Truyen3h.Co

[ĐN Naruto || H+] Thân Em

Chap 6

Ebecuaenzo


Madara chán nản ngồi trong phòng, kể từ hôm đó trở đi thì Hashirama đã đưa hắn tới một nơi khác rồi, hắn không còn nghe thấy tiếng của xe cộ nữa. Chỉ nghe thấy tiếng chim kêu mỗi ngày, có lẽ y đã đưa hắn vào sâu trong rừng rồi.

Nói thật thì ngoài những chuyện oái ăm là làm tình ra thì đãi ngộ ở đây rất tốt, chẳng thiếu cái gì cả. À tự do.

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Có người vào mà cũng không biết sao?" Hashirama cúi xuống cởi giày, đi vào hôn nhẹ lên môi của hắn rồi ngồi xuống. Tay vỗ vỗ ngay đùi, Madara cũng hiểu ý mà ngồi lên.

"Madara, hai đứa em của cậu hiện tại đang rất ổn. Cho nên là không cần phải lo."

"Tôi tin được sao?" Madara nhíu mày hỏi, bao nhiêu chuyện như thế thử hỏi hắn còn tin y được không?

Hashirama im lặng, ôm chầm lấy hắn. Trên người của hắn ấy có mùi rất thơm, y thật sự là bị nghiện cái mùi này rồi. Tất cả mọi thứ của hắn, y đều nghiện.

"Chúng ta làm tình nhé?"

Đặt hắn xuống ghế, y hôn nhẹ lên môi hắn. Đưa tay chạm vào đầu ngực, ở đó vẫn còn có vết cắn do cuộc hoang dại đêm qua để lại. Hashirama cảm thấy ngứa mắt, dùng một lực mạnh cắn đè lên nó.

"A.. Cậu bị điên à!!"

"Ờ.. có lẽ là bị điên rồi."

Lần tay xuống dưới nam căn, chạm nhẹ vào nó. Y cảm thấy không vui, vì cớ gì lại không cương lên nhỉ?, đưa nét mặt giận dỗi ngước lên hỏi hắn: "Cậu không thích sao?"

"Không thích."

"Nhưng mà tớ thích, đừng làm trái ý của tớ có được không? Madara?"

Madara im lặng, quay mặt đi. Y cũng không nói rồi lại tiếp tục công việc của mình. Một lần nữa diễn ra cuộc hoang ái không tự nguyện.

...

Ajisai đang đi đến phòng y tế, có lẽ đã bị sốt rồi.

"Cho hỏi thầy Shisui không có ở đây sao?"

"À, thầy ấy đi có việc bận. Em cần gì sao? Anh là Itachi." Uchiha Itachi mỉm cười nói.

Cô thấy thế thì cũng gật đầu tiến tới giường nằm: "Em có lẽ bị ốm, anh cho em tờ giấy xin nghỉ. Không cần thuốc đâu, em cảm ơn ạ."

"Tên em là gì nhỉ?"

"Uchiha Ajisai."

"À.. là năm nhất đúng chứ? Học sinh đứng đầu khóa." Itachi nói, giọng điều dần chuyển qua than trách: "Học giỏi hay ham học cở nào thì cũng phải chú ý sức khỏe chứ, nghỉ ngơi cũng có thể giúp đầu óc lưu thông đấy."

Ajisai không đáp lại, cô cảm thấy cái thằng cha này phiền vãi. Đánh cái tờ giấy thôi mà nói nhiều quá. Hiện tại rất cần Shisui, người như Shisui thì chỉ có lắng nghe không hề nói lại.

"Ajisai-chan nè, bộ em đi đánh nhau sao? Mặt em bị thương kìa." Itachi đi tới giường, vuốt mái của cô ra hỏi thăm.

Cô nhăn mặt, lớn tiếng kêu lên: "Anh im dùm em được không? Em đã nói là em mệt mà, là bác sĩ kiểu gì mà chẳng biết quan tâm bệnh nhân vậy?"

Itachi khựng lại đôi chút, nhìn Ajisai đang thở hồng hộc thì chạm tay lên chán cô. "Anh xin lỗi nhé, nhưng với tình hình này thì em phải uống thuốc đấy."

Cô không nói gì trực tiếp nằm xuống. Itachi cũng hiểu ý mà im lặng lấy thuốc đặt ở đầu bàn cho cô, nhằm khi tỉnh có cái để uống. Nhưng mà đời thì chẳng như mơ, nằm chưa được 15 phút thì bên ngoài có tiếng cãi vả, tiếng hét. Ajisai cùng với Itachi nhìn nhau, cùng ra ngoài xem thử.

"Tobirama?" Ajisai nheo mắt nói.

"Em quen cậu ta à? Đánh nhau lại giữ thế kia." Itachi hỏi.

"Ừm, có quen."

Tobirama đang vung tay đánh một đứa con trai khiến nó chảy máu đầu. Nhưng mà anh vẫn chưa dừng lại, Ajisai nhìn kĩ mấy đứa nằm dưới đất, đây chẳng phải là mấy đứa hôm qua đã đánh cô sao? Thấy có chuyện chẳng lành nên chạy lại.

"Nè đừng đánh nữa, cậu bị điên rồi hả? Lỡ như bị kiện thì sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tobirama dừng tay lại. Ngước mặt lên nhìn người con gái ở đằng trước, nhìn vào chân mày cô nheo lại thì đứng thẳng dậy. Tiến đến hốt hoảng nắm lấy tay cô, nói:

"Không..không phải như cậu nghĩ đâu.. T-tớ không phải là tự nhiên mới động tay đâu.. cậu phải tin tớ."

"Đang nói cái gì vậy?"

Tobirama mở to mắt, buông tay cô ra lù ra đằng sau vài bước. Thái độ ghét bỏ này là sao? Tại sao lại nheo mắt nhìn anh?

"Cậu... đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó."

...

"Chẳng phải là cả đám mấy người hôm qua đã đánh cậu ấy sao?" Tobirama tức giận nhìn đám con gái và trai trước mặt, tay vuốt phần mái của cô lên nói.

"Cho dù có như thế nào thì em cũng không nên đánh bạn như thế, nếu như bạn có chuyện gì thì sao?" Thầy dám thị mỉm cười khuyên ngăn.

"Vậy thì tại sao chúng nó lại đánh cậu ấy? Chúng nó tự tiện chạm bàn tay dơ bẩn vào người của cậu ấy, tôi nói cho thầy biết hôm nay không giải quyết xong chuyện này thì đừng hòng yên ổn."

Quát một trận dài rồi kéo cô rời đi, thầy dám thị bên trong chỉ biết thở dài. Mấy đứa trẻ thời nay yêu đương với ganh ghét nhau ghê quá.

Anh kéo cô vào phòng y tế, mặc kệ sự có mặt của Itachi mà lên tiếng trách mắc: "Cậu bị ngu hả? Bị đánh như thế cũng không biết đường đi nói với giao viên."

"Thì nói cũng bị đánh.. không nói cũng bị đánh như mà.. không nói sẽ đỡ hơn." Ajisai ngập ngừng nói.

Tobirama tức giận, đá cái giường ở kế bên. Miệng liên tục chửi rủa, Itachi thấy thế định lại cản thì mém nữa bị anh cho ăn đấm.

"Ya!! Nếu mà còn cư xử như thế nữa thì tốt nhận đừng gọi tớ là bạn nữa." Ajisai tức giận nói.

Tobirama dừng hành động của mình lại, nhìn vào cô đang đỡ Itachi đứng dậy kia mà bực bội, bỏ ra ngoài không một lời.

"Cậu từ khi nào mà dám chống đối lại tôi thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co