CHƯƠNG 15
__________________^^_______________
Đã ở trong đấu trường sinh tử được ba ngày. Midori cảm thấy nơi này vừa rộng vừa nguy hiểm. Nhưng chí ít nhờ có mấy tấm phù của Yuki nên mấy con thú dữ cũng là một nguồn thức ăn lớn với cô. Cô đã bỏ ra ba ngày để đi tìm team mình nhưng không thấy. Cũng thuận tay cướp luôn được hai cuốn trục: một thiên thư, một địa thư. Bởi lúc vào đấu trường cô chưa nhìn thấy cảnh nhận trục nên chẳng biết team mình giữ cuốn nào. Thôi thì cướp luôn hai cuốn.
Thuốc mà Orochimaru cho cô rất là hữu dụng. Các vết bỏng trên tay cô đã từ từ lành lại. Cộng thêm việc cơ thể đã có thể tự trị thương nên khả năng hồi phục khá nhanh. Chí ít là bây giờ cô đã có thể phóng kunai.
Hôm nay là một ngày âm u và có vẻ sắp có mưa lớn. Vì thế mà công việc tìm kiếm của Midori phải tạm hoãn. Mang theo một con hổ vừa mới săn được, cô tìm một cái hang nào đó và ném vào. Sau đó nhanh chóng đi tìm củi.
Lúc đang nướng thịt hổ thì trời đổ mưa to. Từ trong cơn mưa lạnh lẽ xuất hiện ba người đang đi đến đây. Một người con gái với mái tóc vàng cột thành bốn chỏm. Nét mặt kiêu ngạo. Một người con trai trùm kín mít. Trên mặt vẽ những hoa văn kì lạ màu tím đậm. Và đặc biệt, Midori chú ý đến cậu con trai tóc đỏ có đeo hồ lô, trên trán khắc chữ ái. Tất cả đều đang tiến về hang động này. Nhưng có vẻ Midori chẳng quan tâm lắm, bởi cô đói rồi, ăn là trên hết.
Những miếng thịt hổ thơm nức mũi đã được nướng chín. Midori xếp chúng ra bốn chiếc lá lớn. Thuận tiện nghiêng đầu né kunai của ba kẻ trước mặt phóng ra.
- Đừng phóng nữa. Đất cát sẽ bay vào đồ ăn đấy!_ Midori dùng kunai của mình đánh bai kunai của anh chàng kia.
Họ đột nhiên dừng lại. Không biết là vì cái gì. Chỉ thấy họ cứ đứng yên nhìn. Midori vẫy vẫy tay:
- Ngồi xuống ăn đi! Còn nóng ăn mới ngon! Tôi cũng chẳng thèm hạ độc mấy người đâu!
Cũng chẳng thèm để họ trả lời, cô dùng kunai cắm vào miếng thịt và bỏ lên miệng định ăn thì...
"PHẬP!!!", một thanh kunai bay thẳng đến ghim miếng thịt của cô vào tường đá lạnh lẽo. Midori tức giận đứng lên lao đến đánh thẳng về mặt kẻ tóc đỏ không lông mày kia. Lập tức một bức tường cát xuất hiện. Midori lùi lại nhìn bằng ánh mắt tức giận:
- Ta đã mời các người ăn rồi mà các người còn không biết tốt xấu. Đồ ăn là thứ để chơi à?!
Người con gai tóc vàng định rút cây quạt sắt sau lưng ra nhưng bị tên tóc đỏ cản lại. Hắn cười như không cười:
- Ta không phải kẻ phóng. Hắn ở sau lưng ta cơ!
Vừa nói hắn vừa chỉ tay về đằng sau. Không chỉ một mà một đống anbu từ đâu bay ra. Đây chính là lực lượng hùng hậu mà Danzo cử ra để bắt cô. Midori lúc này rất đói và rất tức. Cô không thèm câu nệ gì nữa lấy ra tất cả kunai trong hộp nhẫn cụ của mình và phóng như điên về phía đó. Còn về ba kẻ kia có tránh được hay không là việc của họ.
Anbu quả nhiên là đội đặc nhiệm tinh nhuệ. Họ né được toàn bộ các kunai của Midori. Và cùng một lúc ra lệnh cho hơn chục người đó lao vào đánh hội đồng. Midori dùng ảnh phân thân để đấu nhưng có vẻ không hiệu quả lắm. Cô vẫn chỉ là Genin, kinh nghiệm thực chiến không thể lão luyện như những Jounin hay Anbu được. Và đó chính là lí do cô đang rơi vào thế bị động. Và bị mấy tên đó dùng dây trói quanh.
- Chết tiệt! Lão Danzo quả là một con cáo già!_ Midori cố gắng vùng vẫy trong mớ dây chakra quấn mình như tơ nhện. Lòng tự nhủ chắc lần này bị bắt thật rồi.
"Ào!!!!"
Một trận cuồng phong từ đâu bay đến thổi mấy tên ở cánh ngoài đi. Midori ngẩng lên và bắt gặp người con gái tóc vàng hồi nãy đang cầm cây quạt sắt của mình quạt ra những trận gió lớn. Kẻ vẽ lên mặt thì mở cái túi của mình ra, trong đó có một con rối lớn. Anh ta dùng con rối đó để xiết chặt các anbu vừa bị thổi bay. Còn tên tóc đỏ không lông mày chỉ đứng im. Nhưng kì lạ là cứ có ai đến gần hắn ta là lập tức trong hồ lô sau lưng sẽ phóng ra một lớp cát phòng bị. Quả thật là những Genin không tầm thường.
Midori còn chưa hết ngạc nhiên về bộ ba kia thì một người nữa lại xuất hiện. Anh ta đeo mặt nạ Anbu giống mấy kẻ kia. Nhưng đám đó muốn bắt cô còn anh ta thì ngược lại. Chỉ chăm chăm bảo vệ cô, không cho bất kì kẻ nào lại gần.
Kẻ đầu sỏ cảm thấy mình gần như đang rơi vào thế bị động liền ra lệnh rút quân. Hắn dùng bùa nổ tạo điểm mù và nhanh chóng chạy trốn. Sợi dây chakra trói Midori vì thế mà được nới lỏng.
- MẤY TÊN CHẾT DẪM KIA... VỀ NÓI VỚI LÃO GIÀ CHẾT DẪM CỦA CÁC NGƯƠI LÀ TA NHẤT ĐỊNH SẼ BÁO THÙ!!!!! NUPAKACHIIIIIIII.....
Midori sau khi đã đứng dậy được và nhìn thấy toàn quân bỏ trốn. Cô nhịn không được mà ngửa cổ lên trời chửi đến mức kinh thiên động địa. Chẳng hạn như:
Bốn con người ở gần nhất đã suýt bị thủng màng nhĩ bởi cường độ âm thanh quá lớn.
- Hay quá! Tớ nghe thấy tiếng của Midori rồi. Cô ấy ở hướng Bắc!_ Sakura đang đi tìm kiếm Midori chợt nghe thấy tiếng hét. Và cô chắc chắn chủ nhân của nó chính là đồng đội của mình.
- Hét to thế này và âm điệu giận dữ này..._ Lee cùng team mình đang trên đường đến tháp thì nghe thấy tiếng hét. Có vẻ là ở khá gần nên cậu ta nghe rõ ngữ điệu luôn.
- Chắc chắn là cô ta!_ Neji bước đi nhanh hơn một chút. Nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ ở trong tâm đang thầm nghĩ: thặc thú dzị :)))
- Hự! Con bé nào mà hét ghê thế?!_ Anko đang trong tình trạng thương binh liệt sĩ, vừa mới chợp mắt được một tí mà đã bị phá đám, thật bực mình.
Phía bên đệ tam và Kakashi bỗng cảm thấy bất an khi nhìn thấy chim bay loạn xạ trong một vùng. Danzo đang làm mỹ nam an tĩnh bỗng nhiên rùng hết cả mình.
Ừm... đó là tính thiệt hại sơ sơ hoi. Vẫn còn nhiều nữa mà thôi.
- Phù!_ Midori thở ra một hơi sau khi đã hét rất lớn. Và giờ cô mới để ý rằng có rất nhiều khuôn mặt đơ đang nhìn mình.
- Midori! Cậu đây rồi!_ Từ trong bụi cây, Sakura bước ra với nét mặt đầy vui mừng. Theo sau là Sasuke và Naruto, trông có vẻ không ổn lắm. Cả hai đều thân xác tàn tạ, chỉ bước thềm vài bước là đã ngã xuống. Midori liền chạy đến:
- Này! Hai cậu làm sao thế?! Sakura... cậu... tóc cậu...
Midori phải cố gắng lắm mới tiêu hóa được hết cái thảm kịch đang xảy ra với đồng đội mình. Cô đã để ý thấy cái ấn của Sasuke, nhưng không hỏi gì nhiều. Trời vẫn còn mưa, cô đỡ hai người kia vào hang. Khi quay lại chỗ team làng cát, đã thấy họ rời đi rồi. Chỉ còn Anbu vẫn đứng đấy. Cô mỉm cười:
- Anh có thể giúp em gửi lời cảm ơn đến họ được không?!
- Nó không nằm trong nhiệm vụ. Nhưng vì đó là yêu cầu của em nên anh có thể miễn cưỡng chút!_ Anbu kia trả lời.
- Cảm ơn anh! Xong việc hãy quay lại đây ăn nhé!
Anbu kia gật đầu một cái rồi biến mất. Midori đưa team mình vào hang.
- Ra đó là mọi chuyện sao?!_ Midori cầm chiếc khăn tay của mình vắt nước và đắp lên tran của Naruto. Sakura cũng đang làm thế với Sasuke.
- Đúng! Nhưng Sasuke không cho tớ nói với Naruto. Cậu ấy sợ ảnh hưởng đến Naruto.
- Cái tên Orochimaru chết tiệt! Lần sau gặp hắn tớ sẽ không tha!_ Midori nghiến răng.
- Cậu gặp hắn rồi sao?!_ Sakura ngạc nhiên.
- À thì... hắn có cứu tớ rồi xưng tên. Quan trọng là lúc đó tớ không biết hắn là ai.
- Chứ giờ cậu biết sao?!
- Vẫn chưa._ Midori nhún vai làm Sakura ba chấm. Quả đúng là giống Kakashi, lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn có thể thản nhiên được.
- Orochimaru là một trong Sanin huyền thoại. Hắn ta là thiên tài nhưng lại thích nghiên cứu cấm thuật. Đặc biệt là nghiên cứu gen trên cơ thể trẻ em. Việc làm này bị cấm trên toàn thế giới. Và hắn là tội phạm bị truy nã cấp SS.
Anbu vừa nãy bước vào cửa hang và tuôn ra một tràng. Midori cũng có chút ấn tượng về Sanin huyền thoại. Trong đó có một người mà tên rất dài, đã thế còn có mắt rắn. Nên cô gọi hắn là Mãng xà tên dài.
Midori đập tay một cái như thể vừa được thông não. Cô hỏi:
- Vậy cái ấn của Sasuke thì sao?!
- Có thể là một loại nghiên cứu mới của hắn. Và chúng ta chưa có thông tin gì cụ thể cả!_ Anbu đó ngồi xuống.
- Tạm gác qua một bên đã!_ Midori ném miếng thịt cho Anbu đó, còn mình quay sang Sakura_ Chúng ta đã có nhũng cuốn trục nào rồi?!
- Chưa cướp được! Vẫn giữ địa thư thôi!_ Sakura lắc đầu tỏ vẻ chán nản. Cô muốn lên Chuunin, nhưng đồng đội mìn bị thế thì sao bỏ mặc được.
Midori như đọc ra ý của Sakura. Cô mỉm cười lấy ra hai cuốn trục vẫy vẫy trước mặt Sakura. Mỉm cười:
- Thế nào?! Không lo nữa nhé!
Sakura còn chưa hết ngạc nhiên thì Midori đã quay lưng cô lại, lấy trong người một cái kunai ra và tỉa lại tóc cho cô. Anbu kia sau khi ăn xong liền đứng lên:
- Tạm thời bên Danzo sẽ không đả động gì đâu. Anh phải trở về báo cáo đây!
Midori mỉm cười trông thật xinh đẹp:
- Tạm biệt anh! Tenzou- san!
_________________^^_______________
Hey! Nhớ tớ không các bạn?!
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co