Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 36

__TuyetTuyet__

Cái gì ở vai thế?! Obito bản chibi?!

_________________^^________________

- Này! Sao ông có thể không nói cho chúng tôi biết rằng có người cùng làm nhiệm vụ chứ?!_ Trong văn phòng Tsuchikage, Eri đập bàn quát lớn làm mọi người sợ hết hồn. Này, cái hình tượng cao lãnh lúc nãy của cô đâu rồi.

- Ta quên nói thôi! Mà quan trọng là... ĐỪNG CÓ HÉT VÀO MẶT MỘT TSUCHIKAGE NHƯ TA!!!

Tsuchikage tức giận đập bàn một cái mạnh làm cơn đau eo của ông ta dậy lên. Đau thì đau vậy chứ vẫn chửi nhau đầy sức sống đó thôi. Midori chẳng thèm quan tâm hai người đó, ngồi sang một góc với Yuki chữa thương cho Makoto và Kakashi.

- Thật là... mang giáp phục mà còn để tơi tả thế này!_ Midori vừa truyền chakra cho Kakashi vừa cằn nhằn. Anh chỉ còn biết cười trừ thay cho xin lỗi. Yuki và Makoto thấy không ổn liền gọi nhau ra chỗ khác, tránh bị hường đập mù mắt.

Sau khi chữa thương xong, Midori nhẹ nhàng đứng lên, đi đến chỗ Tsuchikage và Eri đang cãi nhau. Cô vung tay đấm một phát, không cần chạm tới cũng làm mấy cái cửa sổ bể hết. Cô bẻ tay răng rắc:

- Mau cho tôi nhận tiền thưởng để còn về!

Nói sợ cũng không phải mà không sợ cũng chẳng đúng. Cả hai người họ câm nín nhìn nhau. Sau đó Tsuchikage lấy tiền đưa cho họ rồi nhẹ nhàng đuổi đi. Yuki bước đi đầy hài lòng, đứa học trò của mình có bá khí hơn rồi đấy. Còn Kakashi? Anh đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn, chẳng tốt đẹp gì.

- Vậy hẹn gặp lại nhé!_ Đứng trước cổng làng Đá, Midori cười bắt tay với Eri. Kakashi cũng làm thế với Makoto.

Đột nhiên Eri cầm tay cô rung lắc thật mạnh đến độ muốn gãy rồi nói mấy cái thứ trên trời dưới đất. Nói chung là liên quan đến sức sống thanh xuân hay gì đó. Sau đó cô lôi cổ Makoto bước đi thật khí thế. Miệng còn la lớn:

- Cháy lên nào! Nhiệt huyết tuổi trẻ!!!

Cả đám ba chấm đứng nhìn.

- Có lẽ nào..._ Midori quay sang Kakashi.

- Chính là nó đấy!_ Kakashi nhìn lại.

Cả hai không hẹn cùng nghĩ:

Gai ơi! Chú/ thầy có vợ rồi!!!

Yuki thở dài một hơi ném hai đứa bé cho hai người rồi biến mất. Hơn 1 tháng qua chăm trẻ thật sự làm bà ta kiệt sức.

- Giờ về nhà thôi nhỉ?!

- Về cái gì?! Các ngươi đi thẳng về phía tây, sẽ gặp một cái đền thờ. Vào đấy xin mấy tờ giấy về để ta vẽ phù!

- Hả?! Sao lại vào lúc này?!

- Tại đứa nào dùng phù như giấy lộn hả?! Đi- mau- lên!!!

Cả hai sợ hai mà thẳng tiến. Đâu có ngu, không vâng lời để ăn đấm nữa à?!

Cả hai nhắm hướng mặt trời lặn mà đi. Trên đường đi, hai đứa trẻ bập bẹ gọi Mama papa nghe rất hay.

- Này! Phải gọi là Onee chứ! Mà kể cả có gọi chị là Mama thì phải gọi Kakashi là Oji chứ!!!_ Midori bế Sayuri nâng lên nâng xuống làm con bé càng thích thú gọi to hơn.

Bỗng một cỗ lực kéo Midori lại. Cô quay mặt lại thì phát hiện Kakashi đang ghé sát tai mình nói:

- Vậy cũng hay mà!

Midori lập tức lùi ra xa. Cô vụt chạy thật nhanh với khuôn mặt đỏ ửng:

A- anh ta vừa làm cái gì vậy?!

Có lẽ vì quá ngại mà chạy nhanh. Chính cô cũng không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đằng sau. Chỉ là thoáng chốc nhưng trông cực kì khổ sở.

Nơi cần tìm rất gần với làng Đá nên đi đến nửa đêm là tìm thấy rồi. Gần đến nơi, Kakashi được Yuki giao cho giữ hai đứa trẻ ở ngoài. Nơi đây có chướng khí, nếu không phải là Bạch Hồ thì không thể bước vào.

Midori một mình tiến vào trong. Quả thật đúng như Yuki nói. Không phải Bạch Hồ, tuyệt đối không thể bước vào. Dọc đường đi, xương trắng trải rất nhiều. Đây chính là kết cục của những kẻ không biết lượng sức. Những bộ xương nằm đấy mơ hồ như một lời cảnh báo.

Midori không mảy may để ý đến chúng. Cô tiến càng lúc càng sâu vào trong. Đi qua một khu rừng trúc dài, cuối cùng đã bắt gặp bóng dáng của ngôi đền. Im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Chợt đôi mắt của Midori chuyển sang vàng kim, mái tóc dần hóa thành màu bạch kim, chín cái đuôi của Bạch Hồ hiện ra với viền đỏ ở cuối. Trông như ngọn lửa trên nền tuyết trắng. Quả nhiên ở trạng thái giải phóng, sức mạnh cũng như độ nhạy cảm của cô tăng vượt bậc. Midori rút kiếm, chém một nhát duy nhất vào vật thể đang bay đến chỗ mình. Thuận chân đá làm vật đó bay ra xa.

- Tôi là Bạch Hồ!_ Midori nói với giọng lạnh lẽo. Cô không phủ nhận, mình cực kì ghét hai chữ "Bạch Hồ" này.

Vật thể kia từ từ di chuyển về phía Midori trong màn sương mù, không, là chướng khí dày đặc, để lộ ra một cô gái với mái tóc đỏ và đôi mắt vàng kim, mặc trang phục Miko truyền thống cùng chín cái đuổi trắng không có viền đỏ. Cô ta đang tự băng bó lại vết thương trên tay mình.

- Thứ lỗi cho sự thất lễ của ta! Ta là Haruka, người sẽ chỉ dẫn ngươi đến nơi cần lấy đồ.

Midori gật đầu và đi theo cô gái đó. Càng tiến sâu vào trong mới biết, nơi đây tồn tại rất nhiều bạch hồ khác. Đa phần đều là trẻ con. Chúng khá tò mò khi nhìn thấy Midori. Còn những người lớn lại ra vẻ khinh bỉ, có chút lo sợ. Biểu tình phức tạp vô cùng.

Sau khi lấy được giấy phù, Haruka gọi Midori theo mình đi đường vòng để tránh những Bạch Hồ khác. Con đường khá dài và im lặng đáng sợ. Để giải tỏa căng thẳng, Midori hỏi:

- Tại sao họ lại nhìn em như vậy?!

Haruka có hơi bất ngờ với câu hơi của Midori. Nhưng sau đó nét mặt cô dãn ra. Cô lẳng lặng dẫn Midori đến một căn phòng nhỏ. Bảo Midori ngồi xuống.

- Quả nhiên Yuki- sama chưa nói cho ngươi biết!

Trong nội tâm Midori, Yuki ngồi khoanh chân, hít lấy một hơi dài từ điếu thuốc, im lặng không nói. Đây cũng là tín hiệu cho thấy, bà ta cho phép Haruka kể chuyện này.

Haruka biểu tình im lặng chờ đáp trả và cô biết, sự im lặng trong Yuki chính là sự đồng ý, buông lỏng nét mặt, cô nói:

- Ta sẽ kể cho ngươi nghe!

Midori gật đầu. Cô biết chuyện mình sắp nghe chắc chắn chẳng có gì là bình thường cả.

- Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Tộc Bạch Hồ chúng ta là một tộc mạnh mẽ đã sống ở trái đất hàng vạn năm. Thứ chúng ta sở hữu chủ yếu là linh lực. Tuy nhiên khi thời đại shinobi ra đời, linh lực gần như bị chuyển hóa thành dạng năng lượng gọi là chakra. Tộc nhân bạch hồ bắt đầu phẫn nộ vì sức mạnh của mình bị đồng hóa. Họ đã điên cuồng tổ chức một cuộc thảm sát ngầm tất cả các shinobi trên thế giới.

- Thảm sát ngầm?!

- Tộc nhân tự vạch ra kế hoạch này mà không cho tộc trưởng biết. Họ tàn sát rất nhiều gia tộc lớn, đến độ thế giới này chẳng còn mấy shinobi mạnh mẽ. Tộc trưởng phát hiện ra kế hoạch này đã rất tức giận. Nhưng lại không thể làm gì.

- Tại sao?!_ Midori ngạc nhiên.

- Lúc này ngài ấy đang mang thai và chuẩn bị sinh nở. Ngài đã gọi những tộc nhân trung thành với ngài đi giải quyết nhưng đều một đi không trở lại. Cho đến lúc ngài ấy sinh con, lũ phản tặc ấy đã quay lại và muốn giết cả ngài...._ Uống một ngụm trà, Haruka nói tiếp_... bởi đứa trẻ đó, là bán yêu.

Nét mặt Midori thoáng chút cứng đờ lại. Cô không biết rằng tộc trưởng của Bạch Hồ tộc lại có con với con người.

- Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Sự kiện tiếp theo mới khiến ngươi phải kinh hoàng. Tộc trưởng đã thực sự hóa thành quỷ ngay sau đó. Ngài điên lên tàn sát tất cả những kẻ phản loạn. Đến mức thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Chưa dừng lại ở đó. Ngài còn nhốt tất cả chúng ta vào đây và giam giữ mãi mãi trong đền thờ này. Ban bố lời nguyền là nếu còn có ý định trả thù, nhất định sẽ không thể ra ngoài. Và quả nhiên chẳng có ai ra ngoài được cho đến bây giờ. Chúng ta đang ở đây, nhận hình phạt cho chính mình. Còn ngài đã đi chu du thế giới. Ngài đã tự mình chuộc lại lỗi lầm mà chúng ta gây ra.

Siết chặt ly trà lại, Haruka nở một nụ cười như tự giễu bản thân:

- Ta không biết mình đã ở đây bảo lâu. Cũng chưa từng có ý định muốn ra ngoài. Ta không muốn giống như tộc trưởng, khi bước ra ngoài thế giới kia, rất khốc liệt và tàn nhẫn. Ta càng không muốn biết đến tình yêu. Chắc chắn nó rất đau khổ, giống như tộc trưởng đã phải chịu đựng lời nguyền với con người mà ngài ấy yêu vậy.

- Chị nói... lời nguyền???

Nét mặt Midori có chút ngạc nhiên khi nghe đến. Cô không biết khi con người yêu Bạch Hồ lại còn có cả lời nguyền.

Haruka thở dài nhìn cô bé trước mặt. Lòng thầm cảm thán tại sao Yuki- sama cái gì cũng không cho nó biết. Giấu nó chuyện nó là Vương thì thôi đi. Giờ còn giấu luôn cả chuyện này nữa.

- Ta sẽ nói cho ngươi biết về lời nguyền. Ngươi là Bạch Hồ mà lại lang thang ở thế giới bên ngoài, nhất định sẽ có lúc gặp phải trường hợp này. Vì vậy, hãy chuẩn bị và nghe kĩ đây!

__________________^^_______________

Chà. Sắp có một vấn đề sẽ được giải đáp nga.

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co