CHƯƠNG 86
Cụ lại thiên vị cháu dâu cụ :)))
______________________________________
- Vậy là cả tộc Uchiha trừ Itachi đều bị nhốt vào ngục thất rồi sao?
Midori ngồi nghe Naruto kể lại những chuyện đã xảy ra mà cảm thấy hơi buồn. Dù gì cô cũng mang trong mình huyết thống của Madara, còn đã từng cùng Sasuke kề vai sát cánh, đối với cô, mọi thứ kết thúc như thế này thật đáng buồn.
- Tớ và Sasuke đã có một trận chiến nảy lửa._ Naruto gãi đầu, nói_ Tớ và cậu ta đều bị mất một cánh tay. Và có vẻ Tsukiyomi vô hạn đã được hóa giải hoàn toàn rồi.
- Hóa giải mọi thù hận với Sasuke rồi rất thoải mái có phải không?_ Midori cười.
- Ừ._ Naruto cũng cười. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu ta hỏi_ Midori, cậu biết về việc Sha đã cứu cậu chưa?
- Tớ biết rồi._ Midori cười_ Anh ấy đã đánh đổi sức mạnh của tộc thần chim để cứu tớ. Trong lúc chưa mất ý thức hoàn toàn, tớ cảm nhận được giọng nói của anh ấy mà...
- Vậy là tộc chim thần đã tuyệt diệt sao?_ Naruto hỏi.
Midori mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
- Có lẽ là vậy. Nhưng tớ nghĩ Nii- chan sẽ hạnh phúc với điều này. Anh ấy bây giờ có thể làm một người bình thường vô lo vô nghĩ.
- Có thể tập trung toàn lực theo đuổi Neji trong lòng anh ta chứ gì?_ Naruto cười. Midori cũng gật đầu cười với cậu.
Đúng lúc đó, một nhẫn giả từ đâu đó hớt hải chạy đến. Anh ta nói bằng giọng hoảng hốt:
- Yuki bà bà mang xác của ngài Hatake đi mất rồi!
- Cái gì?!_ Naruto hốt hoảng đứng lên. Midori thì vội vàng nhảy xuống giường bệnh, lập tức cơn chóng mặt ập tới khiến Naruto phải đỡ lấy cô. Midori kinh hãi nói:
- Mau... Đi tìm Yuki!
- Midori... Cậu bình tĩnh đi!
- Chakra của Yuki rất gần. Mau... Đưa tớ đi tìm bà ấy. Tớ phải tra rõ sự việc...
- ... Được...
... Cùng lúc đó ở tượng đài của Hokage đệ nhất, Yuki mang theo xác của Kakashi đang thoải mái đánh bật mấy anbu cản đường. Naruto cõng theo Midori đã đến được nơi đó, thấy Yuki hành động như vậy thì ngạc nhiên hết sức, cậu hét lên:
- Bà bà!!! Bà làm cái gì vậy?!
- Tới đúng lúc lắm._ Yuki vươn tay đánh bay Sakura và Ino cùng một lúc, không vòng vo mà vào thẳng chủ đề luôn_ Gia dịch đi nào, Midori.
- Giao dịch?_ Midori ngạc nhiên nhìn Yuki. Giao dịch gì chứ? Yuki là kiểu người cứ thích là lấy thôi chứ cần gì giao dịch. Bà ta lại muốn gì đây?
- Madara bị rút đi thập vĩ và hắn sắp chết rồi._ Yuki bình thản như không có chuyện gì xảy ra_ Ta muốn ngươi giao sinh lực của Bạch Hồ tộc hoặc là của nhẫn giới ra đây. Nếu không thì ta sẽ phanh thây thằng nhóc này ngay trước mặt ngươi.
- Bà lại phát điên cái gì đây?!_ Naruto tức giận gằn giọng. Cùng lúc này Bạch Hồ tộc và người dân Konoha cũng chạy đến.
Yuki vẫn một bộ dạng bình tĩnh, nói:
- Ngươi muốn nhìn thấy thằng nhóc tóc trắng này chết không toàn thây sao?
- Yuki- sama!_ Haruka mở lời_ Xin người hãy suy nghĩ lại!
- Ta không quan tâm._ Yuki tỏ thái độ khó chịu, nói_ Madara hắn sắp hết thời gian rồi. Ta không chần chờ được đâu!
Nói rồi bà ta lấy ra một cái kunai, không do dự đâm thẳng vào cổ Kakashi. Khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Yuki chĩa mũi kunai về phía Midori, nói:
- Mau đưa đây!
Midori hoàn toàn bị kinh hoàng vì lời nói của Yuki. Ánh mắt lạnh lẽo đục ngầu của bà ta bỗng làm cô sợ hãi.
Đây không phải Yuki!
Phải làm sao đây?! Nếu cứ đứng yên không làm gì, Yuki nhất định sẽ phanh thây Kakashi ra mất. Midori không muốn nhìn anh phải chịu tổn thương nào nữa. Nhưng...
Nếu đáp ứng yêu cầu của Yuki, Bạch Hồ tộc hoặc cả nhẫn giới đều sẽ bị xóa sổ mất.
Phải làm sao đây?!
Giữa lúc ấy, Haruka đột nhiên đặt tay mình lên vai Midori đang rơi vào tuyệt vọng, Midori quay lưng lại, phát hiện ra cả Bạch Hồ tộc đã quỳ xuống trước cô. Haruka nói:
- Chúng tôi nguyện hiến dâng sinh lực của mình để giúp người thưa Tộc trưởng. Trái tim của người có thể làn cho người khác bất tử, xin người đừng dại dột dùng nó...
- Haruka... Mọi người..._ Naruto và những người khác ra vẻ ngạc nhiên tột cùng. Haruka ngẩng đầu, nói:
- Người đã luôn nghĩ và chăm lo cho chúng tôi trong suốt khoảng thời gian ở lãnh địa. Người đã vì chúng tôi mà phá vỡ xiềng xích giam cầm cho chúng tôi. Trên chiến trường còn lo lắng chúng tôi sẽ bị thương. Khi cử tộc nhân ra chiến đấu, ai cũng nghĩ hy sinh lính của mình giành lấy chiến thắng là điều thích đáng. Nhưng người lại chỉ lo cho mạng sống của chúng tôi. Như vậy thôi cũng đủ chứng minh người chính là một tộc trưởng tuyệt vời. Chúng tôi nguyện vì ngài mà hy sinh. Cũng sẽ nguyện vì nhẫn giả mà đại nhân Hatake bỏ công sức ra bảo vệ mà hy sinh.
Tất cả đều bị cảm động trước những lời nói của Haruka. Bao gồm cả Midori. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhẹ nhàng tiến về phía Haruka, đặt tay lên vai cô, nói:
- Tất cả đứng lên đi.
Mọi người đồng loạt đứng lên và đã sẵn sàng để hiến dâng sinh lực của mình cho Midori. Nhưng đột nhiên, Midori lại mỉm cười, nói:
- Ta sẽ không để ai phải chết nữa.
Rồi cô quay lưng lại với Yuki, ánh mắt của cô xoáy sâu vào con ngươi màu vàng của Yuki, gằn giọng:
- Tôi từ chối yêu cầu của bà!
Cả Konoha và tộc Bạch Hồ đều bị chấn động bởi lời nói của cô. Ở đây có ai mà không biết, Midori đối với Kakashi có bao nhiêu sâu đậm? Vậy mà cô ấy dám chấp nhận để anh ta bị phanh thây trước mặt mình cũng không cứu Madara?!
Phải mạnh mẽ bao nhiêu mới có thể đưa ra quyết định như vậy chứ?
Midori chỉ tay về phía Yuki, nói:
- Tôi sẽ không ngu ngốc mà tạo ra sai lầm một lần nào nữa!
- Vậy là ngươi chấp nhận nhìn thấy thằng nhóc này bị phanh thây?_ Yuki lạnh lùng hỏi_ Ngươi không cảm thấy rằng nó sẽ rất đau sao? Kể cả khi nó đã chết?
- Haha._ Midori cười cợt nhả_ Hòa bình chính là thứ mà Kakashi luôn bảo vệ. Nếu có được anh ấy mà cả thế giới phải khốn đốn một lần nữa thì anh ấy sẽ trách mắng tôi như thế nào? Tôi đứng đây là để thay anh ấy bảo vệ nó. Nên bà đừng có hòng mà phá hủy mọi mong ước của chúng tôi!
Yuki im lặng đưng nhìn đoàn người dưới chân với khí thế hừng hực. Đột nhiên bà ta mỉm cười, một nụ cười không rõ ý tứ. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn bà ấy.
- Ta đoán là ta có thể giao phó lại mọi thứ cho ngươi rồi...
Trong lúc mọi người còn chưa hiểu gì về câu nói ấy, Midori đã thả Kakashi xuống dưới chân mình. Bà ta kết ấn, khiến cho Naruto kinh ngạc thốt lên:
- Dừng lại! Luân hồi thiên sinh sẽ rút cạn sinh lực của bà mất, bà sẽ chết đấy!!!
Yuki như không nghe thấy vẫn tiếp tục kết ấn. Lập tức sinh lực chả bà ta lan ra khắp nơi, như một cơn mưa sao băng rơi vào người những chiến sĩ đã tử trận. Ban cho họ sự sống một lần nữa. Tất cả chứng kiến thấy cảnh này đều kinh ngạc vì sự thần kỳ của nó.
Năng lượng của Yuki rất dồi dào, nhưng không có nghĩa nó là vô tận.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Midori nhìn thấy Yuki ngã khụy.
- Yuki!_ Midori muốn chạy đến giúp Yuki nhưng lập tức bị bà ta cản lại:
- Không được đến đây! Ngươi mà đến, ta sẽ phanh thây thằng nhóc này!!!
- Dừng lại!_ Midori vẫn muốn lao đến. Naruto đành phải đứng ra ngăn cản lại. Midori đột ngột hiểu rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một phép thử. Yuki muốn chắc chắn về việc mình có thể giao phó mọi thứ cho Midori.
Bà ấy đã chuẩn bị cho cái chết.
- Không. Bà sẽ chết mất! Yuki!!!_ Midori vùng vẫy trong sự kìm hãm của những người bạn mình. Nước mắt cô không ngừng rơi ra_ Tôi không muốn ai phải chết nữa!!! Dừng lại đi Yuki! Đừng hồi sinh thêm một ai nữa!
Yuki đã bắt đầu thở dốc. Lần đầu tiên trong đời mà mọi người, và cả Midori nhìn thấy bà ấy chuyển hóa hồ hình.
Vẫn là mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim ấy. Nhưng có lẽ trong mắt mỗi người, Yuki trông thật to lớn và vĩ đại.
- Luân hồi thiên sinh!_ Yuki nói rất nhẹ nhàng. Sinh lực của bà ấy truyền vào cơ thể Kakashi đã lạnh ngắt. Một luồng sáng chói mắt tỏa ra. Mạch máu trong cơ thể Kakashi bắt đầu tuần hoàn, và trái tim anh đã đập lại.
Luân hồi thiên sinh kết thúc. Tất cả các nhẫn giả tử trận trong đại chiến đều đã đội mồ sống dậy. Đó là niềm vui sướng và hạnh phúc của tất cả mọi người.
Midori cuối cùng cũng thoát ra khỏi kìm kẹp nhưng đồng thời luân hồi thiên sinh cũng đã kết thúc. Cô nhảy lên bức tượng của Hokage đệ nhất. Madara cũng đột nhiên xuất hiện và đỡ lấy Yuki đang chuẩn bị ngã xuống.
- Madara?!_ Naruto ngạc nhiên nhìn Madara với cái xích chakra ở trên tay đang vươn tay ra nắm lấy vai Yuki dựa vào người mình. Đôi mắt Rinnegan của ông ta liếc thẳng về phía đám người với sự tức giận. Nhưng Yuki đã lập tức xoa dịu được nó bằng lời nói của mình:
- Là ta tự nguyện. Xem như là chuộc lỗi lầm cho ngươi...
- Tại sao?_ Naruto kinh ngạc khi biết được mục đích hành động của Yuki. Tất cả chỉ đơn giản là cứu sống lại những người mà Madara đã giết hại. Như thế cũng tạm xem như hắn chưa hề giết ai cả.
Đơn giản như thế, mà lại mang cả mạng ra đánh đổi.
Yuki thì lại đột nhiên cười, nói:
- Chiến tranh, đổ máu là điều không thể tránh khỏi. Ta cứu chúng một mạng xem như là một bài học cho các ngươi. Hãy nhớ rằng, trên đời này, mọi điều đều có thể xảy ra. Nhưng đó không phải số mệnh, đó là do các ngươi quyết định. Giống như ta, ta dám nghịch lại cả luân thường đạo lý đưa chúng trở về từ cõi chết, đều là quyết định của ta.
Bà nhìn Naruto, rồi lại nhìn Midori, rồi lại nhìn đám trẻ ở bên dưới, nói:
- Các ngươi đều nắm giữ tương lai, hãy trân trọng nó, hãy thực hiện nó. Giống như ngươi, Naruto. Ta tin rồi ngươi sẽ trở thành một Hokage tài giỏi. Hãy xây dựng một thế giới không có tuyệt vọng, không có khổ đau, và không có ly biệt nữa.
Đó là tất cả những gì mà Yuki đã từng phải trải qua, bà biết rõ hơn ai hết.
- Yu..._ Midori muốn gọi tên Yuki, nhưng lại nhớ ra gì đó, đột nhiên đổi cách gọi_ Mẹ. Mẹ sẽ chết sao?
Cốp!
Lại là cái cách gõ trán huyền thoại của nhà Uchiha. Yuki gõ một cái rõ đau vào trán Midori, mắt cá chết nói:
- Ta vẫn chưa chết được đâu!
Không khí đang cảm động phát khóc, đột nhiên tắt cái phụt.
Cả lũ đơ ra một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lên:
- Nà ní???!!!
Yuki đột nhiên thay đổi từ nghiêm túc sang cợt nhả, bà chống hông, mắt cá chết nói:
- Ta còn phải sống cho đến khi con bé này trở thành người lãnh đạo hoàn hảo. Cho đến khi nó cùng thằng nhóc Kakashi kết hôn sinh con. Cho đến khi ta với hai đứa nhóc Hatake kia đi ăn hết cái nhẫn giới mới thôi!
- Éccccc!!!_ Cả lũ la lên_ Sống gì dai dữ vậy má!!!
- Này này!_ Yuki mặt bất mãn, chỉ tay xuống đám người_ Ta sống từ cái hồi tổ tiên các ngươi còn chưa ra đời rồi nha!!!
- Vâng!_ Naruto bất lực cười, lặp lại câu nói của Yuki_ Bà là tổ tiên của tổ tiên chúng tôi!
Cả Konoha được một trận cười long trời lở đất. Yuki quay lại nhìn Midori đang ngơ ra, nói:
- Ta tốn công hồi sinh cho thằng nhóc đó rồi ngươi để nó nằm một cục ở đó à?!
Midori được nhắc đến tên mới tỉnh mộng. Cô vội vàng đến bên đỡ Kakashi dậy. Nắm lấy tay anh. Cơn đau từ tim đột ngột truyền tới, khiến cô có thể cảm nhận rõ ràng...
Lời nguyền... Sống lại rồi...
- Midori...
Kakashi mở mắt, trong con ngươi màu đen ấy phản chiếu rất rõ hình ảnh của Midori. Anh cười bất đắc dĩ, nói:
- Sao em lại khóc nữa rồi...
- Thầy Kakashi!!!_ Naruto và mọi người đột nhiên khóc rống lên_ Thầy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
- Ôi Kakashi! Bạn tôi!!!_ Gai lau nước mắt nước mũi tèm lem, nói_ Cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.
- Anh Kakashi..._ Itachi nhìn lên bức tượng, trong lòng bỗng thấy vui lạ thường.
- Anh bỏ lỡ điều gì sao?_ Kakashi nhìn mọi người khóc rống lên, quay lại hỏi Midori. Đột nhiên anh bị cô ôm lấy, ôm rất chặt, đến mức suýt nghẹt thở mà chết lần hai.
Midori khóc rất nhiều, nhưng lần này là khóc trong hạnh phúc. Cô ôm Kakashi tựa hồ sợ anh lại một lần nữa bỏ cô đi. Cô cười trong nước mắt, nói:
- Kakashi... Mừng anh quay lại...
Kakashi lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh đã mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay Midori, nhẹ nhàng nói:
- Anh về rồi. Cảm ơn vì đã chờ.
Phía sau, Madara và Yuki cũng đột nhiên nở nụ cười.
______________________________________
Zui chưa zui chưaaaaaa
#Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co