Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] HATAKE MIDORI

CHƯƠNG 59

__TuyetTuyet__


______________________________________

Một tuần sau,

- Vậy, anh sẽ đưa Takashi đến nơi an toàn. Khi đã không còn chuyện gì xảy ra, anh sẽ quay về. Em phải giữ cái kunai này, tuyệt đối không được bỏ ra đâu đấy.

Kakashi trước khi lên đường đã dặn dò Midori rất kỹ. Bên ngoài, Takashi đã bắt đầu cằn nhằn papa lúc nào cũng muộn giờ. Sayuri đứng bên cạnh Gaara thì càu nhàu anh mình đừng có lải nhải nữa. Midori cười:

- Đã nhớ rồi! Anh mau đi đi thôi. Nếu không Takashi sẽ mắng anh đấy. Đoạn đường đi bộ từ đây đến làng Cát không phải gần đâu. Sẽ mất khoảng vài ngày nên hãy cẩn th...

Soạt!

Kakashi ôm lấy Midori một cách đột ngột. Cô ngạc nhiên muốn bảo anh bỏ ra, nhưng Kakashi đã chặn lại bằng tông giọng trầm trầm của mình:

- Anh thật sự rất lo cho em, Midori. Anh chưa bao giờ có cảm giác lo lắng đến đáng sợ như vậy...

Nói đến đây Midori cũng khựng lại. Nếu nói cô không lo sợ thì chính là nói dối. Midori ôm lấy vai Kakashi, nói:

- Không sao, Kakashi, sau cơn bão, bầu trời sẽ trong xanh trở lại thôi...

- Anh đi đây.

- Đi đường cẩn thận.

Soạt...

Cánh cửa đóng lại. Midori ngồi thụp xuống sàn nhà ho khan. Vừa rồi phổi cô đau đến dữ dội, cảm giác như lồng ngực bị xé ra làm đôi vậy. Midori ho sặc sụa, ho đến máu cũng nôn ra luôn rồi. Lời nguyền ứng nghiệm lên cô mỗi lúc một uy lực.

Đau đến chết đi sống lại.

Phía sau bức tường, Yuki và Itachi lặng im lắng nghe âm thanh mà Midori phát ra, không ai nói câu nào...

Midori cũng không mảy may nghi ngờ, lau dọn xong thì bắt gặp Yuki và Itachi đang đi ra. Cô giấu vội chiếc khăn dính máu vào trong tay áo, cười nhìn họ:

- Hai người muốn ra ngoài sao?

- Ta sẽ đi khoảng 1 tuần._ Yuki đang nghiêm túc thì bỗng nhiên bật chế độ nhây_ Ở nhà đừng có nhớ ta đó nha~~~

- Ai thèm nhớ bà chứ?_ Midori mắt cá chết phản dame lại làm Yuki cảm giác như có một mũi tên vô hình nào đó đâm xuyên vào tim mình. Bà ta ôm ngực, chống tay vào tường tỏ vẻ đau lòng. Midori thờ ơ nói:

- Giả trân quá Bà bà ơi. Đấy là phân thân của tôi. Đau thế nào được?

- Hừ! Bị phát hiện rồi!_ Yuki giơ tay hô lớn tỏ vẻ chán nản. Bà ta bỏ ra ngoài, theo sau là Itachi ăn mặc kín mít. Midori lại đứng trước mặt họ, mỉm cười nói:

- Đi đường cẩn thận.

- Bọn anh đi đây._ Itachi mỉm cười sau lớp mặt nạ đáp lại. Anh nhìn qua Yuki, bà ta nhìn Midori với con mắt tin tưởng nói:

- Bảo trọng.

Midori nở một nụ cười kiên định, nói:

- Bà cũng vậy. Yuki bà bà.

...

Cơn bão đã tiến gần vào đất liền.

Midori và Sakura vẫn như thường lệ đang đi dạo chơi trong làng. Gần đây Midori không được làm nhiệm vụ bên ngoài nữa nên đâm ra chán nản. Cô sẽ thường rủ Sakura và Ino đi dạo quanh làng cho đỡ chán. Hôm nay cũng như vậy, chỉ là có chút khác biệt hơn...

Midori đang đi trên đường làng, đột nhiên một chấn động to lớn xảy ra. Từ phía Tây ngôi làng, mọi người sợ hãi chạy tán loạn.

- Không lẽ... Pain đến rồi?!

Sakura sợ hãi nói ra suy nghĩ của mình. Midori như có linh tính mách bảo, cô rút kunai ra, nói với Sakura:

- Mau di tản dân làng về hầm trú ẩn! Cậu mau thông báo cho đội y nhẫn vào vị trí. Tớ sẽ cầm chân chúng.

- Không được, Midori cậu...

- Không có thời gian đôi co đâu!_ Midori nghiêm trọng nói_ Mau đi đi!!!

- ... Được! Cậu nhớ cẩn trọng!

...

Sakura vừa quay lưng, một đòn tấn công vô hình bay đến chỗ cô ấy. Midori lập tức phóng kunai đến chặn đòn lại. Cô rút kunai khác ra nhìn cả một đoàn người đang tiến về phía mình. Bọn chúng đều mặc đồng phục của Akatsuki, trong đó có rất nhiều tên giống nhau. Midori thật sự không ngờ lần này chúng dám kéo cả quân đoàn đến làng để gây chiến. Có vẻ lần này chúng quyết tâm phải lấy cho bằng được vĩ thú.

Thật mừng vì bây giờ Naruto vẫn chưa trở về. Nếu không với lực lượng như thế này, Naruto sẽ chẳng thể nào địch lại được.

Và cô cũng không thể nào địch lại được.

- Ngươi chính là Bạch Hồ?_ Một tên Pain lên tiếng. 

- Chính là ta!

- Biết điều thì tự giao trái tim mình ra đây. Ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.

- Thế thì xin lỗi! ta không cần lắm đâu!

Midori nói rồi lao vào vòng chiến đấu. Nhưng gần như ngay lập tức cô phải lùi lại bởi thanh kim loại màu đen của Pain. Hàng loạt các thanh kim loại phóng về phía cô. Midori chật vật né tránh. Những thanh kim loại này chặn lại dòng chảy chakra. Cô không thể để chúng đâm vào người được.

Trong lúc phải tránh né Pain, một nửa trong số chúng đã xông vào làng.

Midori muốn ngăn cản chúng, nhưng cô không thể, cô thậm chỉ còn không tiếp cận được Pain. Mà tấn công tầm xa lại chính là lợi thế của hắn.

Một mình chọi lại 4 tên Pain, quả thực là khó nhằn!

Pain nhìn Midori đang tránh né, mặt không cảm xúc nói:

- Ngươi vì sao lại phải cố gắng? Bọn chúng chẳng trả lại cho ngươi cái gì. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi lại chọn chôn chân ở đây?

- Ai nói ta không nhận lại được gì?!_ Midori đá bay một thanh sắt đen_ Ta nhận được rất nhiều từ họ!

- Thứ tình cảm chết tiệt ấy là thứ cần thiết với ngươi sao?!_ Pain hỏi lại.

- Bọn họ là người có trái tim, có tình cảm của mình chứ không rỗng tuếch giống như ngươi đâu!_ Midori phóng một cái kunai về phía Pain, hắn lập tức đáp trả lại bằng một đòn tấn công vô hình. Cô ngay lập tức biến mất và xuất hiện sau cái kunai đã rơi xuống đất, hiện tại khoảng cách của cô và Pain đã được rút ngắn đáng kể, Midori vung kunai đến_ Đừng có gọi thứ mà ta trân quý là cái gì đó "chết tiệt"!!!

- Ngu ngốc.

Phập!

...

Itachi và Yuki đi với nhau. Sau sáu ngày họ đã đặt chân đến một ngôi làng nhỏ yên bình. Ngôi làng này rất khó tìm, gần như là tách biệt hoàn toàn với thế giới nhuốm màu chiến tranh. Nó yên bình, sạch sẽ và rất thuần khiết. Người dân ở đây thì hiền lành chất phác. Tất cả đều mang đến cảm giác yên tâm cho người khác.

Yuki rất tự nhiên bước vào trong làng như thể bà ta đã quá quen thuộc với nơi này vậy. Thỉnh thoảng trên đường đi sẽ có một vài người chào hỏi bà ấy như một lẽ tự nhiên. Itachi thấy vậy thì nói:

- Xem ra bà rất quen thuộc nơi này.

- Ta có đến đây vào 40 năm trước._ Yuki vẫn kiêu ngạo bước đi. Đến một ngôi nhà gỗ cổ kính ở cuối ngôi làng, bà mở cửa bước vào. Bên trong căn nhà tối om ấy, có một cụ già đang ngồi ngay ngắn trên tấm thảm tatami. Cụ già nghe thấy tiếng động thì bình thản nói:

- Người đã trở lại, Yuki- sama...

- Hiroshi, ngươi vẫn còn sống đấy à?_ Yuki mắt cá chết nhìn cụ già đã gần như xuống lỗ đó. Cụ ho khù khụ vài cái, nói:

- Lão già phải chờ người về mới có thể chết được. Có vẻ lời tiên đoán của người đã ứng nghiệm...

- Bỏ qua chuyện ấy đi._ Yuki bước vào, đưa tay ra trước mặt cụ già, nói_ Đưa nó đây.

Cụ già run run lấy ra một cái chìa khóa trong ống tay áo đặt vào lòng bàn tay của Yuki. Bà ta mỉm cười nói:

- Ta và ngươi đều đã giữ đúng lời hứa. Cáo biệt từ nay.

- Cảm ơn người, Yuki- sama. Cảm ơn người đã cứu vớt những đứa trẻ này.

Cụ già nói rồi cúi gập người xuống ra chiều cảm tạ Yuki. Bà ta cũng không đỡ ông ấy dậy. Bà ta đặt tay lên lưng ông ấy, nói:

- Vất vả cho ngươi rồi. Xin hãy yên nghỉ.

Nói rồi đứng lên, đưa tay ra với Itachi, nói:

- Đi thôi.

Itachi cầm lấy ống tay áo bà ta. Bà ta dùng phi lôi thần thuật dịch chuyển đến một dãy núi. Bên trong một ngọn núi to lớn có một cái hang động bị khóa kín và trên cánh cửa đá dày cộm ấy có một cái ổ khóa. Yuki đưa chìa khóa cho Itachi, nói:

- Mở nó ra.

- Tại sao lại là tôi?_ Itachi tò mò hỏi.

Yuki cũng không giấu giếm, nói:

- Vì cánh cửa ấy ta đã khóa lại bằng máu của Uchiha. Chỉ có Uchiha mới mở được.

Itachi nhận lấy chìa khóa, nhưng lại nói:

- Tôi sẽ mở, nhưng chỉ mở khi bà nói sự thật cho tôi biết. Yuki bà bà, bà rốt cuộc là ai. Tại sao bà lại có quan hệ với Uchiha chúng tôi?

______________________________________


Ahihi, bí mật về bà bà sắp được giải đáp rồi nè ^^

# Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co