[ĐN Naruto] Hokage Naruto trọng sinh trở về
Chương 45: Tìm kiếm khắp chốn
Chương 45: Tìm kiếm khắp chốn
-------------------
Trên khoảng đất trống ngoài tòa tháp Làng Mưa, Naruto và Konan đã khám phá Cảnh Giới Luân Hồi được hai giờ. Các thú triệu hồi cũ của Pain như Tượng Gấu Trúc, Quái Lực Tê Giác, Phi Thiên Quái Điểu, Chó Địa Ngục Ba Đầu lần lượt ký khế ước với Naruto...
Một ảnh phân thân kéo hai sợi râu của con cua, Naruto phối hợp Cóc Quyền dùng gậy đen đâm mạnh vào giữa trán nó.
"Phù." Naruto đáp xuống đất giải trừ Thuật Tiên Nhân, thở hổn hển một hơi: "Cái này còn khó hơn cả đấu với Danzo nữa..."
Bùm!
Con cua biến mất, đã ký khế ước thành công!
Konan nói: "Đêm nay thu hoạch không nhỏ, đã mười tám con rồi đấy."
Naruto hỏi: "Chị Konan, số lượng thú triệu hồi của Súc Sinh Đạo có giới hạn không?"
Konan nói: "Thú triệu hồi có thể ký khế ước không giới hạn số lượng, nhưng thú triệu hồi của Rinnegan cần nhận chakra của người thi triển thuật để hành động, thành ra trong thực chiến số lượng triệu hồi có giới hạn. Giới hạn của Nagato là 27 con..."
Naruto lẩm bẩm: "Hai mươi bảy con sao, bây giờ em đã ký khế ước với mười tám con, trong đó sáu con thuộc loại biển, vẫn còn thừa chỗ đấy..."
Konan hỏi: "Không nghỉ ngơi sao?"
Naruto cười nói: "Giấc mơ rồi sẽ tỉnh, vào được đây không dễ nên phải tranh thủ từng giây từng phút!"
Konan gật đầu: "Được, tôi đi cùng cậu."
Naruto lại bước vào Trạng thái Tiên Nhân. Đi được mười cây số, cậu đột nhiên dừng lại nhìn con quái vật khổng lồ quen thuộc trước mắt, lộ vẻ ngạc nhiên: "Có chuyện thế này ư..."
Konan khó hiểu: "Đó là gì vậy, trước đây tôi chưa từng thấy."
Naruto nói: "Nếu em không nhầm thì đó là thú triệu hồi của Danzo, Mộng Mô (Baku)!"
Konan nhìn Naruto: "Thú triệu hồi của Danzo chết rồi à?"
Naruto nói: "Ồ, lúc đó chị Konan không có mặt. Vì để chống lại Tiên Pháp Hỏa Độn của em, Danzo đã không ngần ngại hiến tế Mộng Mô!"
Konan lần nữa nhìn về phía Mộng Mô: "Thú triệu hồi sau khi chết có thể vào Cảnh Giới Luân Hồi đều không phải dạng vừa. Cậu muốn có nó không?"
Naruto cười đáp: "Gặp nhau là duyên phận, sao có thể bỏ lỡ chứ!"
"Gào...!" Mộng Mô nhận ra Naruto, nỗi ám ảnh tâm lý bị khơi dậy, nó quay lưng bỏ chạy.
Naruto cười: "Trông to lớn cục mịch vậy mà chạy nhanh thật..."
Rầm!
Mộng Mô thấy Naruto đuổi mãi không buông, biết không chạy thoát được nên nó dậm chân quay lại, há rộng miệng hút mạnh nhằm nuốt chửng Naruto.
"Ra chiêu này sao, vậy ngươi thật không nhớ bài học cũ gì cả..."
Naruto không hoảng hốt, gậy đen trong tay thuận chiều gió ném thẳng vào cổ họng Mộng Mô!!
"Gào...!!"
Sau tiếng kêu thảm thiết, Mộng Mô biến mất trong làn khói trắng. Nó đã trở thành vật sở hữu của Naruto.
Naruto đáp xuống đất, lẩm bẩm: "Sức mạnh thì mạnh thật đấy nhưng hình như không thông minh lắm, y như chủ nhân của ngươi vậy..."
Nếu Mộng Mô ở đây, vậy gã kia hẳn cũng ở đây nhỉ...
Naruto thầm nghĩ.
"Chậm quá, phải tăng tốc hiệu quả tìm kiếm lên!"
— Nhẫn Pháp: Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!
"Mọi người, ai có thể tự giải quyết được thì cứ tự giải quyết! Ai không giải quyết được thì nhiều người cùng giải quyết. Nhiều người vẫn không giải quyết được, hãy để lại dấu hiệu rồi giải trừ ảnh phân thân. Tôi nhận ra sẽ lập tức dùng Phi Lôi Thần đến đó!"
"Rõ!!"
"Cứ giao cho tôi!!!"
"Còn loại cua nào khác không, tôi muốn bắt hết về!!"
Các ảnh phân thân chạy đi khắp nơi, Naruto ngồi bệt xuống đất.
Đầu tiên dùng Đa Trọng Ảnh Phân Thân để "kiếm chuyện" với Cảnh Giới Luân Hồi. Giờ vào được Cảnh Giới Luân Hồi, cậu lại thi triển Đa Trọng Ảnh Phân Thân lần nữa.
Konan thầm kinh ngạc: 'Khi giao chiến với Nagato, chakra của cậu ta tuy mạnh, song chưa đến mức này. Từ khi có Rinnegan, chakra của cậu ta đã tiến bộ vượt bậc, có lẽ khoảng cách với Nagato không còn xa nữa...'
Các ảnh phân thân ở khắp nơi giao chiến ác liệt với các thú triệu hồi gặp phải, tuy nhiên rõ ràng là "miếng ăn ít, miệng thì nhiều". Mười mấy, thậm chí gần trăm ảnh phân thân của Naruto bao vây một con, quá trình rất thuận lợi, số lượng thú triệu hồi được ký khế ước nhanh chóng vượt mốc trăm và vẫn đang tiếp tục tăng lên.
Konan nói với vẻ phức tạp: "Nagato đã mất mười mấy năm, vào Cảnh Giới Luân Hồi không dưới mười lần, tổng cộng ký khế ước với khoảng một trăm năm mươi con thú triệu hồi đủ loại. Xem ra cậu chỉ cần một đêm là xong rồi..."
Naruto cười cười: "Số lượng không có đồng nghĩa chất lượng, đàn anh thích chọn lọc kỹ càng, còn mẹ từng dạy em đừng kén ăn..."
Konan lắc đầu, nở một nụ cười bất đắc dĩ.
"Ồ?"
Đột nhiên, ánh mắt Naruto khẽ động, đứng dậy.
Konan nói: "Có bất ngờ sao?"
"Cũng có thể coi là vậy."
Naruto đặt tay lên vai Konan, dùng Phi Lôi Thần Thuật dịch chuyển đến một địa điểm nào đó.
Dấu hiệu Phi Lôi Thần do ảnh phân thân để lại trên mặt đất trước khi biến mất.
Naruto nhìn con rắn khổng lồ màu tím cao hàng chục mét trước mắt, trầm giọng nói: "Quả nhiên ngươi cũng ở đây, Manda!"
Manda với đồng tử dọc nhìn chằm chằm người trước mặt: "Cái thằng nhóc tóc vàng từng đi cùng con cóc thối lúc đó, mi xuất hiện ở đây mới khiến bổn đại gia bất ngờ đấy!!"
Naruto cười nói: "Chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, hay là bỏ qua những 'thủ tục' rườm rà nhé?"
Đồng tử dọc của Manda lạnh lùng nhìn Naruto: "Muốn bổn đại gia hợp tác với ngươi không phải là không thể, chỉ cần ngươi đi ra bên ngoài giết chết giúp ta cái tên Uchiha Sasuke đó!!"
"Ồ?" Ánh mắt Naruto lóe lên: "Tạm hỏi lý do một chút."
Manda dữ tợn nói: "Hắn đã lợi dụng ông đây dùng con Sharingan đó của hắn, ông đây thà chết chẳng hề muốn để hắn được toại nguyện!!!"
Ánh mắt Naruto trở nên u tối: "Này, Manda, ta hỏi ngươi, ngươi có biết bơi không?"
Manda: "?"
Naruto nghiêm túc nói: "Trả lời ta, chuyện này rất quan trọng."
Manda nói: "Ngoài việc không biết bay, việc gì bổn đại gia ta cũng rất thành thạo. Chỉ là không muốn chung thuyền với lũ cóc thối nên ít khi xuống nước thôi!"
Naruto nói: "Ồ, vậy giữ ngươi lại, tạm thời vẫn còn hữu dụng..."
Manda: "Mi nói gì?"
Xoẹt!
Mắt phải Naruto, Sharingan ba phẩy xoay tròn.
"Con mắt đó...!?"
Khi Manda đang kinh hãi, đồng tử dọc của nó lập tức hiện ra ba phẩy.
Vụt! Naruto nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt thanh đen được vót nhọn, mạnh mẽ đâm thẳng vào mắt Manda.
Phập!
Cơn đau dữ dội đánh thức Manda, nó gầm lên: "Bổn đại gia lại bị dính cái Sharingan đáng nguyền rủa này nữa...!!!!"
Naruto nói: "Làm việc chăm chỉ vào. Nếu tìm được Tiên Nhân Háo Sắc thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Bằng không, ta sẽ thả ngươi về Cảnh Giới Luân Hồi để ngươi mãi mãi lang thang ở đó..."
"Bổn đại gia tuyệt đối không muốn quay lại đây, ở đây... có con quái vật đó!!!"
Bùm!
Manda để lại tiếng gầm kinh hoàng, biến mất trong làn khói trắng, trở thành vật sở hữu của Naruto.
Bùm bùm bùm...
Các ảnh phân thân phân tán khắp nơi, lần lượt kết thúc chiến đấu và biến mất.
Naruto đã đi sâu vào Cảnh Giới Luân Hồi, ánh mắt cậu trở nên nghiêm trọng khi nhìn vào màn sương mù dày đặc ở phía cuối.
"Em có thể cảm nhận được phía trước có rất nhiều chakra đáng sợ, thậm chí không hề kém cạnh so với Vĩ Thú..."
Konan dò hỏi: "Vẫn muốn tiếp tục đi nữa sao..."
Naruto nói: "Đã đến đây rồi, không khám phá đến cùng sao được chứ. Nhưng chị Konan đừng lo, em có chừng mực..."
Konan nói: "Ừm, vậy thì tốt."
Hai người tiến về phía màn sương mù đó, khu vực cấm của Cảnh Giới Luân Hồi.
Để thận trọng, Naruto hỏi: "Chị Konan, trước đây chị từng nói ở đây có sự tồn tại mà ngay cả Nagato ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể ký khế ước được, chị có thể kể lại không?"
Konan nói: "Khi tôi và cậu ấy cùng đặt chân vào Cảnh Giới Luân Hồi từng chạm trán một con vượn khổng lồ. Con vượn đó có một thân thể vô cùng cứng rắn, gậy đen của Nagato không thể đâm vào được. Tên của con vượn đó hình như là 'Đại Vương Enma'."
Ánh mắt Naruto lóe lên: "Đại Vương Enma? Thú triệu hồi của ông già Đệ Tam cũng gọi là Enma..."
"Nagato từng suy đoán, rất có thể đó chính là tổ tiên của Enma."
Lời Konan ngưng lại một chút, rồi cô lại tiết lộ một sự thật kinh ngạc: "Trước đó còn có một lần, Nagato tự mình vào đây, suýt chút nữa mất mạng. Tôi hỏi cậu ta đã gặp phải thứ gì, cậu ta không hề hé răng một lời!"
"Sau đó tôi không yên tâm, mới cùng cậu ấy vào đây. Có thể khẳng định, đó là một sự tồn tại mà ngay cả Nagato cũng bó tay. Nếu gặp phải thì..."
Cộc!
Đột nhiên Naruto dừng bước, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị.
Konan cau mày: "Có chuyện gì vậy..."
Naruto nắm chặt bàn tay: "Em cảm nhận được một luồng chakra khá tà ác và đáng sợ. Hơn nữa, nó còn có cùng nguồn Tiên Thuật với em..."
___end chương 45___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co