toán một lúc, giờ này có lẽ ba ninja làng Âm Thanh vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của đội 7, cũng là lúc thích hợp để nó đánh phủ đầu.

Higo lo lắng quan sát tình trạng của hai người đội 7, nỗi bất an trong lòng càng tăng cao.

"Chỉ mới vòng hai đã khốc liệt như vậy, không biết vòng ba sẽ thế nào nữa."

Trong tiềm thức nó đã đáp lại Higo, rằng vòng ba là thi đối kháng, cậu nên rút lui sớm thì hơn.

Nhưng mà, thi đối kháng sao?

Đời trước đối thủ của Haruno Sakura là Yamanaka Ino, trận đấu này cũng đánh dấu sự công nhận của Ino dành cho nàng, kết thúc những năm tháng xa cách giữa họ. Nhưng cách xếp trận này, phải đủ và đúng những người vào vòng ba như đời trước mới có thể lặp lại, những trường hợp khác, nó không thể đoán.

Vậy nên cái suy nghĩ nuốt hết tất cả từ vòng hai của nó là quá nông cạn. Nếu như Sakura của nó gặp phải Gaara, nó không dám tưởng tượng kết cục sẽ như thế nào.

Dừng lại ở vòng loại vòng ba có lẽ là kết thúc đẹp nhất cho nàng, nhưng đời này nàng chưa từng xích mích với Yamanaka Ino, vậy nên trận đấu giữa hai người chỉ mang thêm thương tích đến cho nàng, đối với nó là không cần thiết. Kết thúc tốt nhất của đời này là Haruno Sakura không tiếp tục tham gia vòng ba.

Vậy nó phải làm gì để cản nàng lại đây?

Mí mắt nó rũ xuống, nhớ lại những gì nàng từng kể. Vòng loại đó, nàng đã cầu xin Uchiha Sasuke dừng lại; còn nàng, ngay từ đầu cũng không nhắc đến chuyện từ bỏ. Nó lại liếc nhìn Uchiha Sasuke đang nằm đó, hắn đúng là may mắn hơn nó rất nhiều, may mắn đến mức khiến nó đố kị đến phát điên. Nó cứ nhìn chằm chằm Sasuke như vậy, cũng chẳng nghĩ ra được cách nào để nàng từ bỏ.

Vậy thì bắt buộc phải giữ nguyên đội hình tiến vào vòng loại.

Mitsuru đứng dậy, đi ra xa. Sakura nhìn theo nó, hỏi: "Cậu định đi đâu vậy?"

"Tớ đi chuẩn bị một chút."

Nàng lại quay đầu, nhìn về phía Sasuke và Naruto.

*

Trời vừa hửng sáng, họ đã bị phục kích.

"Hehe, thức cả đêm sao?"

Ba người còn thức giật mình quay phắt đầu lại, ba tên ninja làng âm thanh đã tấn công Kabuto ở vòng thi đầu tiên đứng đó, cả người đầy vết thương.

"Gọi Uchiha Sasuke dậy đi."

Kẻ quấn băng nhìn về phía Sasuke, cô gái bên cạnh cũng nhìn cậu. Nhưng hai người họ một chốc lại liếc nhìn người thứ ba trong đội, giống như đang sợ cái gì đó. Người đó cũng nhìn Sasuke, rồi lại nhìn nàng, cười một cái. Sakura thấy cậu ta cười rất kì lạ, ai lại cười với kẻ địch như thế chứ.

Tên quấn băng đó dễ dàng phát hiện những cái bẫy họ đã tạo ra. Sakura cầm kunai trong tay, đứng dậy chắn trước hai người đồng đội; Ayame đứng cạnh nàng, cũng vào thế chiến đấu.

Sakura thật sự rất bất ngờ, bởi vì nàng và Ayame thật sự có thể đánh lại ba người đó. Nàng còn cảm thấy nàng sắp thắng rồi. Nhưng rõ ràng ở vòng một khi họ tấn công Kabuto đã thể hiện họ rất mạnh mà?

Nàng còn chẳng kịp suy nghĩ xem liệu họ đang giả vờ để làm gì, Sasuke lại bỗng nhiên tỉnh dậy, cả người đầy những vệt đen loang lổ. Cậu chắn trước mặt nàng, bẻ gập tay tên mặt quấn băng ra sau lưng.

"Dừng lại!"

Sakura vội vàng lao tới ôm lấy cậu, Sasuke rõ ràng đang không ổn, cậu chẳng còn là dáng vẻ nàng từng thân thuộc nữa. Những vệt đen trên người Sasuke lại thu lại về phía ấn chú, cậu ngồi phịch xuống, như vừa tỉnh khỏi cơn mê.

Cô gái trong đội làng Âm Thanh kia đang đỡ lấy đồng đội, lại ném cho họ cuốn địa thư.

"Hừ, coi như đây là món quà bọn ta tặng ngươi, hãy để bọn ta đi." Nói rồi liền định đi.

"Khoan đã! Tại sao các người lại nhắm vào Sasuke-kun? Các người và tên Orochimaru đó rốt cuộc muốn gì?"

Ba người đó dừng lại. "Bọn ta cũng không biết, chỉ nhận lệnh giết Uchiha Sasuke thôi."

Mọi thứ lại trở về bình lặng, Mitsuru trở về ngay sau đó, gọi Naruto tỉnh dậy rồi lại ngồi cạnh nàng xem xét các vết thương trên người nàng, vừa xem vừa nói: "Tớ xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì chứ, tớ cảm ơn cậu còn chưa hết nữa."

Sakura chẳng có vết thương nào quá nặng, gặp phải Orochimaru nàng gần như được Mitsuru vác đi gần cả trận chiến, gặp ba ninja làng Âm Thanh nàng cũng chẳng bị thương nặng. Nhưng nàng lại chẳng vui nổi.

Sasuke và Naruto đều bầm dập thương tích, nàng lại gần như lành lặn hoàn toàn. Điều ấy chỉ khiến nàng cảm thấy tội lỗi, bởi vì nàng đã không bảo vệ được họ, lại để họ chắn đi hết thảy nên mới có thể nguyên vẹn đến thế.

Mitsuru nhìn vào đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm của nàng, cũng biết nàng đang nghĩ gì. Sakura đã kể cho nó rất nhiều lần rồi, nàng đã rất nhiều lần nói với nó rằng nàng không đủ mạnh mẽ, rằng nàng vẫn luôn phải để họ che chắn ở phía sau. Nàng vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cảm thấy bản thân thiếu sót, vậy nên nàng mới chạy mãi như vậy, không ngơi nghỉ suốt bao năm.

Nó đã muốn nói với nàng từ rất lâu rồi, rằng nàng đã làm rất tốt, rất rất tốt. Đời trước nó không thể nói với nàng, vậy nên bây giờ nó nói:

"Sakura đã làm rất tốt rồi. Cậu đã chăm sóc họ khi họ yếu đuối nhất, đứng lên bảo vệ họ khi họ không thể đứng lên, cậu đã làm tất cả những gì có thể vì họ. Vậy nên Sakura, cậu không nên nghĩ như vậy, cậu đã làm rất tốt rồi."

Đôi mắt xanh mở to nhìn nó, giống như đứa trẻ lần đầu được khen, Sakura mím môi, phản ứng đầu tiên là nghĩ nó chỉ đang an ủi nàng bằng những lời nói khoác. Nhưng nàng nhìn vào đôi mắt đen của nó, nàng thấy được sự chân thành.

Mitsuru vẫn luôn nhìn nàng như vậy, giống như thể thật sự tin vào những lời tâng bốc quá đà của bản thân. Mitsuru luôn cho nàng cảm giác là nàng rất đặc biệt, rằng nàng vốn dĩ đã tốt đẹp như thế. Mitsuru đã luôn cho nàng tất cả sự công nhận và tán thưởng, chỉ là nàng vẫn luôn không tin mà thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng đôi lúc cũng sẽ tin, tin để có thêm dũng khí, để có thể tiếp tục nỗ lực, để có thể trở thành dáng vẻ trong lời ngợi ca của Mitsuru.

"Cảm ơn cậu, Mitsuru." Nàng dịu dàng nhìn nó.

Yết hầu nó lên xuống, khoé miệng cong cong, cười ngây ngô như đứa trẻ được cho kẹo.

Sakura cũng nhìn Ayame và Higo, chân thành nói: "Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ bọn tớ thời gian qua. Thật sự rất cảm ơn."

Ayame và Higo lúng túng nhìn nàng, chỉ biết cười cười xua tay.

*

Một tiếng trước, hai ninja làng Âm Thanh run rẩy ngã quỵ xuống đất, kinh hãi nhìn người trước mặt này. Ba người họ tuy chẳng mấy thân thiết nhưng không thể coi là người xa lạ, đương nhiên nhìn thấy cảnh đối phương bị ăn thịt bởi một kẻ chẳng rõ là người hay quỷ thì liền sợ hãi đến tột độ.

"Zaku cậu ấy..."

Kin run rẩy che miệng lại, chỉ cảm thấy sợ hãi đến buồn nôn. Kẻ vừa ăn thịt đồng đội của cô lại như chẳng có gì to tát, cười cười nhìn bọn họ.

"Các người định tấn công đội 7 phải không?"

Dosu ngay lập tức hiểu rằng kẻ này cùng phe với Uchiha Sasuke, liền chối bỏ: "Không có, bọn tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

"Ồ."

Gương mặt nó vẫn vô cảm, thản nhiên nói tiếp: "Nhưng ta vẫn cần các ngươi làm theo nhiệm vụ của Orochimaru. Chỉ là làm khác một chút."

"Làm như thế nào?"

"Không được làm họ bị thương, giả vờ đánh rồi giả vờ bị hạ, để lại cuốn trục của các ngươi cho họ rồi rời đi."

Dosu khó hiểu nhìn kẻ trước mắt này, lại nhớ về Zaku bị nuốt chửng lúc nãy, chẳng rõ đối phương có ý gì.

"Bọn tôi đưa luôn quyển trục cho cậu không được sao?"

"Không được. Các ngươi làm xong chuyện đó thì đi tìm thêm hai quyển trục đi, ta cần các ngươi vào vòng ba."

Dosu và Kin ngớ người ra, chẳng hiểu kẻ này muốn cái gì. "Nhưng để vượt qua vòng 2 cần có hai quyển trục và cả ba người vẫn còn sống sót, còn Zaku đã..."

Kin chưa kịp nói hết, gương mặt kẻ trước mắt đã vặn vẹo, trở thành gương mặt của Zaku. Rồi hắn cho tay vào trong miệng, mò mẫm một lúc rồi lấy ra băng đeo trán của Zaku, lau qua rồi đeo lên đầu.

Đó rõ ràng không phải thuật biến hình, hai người họ còn chẳng rõ đó có phải ảo thuật hay không, họ chỉ biết da gà họ đã nổi lên, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo.

"Vậy là được rồi." 

*

Đội Mitsuru tiến vào tháp trung tâm, họ lấy được cuốn mật thư thứ hai sau đội 7 khá lâu, cũng khá chật vật.

Higo không dám giết người, Ayame cũng cảm thấy không cần thiết, họ lấy được cuốn mật thư thì trói cả ba người đó lên cây rồi đến tháp trung tâm. Sau 4 ngày, họ cuối cùng cũng vượt qua vòng hai.

Nhưng họ không có quá nhiều thời gian để ngơi nghỉ, thời gian vòng hai kết thúc, họ lại tập hợp với những đội đã vượt qua.

Mitsuru lại chạy ra chỗ Sakura, Ayame và Higo cũng đi theo, họ đứng chung với đội 7, nghe đến vòng loại sẽ diễn ra ngay thì thầm than trách.

Nhưng điều họ không ngờ tới là Mitsuru lại là người đầu tiên rút lui, ngay sau đó lại là Kabuto. Có Mitsuru mở đầu, Higo liền bỏ cuộc theo, cậu quay lại nhìn Ayame hỏi xem cô có định thi tiếp không.

Ayame chẳng biết nữa, cô cũng rất mệt nhưng lại cảm thấy mình đi qua được cả hai vòng rồi, dừng lại bây giờ sẽ khá đáng tiếc.

Nhưng bất ngờ hơn nữa là Mitsuru lại khuyên cô bỏ cuộc.

"Lần này không được thì để lần sau, cậu cũng thấy thực lực của họ rồi đó. Với lại bây giờ cậu còn đang bị thương, đấu tiếp cũng chưa chắc đã thắng được."

Ayame cân nhắc một lúc, chọn nghe theo.

Higo là kiểu người dễ thỏa hiệp, dễ mềm lòng, lại hay đổ lỗi cho bản thân, cô cảm thấy cậu rất giống thánh mẫu. Nhưng Ayame cũng biết, cô cũng có khuyết điểm, cô khó đưa ra quyết định cho bản thân và sẽ chọn đi theo số đông hoặc những người cô quen biết, nói cách khác là gió chiều nào theo chiều ấy.

Ayame thật ra cảm thấy tổ đội của mình rất đặc biệt, đặc biệt không ổn. Một người là thánh mẫu, một người gió chiều nào theo chiều ấy và một người nắng mưa thất thường; quả thật là với tổ hợp này, họ đi đến được đây đã là may mắn.

Cả một đội đều bỏ cuộc hết, không biết những đội khác sẽ nghĩ gì về họ nữa.

Ba người họ đi lên khán đài, lướt qua ba ninja làng Âm Thanh.

Dosu toát mồ hôi liếc nhìn nó trong đội, kẻ giả dạng Zaku đó đã qua mắt được tất cả, không lộ ra chút dấu vết nào mà vào đến tận đây. Họ không hiểu nó muốn gì, chỉ có thể nghe theo những gì nó sắp xếp.

Rồi hai người họ nhìn 'Zaku' nằm trên sàn, lại càng khó hiểu hơn. Y nhẫn đến định khiêng 'Zaku' đi, lại bị nó từ chối. 'Zaku' nhìn hai người họ, Kin liền nhảy xuống đỡ nó đi lên.

"Bọn tôi phải làm gì đây?"

"Cứ đấu như bình thường."

Vòng loại vẫn diễn ra như đời trước, chỉ là nó lao xuống đỡ Sakura còn nhanh hơn cả Kakashi.

Kakashi nhìn nó, cười cười: "Hai đứa đúng là bạn tốt."

Dĩ nhiên là bạn tốt, thân phận này là thứ nó đã mất cả một đời để dành được mà. Mitsuru bế Sakura, nhảy lên khán đài.

Các trận đấu vẫn tiếp diễn ra, nó nhìn thấy Lee ngã xuống, cũng nghe thấy việc có lẽ cậu không thể tiếp tục làm ninja. Lee thích Sakura, cũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ nàng, đối với nó, cậu là người tốt. Người tốt thì không nên có kết cục như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co