CHƯƠNG 82
______________________________________
Itachi lặng lẽ dùng thuật truyền âm, gửi đi thông điệp:
- Anh Kakashi đã hy sinh.
Cả chiến trường đột nhiên lặng ngắt. Đến cả Naruto và Sasuke cũng không tránh khỏi kinh hoàng. Hậu quả là bị Madara đập cho dính mặt đất luôn.
Sakura cùng Ino và Hinata không nhịn được mà khóc thành tiếng.
Tất cả mọi người thì rơi vào hoang mang vô tận.
Ai cũng buồn thay Kakashi, và ai cũng lo lắng cho Midori.
Bây giờ cô đang bất tỉnh, nhưng cô sẽ như thế nào đây, khi tỉnh dậy và thấy...
Kakashi đã chết?
...
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Midori đã tỉnh lại, đôi mắt màu vàng kim mở ra nhìn Haruka:
- Haruka?
- Vâng. Là tôi thưa tộc trưởng.
- Nghi lễ đã xong rồi sao?
- Vâng, các cơ của ngài đã được cường hóa và hồi phục.
- Còn Kakashi? Anh ấy đang đánh nhau với Obito phải không? Ta phải đi giúp anh ấy.
- ...
- Haruka?_ Midori đột nhiên có dự cảm không lành khi nhìn thấy sự im lặng của Haruka. Trái tim cô giờ đây nhói lên, nhưng không còn vì lời nguyền nữa...
Khác biệt quá rõ ràng đến chính Midori cũng nhận ra được, lời nguyền đã biến mất.
- Đừng... Không phải đâu..._ Midori cố gắng tự trấn an bản thân rằng tất cả những gì cô lo sợ là suy đoán, nhưng Haruka đã dập tắt nó. Haruka nói rành rọt từng chữ một như muốn khắc sâu vào trong não Midori:
- Tộc trưởng, Hatake Kakashi... Đã hy sinh rồi.
Không gian đột nhiên tĩnh lặng đáng sợ. Tất cả mọi người đang được chakra của Midori bao bọc đều cảm thấy được...
Midori đang tuyệt vọng.
Haruka nhăn mày nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất đi ánh sáng hy vọng trong đó. Cô ấy lắc mạnh vai Midori, nói:
- Tộc trưởng, Hatake đại nhân đã cố gắng tất cả để thay đổi cục diện này. Người không được lãnh phí cơ hội ấy. Hatake đại nhân đã phải dùng cả tính mạng để bảo vệ mọi người, người lại trơ mắt nhìn bọn chúng là như vậy ư?
Gọi Hatake đại nhân đối với người khác của Haruka chính là cách thể hiện sự tôn trọng hết mực của cô ấy dành cho người khác.
Có lẽ trong thân tâm, Haruka cũng coi Kakashi là một anh hùng. Kể cả lúc sống và lúc chết.
Midori hít một hơi thật sâu, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô đứng lên, dùng cái nhìn âm u lạnh lẽo nhìn Haruka, nói:
- Huy động toàn tộc chuẩn bị thiết hồ trận. Cầm chân Madara, ta sẽ qua đó sớm thôi.
- ... Rõ!
Midori thuấn thân đến chỗ Kakashi, lúc này, Hắc Zetsu đã thâm nhập vào một nửa cơ thể của Obito hòng điều khiển hắn. Obito đã bị Bạch Zetsu hít hết chakra và chuyển sang cho Madara. Bây giờ hắn phải gồng mình lên chống lại sự áp đặt của Hắc Zetsu, nhất quyết không cho Hắc Zetsu làm hại Rin. Rin không thể di chuyển, chỉ biết ôm xác Kakashi nhìn Obito đang tấn công đến.
Rầm!!!
Âm thanh to đến váng óc vang lên, Midori đã xuất hiện và đá văng Obito ra một đoạn rất xa. Còn chưa kịp để mọi người ngạc nhiên, Midori đã ngồi xuống, đỡ lấy Kakashi đã mềm oặt, nói với Rin:
- Chị cùng Itachi- san và Makoto hãy đi về chỗ Haruka. Cô ấy và Shikamaru sẽ phổ biến cho chị biết phải làm gì.
- Nhưng... Còn Kakashi.
- Tôi sẽ giữ anh ấy._ Midori nhìn đôi mắt nhắm nghiền còn vương nước của Kakashi, nói_ Anh ấy chịu đau đớn đủ rồi.
Rin do dự một lúc, rồi đáp:
- Đừng làm hại Obito.
- Tôi biết tôi phải làm gì._ Đôi mắt lạnh lẽo của Midori liếc về phía Obito khiến mọi người đột nhiên rùng mình. Sau đó ba người kia rời đi, chỉ còn lại Midori, Sha và Obito. Cô nhìn vào cái xác vẫn còn hơi ấm trên tay của mình, lặng thinh không nói gì.
Cảm xúc hỗn loạn...
Obito ngồi dậy sau cơn đau thấu tận xương vừa rồi. Hắc Zetsu tặc lưỡi lại lao về phía Midori đang đứng như trời trồng, Obito thấy cơ thể mình di chuyển thì hét lên:
- Tránh đi!!!
Sha lập tức xuất hiện và chặn lại tất cả những đòn tấn công của Obito. Obito khó khăn đối chọi với chính mình, nói với Sha:
- Hãy mau giết ta đi! Nếu không ta cũng không thể kiểm soát được chính mình...
- Mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết._ Sha chặn lại nắm đấm của Obito, nói_ Cố lên Obito.
- Tôi đã giết Kakashi! Tôi không đáng sống nữa!
- Đúng vậy!!!
Giọng nói người con gái vang lên trong không khí, mang theo biết bao thống hận, cũng mang theo biết bao nhiêu sự chịu đựng. Không gian như đọng lại, tất cả chỉ vì lời nói của Midori. Cô ôm lấy Kakashi, nước mắt không ngừng chảy ra.
Trái tim bị bóp nghẹt, như muốn rỉ máu.
Cảm giác thật khó chịu...
- Đúng vậy! Ngươi là kẻ đáng chết! Đáng lẽ ra ngươi nên chết đi chứ không phải anh ấy! Nhưng..._ Midori dương đôi mắt màu đỏ máu, có lẽ, do cú shock quá nặng về cái chết của Kakashi, cô đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan.
- Nhưng... Nhưng tại sao ta không làm được._ Midori ôm Kakashi thật chặt, nói ngắt quãng_ Ta không thể hận ngươi. Chỉ vì anh ấy muốn ngươi sống. Nghe đây Obito! Ngươi không được chết! Cái chết là quá nhẹ nhàng với ngươi! Ngươi phải sống, ngươi phải sống để chuộc hết mọi lỗi lầm với Kakashi! Vì thế, ta sẽ không để ngươi chết!
Rõ ràng lời lẽ cay nghiệt như vậy, nhưng lại không hề mang một chút ác ý nào. Đến cả Sha và Obito đều phải tỏ ra thán phục trước sự nhân hậu của Midori. Dù rằng cô biết chính tay Obito đã giết Kakashi. Nhưng cô lại không hề nổi điên lên muốn trả thù hắn.
Chỉ vì Kakashi muốn hắn sống, Midori có thể dễ dàng bỏ ra.
Hắc Zetsu bị những lời nói này tác động đến phiền. Hắn nhân lúc Obito đang ngỡ ngàng thì giành lại quyền điều khiển cơ thể của Obito và vung nắm đấm về phía Sha. Sha rất nhanh đã dùng sức mạnh của tộc chim thần khắc chế được cả hắn và Hắc Zetsu. Midori tiến về phía Obito, đôi mắt Sharingan của cô nhìn thẳng vào Rinnegan của Obito, điềm tĩnh hỏi:
- Ngươi có muốn sống không?
- Rõ ràng ngươi đã biết câu trả lời rồi._ Obito mạnh mẽ chống chọi Hắc Zetsu, trả lời_ Ta sẽ sống! Ta phải sống! Ta phải dùng cả mạng sống này để chuộc tội với Kakashi!
Bộp!
Midori đặt bàn tay ngay trên vai của Hắc Zetsu, chakra của cô truyền hết vào lòng bàn tay, lớn đến mức, cuồng phong bắt đầu hiện ra. Midori nắm chắc lấy Hắc Zetsu khiến nó trở nên hoảng hốt hơn bao giờ hết. Cô cười nhếch mép:
- Câu trả lời rất hay!
Midori kéo mạnh tay, lập tức một nửa Hắc Zetsu bị bóc ra khỏi cơ thể Obito. Hắn cũng phối hợp cố gắng đẩy nó ra khỏi cơ thể mình. Sha cũng nắm vào nó, mạnh tay cũng kéo nó đứt ra khỏi cơ thể Obito.
- Sha, anh có thể không?_ Midori đưa cái xác của Hắc Zetsu đang sợ hãi cho Sha. Sha không do dự nắm lấy, nói:
- Anh vẫn muốn thử kỹ năng mới này lâu rồi...
- Vậy giao cho anh.
Móng vuốt trên tay của Sha hiện ra, hắn nhếch mép nhìn Hắc Zetsu như một con chuột nhỏ bé đang run sợ trong tay mình.
Phập!
Móng vuốt sắc nhọn không do dự đâm thẳng vào đầu nó. Hắc Zetsu kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng nó nghĩ rằng chỉ với sát thương như vậy mà muốn giết nó? Nực cười.
- Nào nào, ta còn chưa làm xong mà...
Sha cười man rợ, lập tức cả cơ thể của nó bị bốc cháy, một ngọn lửa màu đen bao bọc lấy nó. Nó hét lên đầy đau đớn, Sha thì thích thú:
- Không phải tự nhiên tộc ta được gọi là thần đâu. Bọn ta chính là thần của Hỏa quốc này, là kẻ mang trong mình ngọn lửa của địa ngục!
Hắc Zetsu kêu lên một tiếng chói tai rồi biến mất hoàn toàn như thể nó chưa từng tồn tại trên thế giới này. Midori truyền âm đến bên kia:
- Hắc Zetsu đã bị tiêu diệt. Bọn tớ sẽ qua đó ngay.
- Midori và Sha đã tiêu diệt Hắc Zetsu!_ Ino la lên_ Cậu ấy đang chuẩn bị qua đây!
- Cái gì?_ Shikamaru ngạc nhiên_ Midori tỉnh rồi?!
- Ừm. Cậu ấy đang cùng Obito qua đây trước. Sha cũng sẽ qua sớm thôi.
- Midori..._ Hinata lo lắng_ Cậu ấy vẫn ổn chứ?
"Yên tâm. Tớ sẽ không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc đâu..."
Giọng nói cô vang rõ ràng trong đầu họ. Tất cả dù rất lo lắng nhưng bọn họ đang bận làm một việc trọng đại hơn.
Đại khái Haruka đã chạy về phía họ và phổ biến về kế hoạch tác chiến. Kế hoạch cơ bản chính là phải nghĩ một cách nào đó cầm chân Madara lại. Trong khi đó Hồ tộc sẽ dàn ra thiết hồ trận. Thiết hồ trận là một loại thuật cổ, có năng lực phân tách sức mạnh của người khác trở về dạng nguyên bản, thi triển thuật này cần có vật dẫn. Haruka sử dụng chính mình làm vật dẫn. Cô giải phóng ra linh lực của mình và chúng như mũi dao khổng lồ đâm thẳng vào bụng Madara. Nguồn linh lực lập tức giải phóng ra thành chín nhánh. Mọi người đều xông vào, cầm lấy cái đuôi ấy và kéo ra thật mạnh. Chakra vĩ thú lập tức bị rò rỉ. Ai ai cũng dâng đầy quyết tâm và kiên quyết phải kéo cho bằng được chín con vĩ thú ra khỏi người Madara.
- Tất cả cố lên!_ Naruto hét lên tiếp sức cho mọi người trong khi cậu ta cũng đang kéo một cái đuôi ra. Mọi người đều hét lớn để kéo ra.
Đột nhiên, người đứng đầu chiếc đuôi thứ 7 bị cạn chakra đột ngột và lỡ tay buông cái đuôi ra. Ngỡ tưởng Madara đã kéo được chakra ấy trở lại cơ thể, đột nhiên...
- Susannoo!!!
Một con Susannoo ở đâu đột nhiên xuất hiện, thay thế vị trí người vừa bị trượt tay ấy, tất cả kinh ngạc vì không biết con Susanno màu trắng này là của ai. Tất cả quay lại mới phát hiện ra...
Là Midori!
Cô ấy đã thức tỉnh Mangekyou Sharingan!
- Cậu đến trễ đấy Midori!_ Naruto phấn khích khi nhìn thấy Midori xuất hiện trước mắt mình. Midori đã gửi lại Kakashi cho Obito, cô mỉm cười tỏ vẻ tự trách:
- Xin lỗi. Rắc rối bên kia bây giờ mới giải quyết xong.
- Cậu thức tỉnh Mangekyou Sharingan?_ Sasuke nhìn hoa văn trong đôi mắt đỏ ngầu như máu của Midori. Cô cười nói:
- Ừm... Một loại sức mạnh mới. Tớ không thích nó cho lắm nhưng cũng lỡ sở hữu rồi._ Midori quay lại nhìn vẻ mặt của Madara, nói_ Chuyện này nói sau thôi, chúng ta sẽ xử lão trước.
- Đừng có mạnh miệng như vậy!
Madara vận hết sức lực để kéo vĩ thú về lại nhưng đâu có dễ dàng như thế. Đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất và ông ta đang phải đơn phương độc mã chiến đấu với sức mạnh đó. Naruto phấn khích nói:
- Nhìn cho kỹ đi Madara! Đây chính là sức mạnh của Shinobi chúng tôi!!!
- Đoàn kết!!!
Cả liên minh hét lên một tiếng rõ to, lập tức 9 loại chakra bị kéo ra khỏi Madara. Trong đó có 2 loại là của Midori. Chúng vừa thoát ra là đã chui ngay vào người cô. Midori cũng thoải mái tiếp nhận lại sức mạnh của mình. Trải qua quá trình làm vật dẫn, Haruka đã mất sức và rất may cô được Gaara đỡ lấy.
Midori như một cơn gió lao đến tấn công Madara dồn dập. Tuy đã mất đi chakra vĩ thú đột ngột nhưng có vẻ sức mạnh đó vẫn còn tồn đọng một chút trong lão. Cả hai dồn dập tấn công. Naruto rất muốn xông đến giúp nhưng đã bị Sasuke cản lại. Sakura đứng bên cạnh giải thích:
- Đây là chuyện riêng giữa cha con họ. Chúng ta không nên xen vào.
Midori không thương tình hạ sát xuống Madara, hoàn toàn áp đảo ông ta. Madara đang tự hỏi vì sao đột nhiên sức mạnh tấn công của cô lớn như vậy thì đã bị cô đánh bay xuống đất. Midori ngồi đè lên người Madara, trên tay cầm thanh kunai toan đâm xuống. Madara cũng đã sẵn sàng đón nhận cái chết của mình. Bất thình lình Yuki ở đằng xa cũng đứng lên và mọi người cũng nghẹt thở chứng kiến Midori sắp xuống tay giết kẻ đã suýt phá hủy thế giới, kẻ đáng ghét nhất thế giới và là...
Cha của cô ấy.
- Kết thúc rồi!!!
Midori giơ kunai lên cao và dùng hết sức đâm xuống. Yuki cũng từ đâu xuất hiện, sự có mặt đột ngột của bà ấy gây ra một trận cuồng phong lớn.
Soạt!
Phập!!!
______________________________________
Cha cha... Gia đình hội tụ nhaaaa
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co