Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 19

__TuyetTuyet__

__________________^^_______________

Lúc Midori tỉnh dậy thì nó đã là chuyện của ngày hôm sau. Bây giờ là 2h sáng. Cô không ở nhà mình, mà ở nhà của Sakura.

Sau khi hỏi Sakura, cô mới biết Kakashi có nhiệm vụ khẩn phải đi. Không an tâm để cô ở nhà một mình nên gửi ở chỗ Sakura.

- Cảm ơn cậu!_ Midori nhận lấy tách cà phê nóng từ tay Sakura. Cả hai đang ngồi trên mái nhà ngắm sao.

- Không có gì._ Sakura cười tươi. Chợt ánh mắt của cô nàng trở nên nghiêm túc hẳn._ Midori!

- Hm?!_ Midori ngây thơ quay sang hỏi.

- Cậu...

- Tớ làm sao? Nói đi.

- Cậu... cậu thích Sasuke hả?!

- Phụt!

Midori đang bình thản uống cà phê thì bị câu nói đó làm cho phun ra hết. Cô nhanh chóng dùng tay lau miệng rồi hỏi:

- Sao cậu lại nghĩ vậy chứ?!

- Tại... tớ thấy cậu rất quan tâm Sasuke và cậu ấy cũng vậy, nên tớ nghĩ...

Midori thở dài búng trán Sakura một cái rõ đau.

- Ôi trời, cô nương ngốc nghếch của tôi ơi, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Tớ đâu có thích cậu ta. Quan tâm thì cả Naruto cũng vậy mà!

- Thật... thật sao?

- Thật! Đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Thật là!

- Haha. Không phải thì thật tốt!_ Sakura cười thoải mái_ Nếu không tớ mà có một tình địch khó nhằn còn hơn cả Ino nữa thì hết hy vọng thật rồi.

- Cậu có vẻ thích những người lạnh lùng nhỉ?!

- Đúng thế! Trông cậu ấy như thế thật ngầu. Còn cậu thì sao? Mẫu người cậu thích là người như thế nào?

- Tớ à?!_ Midori chống tay lên cằm suy nghĩ_ Có lẽ là sự trưởng thành, có trách nhiệm, không bao giờ phản bội!

Sau đó là n từ ngữ mà các cô nàng nói về mấy chuyện con gái khác. Midori cảm thấy khá thoải mái khi lâu lắm rồi cô mới nói chuyện với con gái nhiều thế này. Nhưng chợt cô ngửi thấy mùi gì đó, rất nhẹ, chỉ thoảng qua trong gió nhưng không thể nào sai được. Là mùi máu tanh.

- Có chuyện gì sao?!_ Sakura nhìn thấy cô đang tươi cười bỗng im bặt thì liền hỏi.

Midori kết ấn bật Byakugan lên. Cô nhìn xung quanh như thể radar dò sóng. Kia rồi, có hai luồng chakra ở gần cổng làng đang giao chiến. Không nói không rằng, cô liền đứng lên chạy thẳng về phía đó. Sakura tuy không hiểu gì nhưng vẫn chạy theo. Lúc gần đến cổng thì có một kẻ đã nhận ra sự hiện diện của họ và chạy ra khỏi làng. Midori và Sakura đáp xuống nơi cần tới.

- Ha... Hayate- sensei....

Sakura kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, kinh hãi khi thấy khắp người anh ta toàn là vết chém. Máu chảy khắp nơi.

Midori nhìn thấy cảnh này, không nghĩ nhiều liền chạy đến kiểm tra. Nhịp tim và động mạch cảnh đang đập chậm dần. Hơi thở gấp gáp. Không có vết thương chí mạng. Là do mất máu nhiều mà nguy kịch.

Rắc rối rồi đây. Nếu vết thương không chảy nhiều máu thì dù là chí mạng cô cũng có thể cứu. Giống như Haku vậy. Nhưng đây là do mất máu, cộng thêm không cầm mà tiếp tục chiến đấu nên sức lực giảm nhanh chóng. Với trường hợp này mà mang đến y viện thì chỉ sợ không kịp nữa rồi.

Bắt buộc phải cấp cứu tại chỗ.

Nghĩ là làm, Midori dùng nhu quyền điểm huyệt. Giờ thực sự phải cảm ơn Yuki, nếu không có bà ấy chỉ cho cô cách dùng nhu quyền và Sharingan, có lẽ cô cũng không bao giờ biết mình sẽ sở hữu hai loại nhãn thuật và có thể cứu người vào lúc này. Sự thật là bà ta đã tiên liệu trước mới cho cô học.

Sau khi khóa chakra lại để máu ngừng chảy đến tứ chi và vết thương. Midori xé một bên tay áo của mình và nói:

- Sakura! Mau, băng bó và sát trùng vết thương!

- Nhưng... không có nước sạch...

- Thủy phù!_ Midori lấy trong người ra một tấm phù lập tức nó trào ra một đống nước. Midori dùng băng độn ngưng tụ nước đó thành một cái chậu băng lớn. Và vấn đề nước sạch được xử lí xong.

Tiếp theo, cô dồn chakra vào lòng bàn tay và liên tục kích tim cho Hayate, anh ta đang nguy kịch. Tuyệt đối không được để chết não. Phải kích tim đập để máu trên não tuần hoàn.

Midori lấy trong tay áo còn lại một mảnh vải thoáng khí đặt lên miệng Hayate và tiến hành hô hập nhân tạo.

Konoha vẫn chìm trong màn đêm yên bình. Chỉ là họ không biết có hai đứa trẻ đang phải làm hồng hộc.

Hơn 5 phút, tim của Hayate bắt đầu đập bình thường. Phổi đã hoạt động. Vết thương đã cầm máu. Midori đứng lên cõng anh ta đến Y Viện. Sakura theo sau. Cô ấy bắt gặp bóng lưng và ánh mắt của Midori, nó tràn ngập sự lo lắng đến đáng sợ.

"Midori, rốt cuộc cậu có tâm sự gì chưa kể với bọn mình?"

Tại Y Viện,

Midori và Sakura ngồi ở trước phòng cấp cứu chờ. Dù biết rằng anh ta đã qua cơn nguy kịch nhưng họ vẫn lo lắng.

Đột nhiên có hai anbu chạy đến đây. Một nữ anbu vơi mái tóc tím dài. Một nam anbu với mái tóc trắng rối bù xù. Họ đều đeo mặt nạ, nhưng Midori có thể nhận ra nam anbu chính là Kakashi. Lúc cô đến Konoha, anh ta vẫn đang làm anbu. Có vẻ muốn giấu Sakura nên vừa gặp nhau, cả hai đã đánh mắt một cái làm ám hiệu.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa vặn mở ra. Hai Y Nhẫn bước ra. Nữ anbu liền chạy đến:

- Anh ấy sao rồi?!

- Rất ổn! Chưa bao giờ chúng tôi xử lí vết thương một cách dễ dàng như thế này. Thật không ngờ hai cô bé ấy có thể cấp cứu tại chỗ. Vết thương hoàn toàn không nhiễm trùng!_ Hai Y nhẫn liên tục đưa ra lời khen về phía Midori và Sakura.

- Cảm ơn các em! Thật sự rất cảm ơn các em!_ Nữ anbu chạy đến cầm tay của hai người. Dù đeo mặt nạ nhưng qua giọng nói cũng có thể biết chị ta đang khóc.

- Không phải em đâu ạ! Là cậu ấy giúp Hayate- sensei qua cơn nguy kịch!_ Sakura chỉ tay về phía Midori.

- Đừng khiêm tốn! Cậu cũng xử lí vết thương rất tốt mà!_ Midori cười nhẹ.

Kakashi nhìn thấy cảnh ấy mà mỉm cười. Cuối cùng cô cũng đã trở nên cởi mở hơn rồi.

- Này hai cô bé! Y Viện có khóa đào tạo Y Nhẫn, hai cháu sẽ tham gia chứ?!_ Đột nhiên hai Y nhẫn kia hỏi.

Sakura và Midori đánh mắt với nhau một cái rồi cười nói:

- Chúng cháu sẽ không!

Tất cả rất ngạc nhiên với câu trả lời của cả hai. Midori lại cười:

- Cháu cần tập trung cho kì thi lên Chuunin. Nếu được, có lẽ là năm sau!

- Chúng ta tôn trọng quyết định của các cháu. Dù sao các cháu rất có tố chất. Rất hy vọng sẽ có ngày gặp lại.

Nói rồi hai Y Nhẫn kia bỏ đi. Sau khi tạm biệt với hai Anbu, Sakura và Miodri đi về nhà Haruno. Sakura nắm tay Midori:

- Về thôi, Midori- chan!

Midori có hơi ngẩn người. Cô chưa từng được ai gọi là Midori- chan cả. Nghe cũng hay đấy chứ.

- Được!

Trên nóc Y Viện, hai anbu đang dõi theo hình ảnh hai cô gái nhỏ dắt tay nhau đi về. Yugao- nữ anbu nói:

- Kakashi- senpai, đứa trẻ đó thực sự là nhân tài!

- Có lẽ!

- Nhưng cuộc sống sau này của nó sẽ càng khó khăn hơn nữa!

- Tôi biết! Vì thế tôi phải mạnh hơn để bảo vệ con bé!_ Con mắt trái của Kakashi phản chiếu với ánh trăng, làm nó trở nên quỷ dị.

_________________^^________________

Thêm một chương nữa là sẽ có hai ngoại truyện. Các nàng muốn làm ngoại truyện gì thì cmt bên dưới nhé! Tuyết sẽ cố vắt chất xám ra ^^

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co