Chap 2
- Gì chứ..
Kakashi giật giật khóe mắt mà nhùn mấy con người đang cười hả hê trên sự đau thương của anh.. cả ngài đệ tam.
__
Ngày hôm sau tất cả mọi người đến nhận đội, sau vài tiếng thì còn mỗi đội 7 là chưa thấy người chỉ dẫn.
- Này, có khi nào thầy quên chúng ta không?
Sakura và Menma nằm dài trên bàn với vẻ mặt chán nản.
- Hai người có chút sức sống lên coi, gì mà uể oải thế!?
Nastumi 'nhẹ nhàng' nói và liếc ra cánh cửa. Cô từng nghe cha nói ông thầy Hatake Kakashi này là chuyên gia đi trễ nhưng ai ngờ- ông thầy lại đi trễ đến vậy đâu cơ chứ.
- Akimaze Naruto.
- Gì?
Thấy có ai gọi mình Naruto quay qua và trả lời.
- Ngươi hãy nói cho tôi biết tại sao Hắn lại làm như vậy!
- Tại sao tôi phải nói cho cậu?
- Ngươi..
Sasuke lúc này tức giận tới cực độ nhưng vẫn phải bình tĩnh để nói, còn mấy người kia thì im lặng xem tình hình.
- Vậy đấu với tôi, Naruto!
- Không.
- Ngươi không muốn hay ngươi đang sợ thua tôi đây?
Sasuke đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Naruto còn giọng điệu thì khinh miệt. Bầu không khí lúc này bỗng giảm xuống.
- Tôi biết cậu là tân sinh viên xuất sắc nhất năm nay. Vả lại tôi cũng ra học viện trước cậu nên tôi biết cậu đang ở vị trí mà ít ai với tới nhưng một thằng nhóc lao đầu vào hận thù và căm ghét như cậu thì sẽ chẳng bao giờ thắng được tôi cả nên tốt nhất cậu nên cất cái giọng bộ đó đi.
- Tôi thua cậu? Chưa thử mà sao cậu chắc chắn điều đó được!
Bỗng có gần hai mươi cái phi tiêu và kunai từ đâu lao vào Naruto khiên mọi người kinh ngạc. Đúng là không nên khinh thường tộc nhân cuối cùng của Uchiha.
Bùm
- Cái- Đó là phân thân!
- Đó là chiêu thức của cha đúng không?
- "Cậu ta sử dụng thuật này từ bao giờ?"
Menma, Nastumi và Sasuke không khỏi kinh ngạc nhưng cũng không mất thời gian để lấy lại dáng vẻ.
- Ha, đến đâu là phân thân đâu là người thật thì cậu cũng không phát hiện được thì lấy cái gì mà đòi thắng tôi? Thêm nữa chuyện đó tôi không thích tiết lộ thẳng ra là tôi không bao giờ tiết lộ việc đó cho cậu, nếu cậu đủ sức thì tự đi mà tìm hiểu.
Naruto đứng người trên trần nhà và nói nhưng rất nhanh đã đến đằng sau và kề kunai vô cổ Sasuke. Cái này khiến mọi người không thể không bất ngờ.
- "Tốc độ nhanh quá"
- "Tốc độ này nó giống như tốc độ của cha nhưng lại rất nhanh hơn, cả chiêu thức phân thân nữa, cậu ta sao lại học được thuật này?"
- Chà biết nói sao nhỉ? Ấn tượng của tôi về đội này là khá 'thú vị' đấy.
Mọi người chú ý về phía phát ra tiếng nói và thấy người con trai với mái tóc trắng, có mảnh vải che nửa khuôn mặt đăng dựa vào thành cửa, tay cầm quyển sách (+18) và nói. Đây không ai khác chính là Hatake Kakashi người phụ trách đội 7.
- Thầy đến muộn!
Sakura và Nastumi chụm đầu vào nhau mà nói.
- Thôi nào, thôi nào. Thầy xin lỗi.
- Thế à, vậy ấn tượng tôi gặp anh lại tệ thêm một bậc rồi đấy!
- Thôi nào Naruto, chúng ta chưa xa lạ đến mức phải gây ấn tượng đâu ha..
Kakashi đưa tay lên lau nhưng giọt mồ hôi vô hình. Anh quên mất việc trong nhóm có một tên ghét việc chờ đợi. Không để Naruto nói tiếp thì Kakashi đã bảo mọi người nên sân thượng. Đây chính là đánh trống lảng!
- Rồi giờ các em giới thiệu về mình đi!
- Giới thiệu?
- Giới thiệu về gì mới được ạ?
Kakashi khóe mắt giật giật nhìn tổ đội quái đảng này, trong này hình như là anh biết gần hết rồi.
- Tên, các các em thích, ghét, ước mơ,.. đại loại là như vậy.
- Vậy thầy nên làm mẫu trước đi ạ!
- Thầy ư?
- Thầy là Hatake Kakashi, thầy không có ý định nói cho các em biết về cái thầy thích hay không thích cũng như là ước mơ!
- Hể?
- Vậy biết mỗi cái tên..
- Hatake Kakashi, thích đọc truyện không chính chắn và ăn trực. Ghét nhiều thứ không kể hết. Chuyên gia ăn trực và đi trễ ở Konoha. Còn ước mơ.. chắc là có được mối tình đầu.
Kakashi khóe mắt giật giật nhìn về phía Naruto, phải chăng hôm nay anh bước chân trái ra khỏi cửa nhà?
- Naruto.. Em không thể để cho anh một chút sĩ diện à..?
- Một đội trưởng đội Anbu suýt bị rớt chức vì đọc sách không chính đáng và còn hay đi trực thì cần gì sĩ diện?
- ...
- ...
Bốn con người kia nhìn Kakashi kèm theo đôi mắt quái dị, suy nghĩ trong đầu họ đều hiện lên một điều là có thể tin tưởng được người phụ trách đội này không.
- Thôi được rồi, em! Cô bé tóc hồng giới thiệu trước đi.
- Em là Haruno Sakura, thích một người, ghét không có, ước mơ.. chắc là trở thành một nữ ninja mạnh mẽ!
- "Cậu trở nên trưởng thành hơn rồi nhỉ? Sakura.."
Naruto nhìn Sakura đang cười bỗng chợt cũng cười theo, ở đây Sakura đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều so với hồi đó ở thế giới của cậu. Mặc dù bây giờ cậu không còn tình cảm với cô nhưng với cương vị là bạn và đồng đội, cậu vẫn sẽ quyết định bảo vệ cô cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa. Cậu không muốn cô mất đi nụ cười đẹp đẽ này.
- Tốt lăm, đến em. Cô bé ớt sừng đỏ.
Thấy Kakashi gọi mình như vậy Nastumi đã thành công trao cho Kakashi một ánh mắt thân thiện.
- Em là Uzumaki - Namikaze Nastumi, không phải ớt sừng đỏ. Thích nhiều thứ. Ghét ai gọi sai tên. Ước mơ làm một người phụ nữ giống mẹ và công chúa Ốc Sên.
Kakashi và Menma nghe vậy không khỏi rùng mình vì có ước mơ gì không ước lại đi ước mơ thành một người phụ nữ giống Kushina và Tsunade.
- Rồi tiếp theo.
- Em là Uzumaki - Namikaze Menma, thích luyện tập và ramen, ghét người hay đi trễ và phụ thuộc vào người khác. Ước mơ trở thành Hokage!
Naruto nhìn Menma, cảm giác này nó giống như Konohamaru và cậu lúc hồi bé vậy. Còn Kakashi thì thầm lắc đầu, quả nhiên là con của Hokage đệ tứ.
- Tiếp theo đến em, đầu đen.
- Uchiha Sasuke, thích không rõ, ghét nhiều thứ. Ước mơ và tham vong là phục hưng gia tộc và giết được Hắn.
- "Ngầu quá đii"
- "Không hổ danh là tộc nhân cuối cùng của Uchiha, hận thù và tham vọng"
- "Hắn? Là người cậu ấy nói hôm qua sao?"
- "Sáng nay ai giật đồ cậu ta à? Nhìn mặt chướng mắt thật"
- ...
- Đến em.. Anh mong em giới thiệu ra hồn
Kakashi cầu thầm nguyện vì anh chắc chắn rằng cậu sẽ không giới thiệu ra hồn!
- Thôi sao cũng được, dù gì tôi cũng chả thích gọi anh bằng thầy.
Kakashi lúc này mắt cá chết nhìn qua Naruto, dù gì anh cũng là cấp trên của cậu mà, cần phải nói tổn thương đến vậy không?
- Tôi là Naruto Akimaze, như tôi đã nói, tôi lớn hơn mấy người. Thích không cần biết, ghét người trễ nãi quên hẹn, ghét kẻ hèn hạ. Ước mơ.. Việc gì tôi phải nói!?
Mọi người khóe mắt giật giật nhìn về phía Naruto vì cái lời giới thiệu này còn đáng ghét hơn cả thầy Kakashi.
- "Có cái họ này sao? Sao mình không biết ta, tý về phải hỏi cha mới được."
- Xin lỗi, mình có thể hỏi tại sao cậu lại đeo chiếc mặt nạ này không?
Nastumi nói tiếng khá nhỏ vì cô biết đây là chuyện riêng tư, nhưng mà cô và mọi người thật sự muốn biết.
- Cái này mấy người không cần biết và tốt nhất cũng không nên biết bà đừng tò mò!
- Vậy thế sao anh không đeo băng đô trán của làng vậy ạ?
- Băng đô trán của em ấy ở chỗ ngài Đệ Tam!
Kakashi lên tiếng khiến mọi người không khỏi bất ngờ.
- Vậy sao? Tôi không nghĩ là ông ấy còn giữ nó đấy, và vốn dĩ từ đầu tôi không thuộc về nơi này. Nếu như sau này những người tôi cần bảo vệ không còn nữa thì tôi sẽ rời đi.
Những lời nói này thốt ra từ Naruto một cách nhẹ nhàng nhưng những từ lại lại khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
- Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai đến sân tập luyện lúc 5 giờ, nhớ là không được ăn sáng đấy!
- Để làm gì ạ?
- Ủa thầy chưa nói à?
- "Lại cái nhiệm vụ này"
- Ngày mau chúng ta sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ sinh tồn diễn tập!
- SINH TỒN DIỄN TẬP?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co