Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Làng Hoa

Chương 14

TieuTuyenTu

Artist: Minh Thư

Madara nhìn kỹ người đó từ đầu đến chân một lần nữa.

Hắn cứ tưởng thợ điêu khắc cố ý làm tượng cao lớn hơn so với thực tế để thể hiện lòng thành kính của mình, không ngờ lại được làm đúng như kích thước thật.

Đúng là có những thứ to lớn hơn chúng ta tưởng.

Người đàn ông trước mặt hắn có một chiều cao không hề khiêm tốn chút nào, ông ta cao hơn Hashirama một chút, dáng người cũng không tính là nhỏ con nhưng do bộ đồ nên nhìn ông ta gầy đi đôi chút. Chiếc mặt nạ Kitsune đã che đi gần như cả khuôn mặt của ông ta, chỉ còn lại cằm và miệng. Madara nhìn sâu vào hai cái lỗ trên mặt nạ, muốn nhìn thấy đôi mắt của ông ta thông qua chúng nhưng hắn chỉ nhìn thấy màu đen...

Cụ thể hơn thì là một tấm vải đen.

Người đàn ông này đã che mắt của chính mình lẫn người ngoài bằng một tấm vải đen?

Muốn tạo độ khó cho cuộc sống hay có điều gì khuất tất với đôi mắt...

Với người ngoài thì không sao nhưng với chính bản thân thì có vấn đề đấy. Một là ông ta bị mù, không cần nhìn làm gì, hai là... ông ta có khả năng nhìn xuyên thấu giống tộc Hyuga, che mắt lại để không bị để ý, còn không thì Madara chẳng nghĩ ra lý do tại sao ông ta lại dùng vải đen bịt mắt lại.

"Ngươi còn gì muốn hỏi trước khi chúng ta vào việc chính không?"

Người phụ nữ ấy lên tiếng hỏi.

"Việc chính?"

Madara rời mắt khỏi người đàn ông đó, đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói của người phụ nữ.

Hắn đã sử dụng Sharingan nhưng vẫn không tìm được người tạo ra ảo thuật này, không ngờ còn có người thông thạo ảo thuật hơn cả hắn.

Tất nhiên hắn vẫn có khả năng phá được ảo thuật này, nhưng giờ chưa phải lúc. Phải có lý do thì ảo thuật này mới được tạo ra.

"Không phải ngươi muốn tìm hiểu về ngài Konohana sao? Ta sẽ cho ngươi biết thông qua ảo thuật này."

"Ta..."

Madara chưa kịp nói gì, ngài Konohana kia đã biến mất, khung cảnh xung quanh cũng thay đổi.

Ba người họ hiện tại đang đứng giữa đường phố nơi có tấp nập người qua lại...

Nói đúng hơn nữa thì là giữa một lễ hội.

Một lễ hội náo nhiệt...

+++++++

Vào một ngàn năm trước, có một quốc gia to lớn ở cạnh Lôi Quốc được gọi là Kim Quốc. Đúng như cái tên của mình nơi đây rất được thần linh ưu ái, rừng vàng biển bạc, khoáng sản dồi dào, đất phù sa màu mỡ, đồng bằng phì nhiêu, ruộng lúa bạt ngàn, không thiếu một thứ gì. Người ta truyền tai nhau rằng, tiện tay nhặt một cục đá ở dưới đất cũng có thể là một loại đá quý, bán đi cũng kiếm được cả bộn tiền. Nơi đây tốt đến mức chẳng gặp phải thiên tai lũ lụt gì nặng nề dù phần lớn lãnh thổ giáp biển.

Người dân nơi đây thờ phụng Công chúa Konohana Sakuya, một Nữ thần hoa sống trên ngọn núi Phú Sĩ. Họ tin rằng tất cả những điều tốt đẹp là do người ban lại nên ra sức thờ phụng người, bánh trái, hoa cỏ, cùng vô số lễ vật đắt tiền đều được dâng lên. Tượng của người được điêu khắc tỉ mỉ, đặt ở những ngôi đền trải dài khắp đất nước và tất cả chúng đều được làm từ vật liệu quý giá lúc bấy giờ - vàng, vàng nguyên chất không pha tạp.

Đủ để thấy họ tôn thờ người đến mức nào.

Và có lẽ Nữ thần cũng nhận ra điều đó nên đã đáp lại họ, phù hộ cho đất nước của họ ngày càng phát triển.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, đất nước có đủ tài lực, tiềm lực, nhân lực cùng sự bảo hộ của thần linh nên lĩnh vực nào cũng phát triển. Quân sự thì hùng mạnh, kinh tế thì dồi dào, giáo dục càng không phải nói đến, biết bao nhiêu lớp nhân tài đã được sinh ra ở nơi đây.

Các quốc gia khác truyền tai nhau rằng hễ gặp vị khách du lịch nào đến từ Kim Quốc thì chắc chắn thân phận của họ không tầm thường, họ có thể là con của một phú hộ, là một thiên tài nổi danh, là con của quý tộc,...

Đúng là vùng đất được thần linh ưu ái.

Quốc gia khác nhìn vào chỉ biết đỏ mắt ghen tị.

Nhưng họ có thể làm gì được chứ, cướp đoạt cũng chẳng được mà, phá hoại cũng không xong...

Nhưng họ cũng sẽ tìm ra cách thôi...

"Kim Quốc?" Madara không nghĩ tới Mộc Quốc từng một cái tên nghe kiêu như vậy. Trong cuốn ghi chép mà Hắc Zetsu đưa cho hắn không hề nhắc đến điều này. Nhưng cũng đúng, tổ tiên của tộc hắn cũng là người, không phải đấng toàn năng cái gì cũng biết.

Madara vuốt vuốt cằm, suy tư. Không ngờ Mộc Quốc quê mùa, lạc hậu mà hắn đang ở lại từng có quá khứ lẫy lừng như vậy. Không biết tại sao nơi này lại phát triển ngược như vậy, người ta đi lên còn nơi này đi xuống.

Phải có một lý do thực tế nào đó...

À...

Chiến tranh...

Không biết có phải do sướng quá hoá rồ hay không, Lãnh chúa Kim Quốc ỷ vào việc quốc gia mình có tất cả mọi thứ, bắt đầu không coi các quốc gia khác ra gì.

Trong bữa tiệc rượu với các Lãnh chúa, ngài cười mỉa mai Phong Quốc nghèo nàn. Trong buổi xem mắt cho con trai, ngài chê bai Công chúa của Lôi Quốc không xứng với con mình. Và vô số những lần tỏ thái độ với những quốc gia khác.

Các quốc gia khác căm tức thái độ của Kim Quốc nhưng cũng bất lực nhận ra bản thân chẳng thể làm gì được. Chỉ trách số người ta may mắn, sinh ra ở một nơi rực rỡ như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con giun xéo lắm cũng quằn, người ta nhịn được một lúc không có nghĩa là nhịn được cả đời. Vậy nên, vào một đêm lễ hội để người dân Kim Quốc cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, tất cả các quốc gia đồng loạt đánh vào Kim Quốc...

Các Lãnh chúa ở các quốc gia khác đều nhận rõ việc Kim Quốc hùng mạnh đến mức nào, hiện tại họ không có ý định gây chiến, nhưng ai mà biết được liệu thái độ ngạo mạn kia có phải mở đầu cho những cuộc xâm chiến đất nước của họ trong tương lai.

Vậy nên họ ra tay trước.

Trừ khử mầm họa vốn đã rất to lớn này.

Đúng như hắn, khi thấy Lãnh chúa Kim Quốc bắt đầu cư xử như một tên hề, Madara chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Không khác gì tự tay dâng lý do để người ta sang đánh nước mình.

Những quốc gia khác chỉ chờ có vậy thôi.

"Hụ hân, hụ hân! Tại sao ông ấy lại chọc tỷ tỷ xinh đẹp kia dọ? Tỷ ấy khóc gòi!" Takima kéo kéo tay áo của Madara, chỉ về cô Công chúa xinh đẹp của Lôi Quốc.

Có lẽ là do mái tóc màu hoa đậu biếc của nàng khiến Takima liên tưởng đến Yui nên cậu bé rất khó chịu.

"Vì ông ấy xấu tính đấy, sau này Tama không được làm vậy với những cô gái khác nhé." Madara rất muốn nói "vì ông ta xấu xí nên ghen tị với cô gái xinh đẹp đó" nhưng cuối cùng lại thôi. Mình vẫn nên dạy con mình những bài học nhân văn, không nên lôi sự xấu xa ra dạy.

"Vâng ạ, sau này Tama sẽ đối xử tốt với tất cả mọi người."

"Ừ, ngoan." Madara xoa xoa đầu con trai, ánh mắt lướt nhẹ qua Jiru, người đã lẳng lặng lui xuống một góc trong không gian để ngồi. Nhìn thằng nhóc này ủ rũ, hắn hơi lạ lẫm. Bình thường Jiru đã đứng bên cạnh líu lo kể đủ chuyện tầm xàm cho hắn nghe rồi.

Lãnh chúa Lôi Quốc vốn là một kẻ rất nhỏ nhen, ai làm ông ta không vui, đến chục năm sau ông ta vẫn nhớ lấy. Vì vậy, khi Lãnh chúa Kim Quốc công khai nhục mạ con gái mình, cũng là công khai tát thẳng vào mặt ông ta, ông ta không nhịn nữa.

Bắt đầu từ việc lặng lẽ gửi thư hỏi thăm cho Phong Quốc, hỏi thăm về tình hình của đất nước chịu mọi gian khổ bởi mảnh đất khô cạn luôn trong tình trạng thiếu nước, sau đó lại gửi thư mời Lãnh chúa Thổ Quốc đến thăm thú quốc gia của mình. Lãnh chúa Lôi Quốc đóng vai trò là kẻ trung gian, móc nối, dẫn dắt những Lãnh chúa vốn đã bất mãn với Kim Quốc tham gia vào việc trả thù này.

Tất nhiên làm gì chỉ trả thù đơn thuần...

Ai mà không tham trước sự trù phú của đất nước đó?

Nếu không tham thì chẳng việc gì phải nhẫn nhục chịu đựng sự khinh thường của đất nước đó.

Nếu không tham thì chẳng việc gì phải mở ra những buổi xem mắt...

Vậy nó không chỉ là sự trả thù đơn thuần...

Nó còn là sự bùng phát của lòng tham...

Thật buồn cười, lòng tham của một đám người bất an vì ngồi dưới lưỡi đao của kẻ khổng lồ quá lâu.

Họ tham mọi thứ của kẻ khổng lồ.

Nhưng họ cũng sợ kẻ khổng lồ.

Và giờ họ tìm được cớ để lấy đồ của kẻ khổng lồ, họ cũng tìm được đồng minh để bản thân không thấy sợ hãi nữa.

Cứ như vậy, từng mắc xích một dần dần được ghép nối lại với nhau, trở thành một sợi xích to lớn, không một tiếng động quấn quanh cổ Kim Quốc.

Thật thú vị khi thấy thủ đoạn cấp thấp như vậy lại thành công.

Thủ đoạn này có trăm ngàn sơ hở nhưng cuối cùng lại thành công chỉ vì đối phương quá kiêu ngạo và tự mãn.

Đã thế sự kiêu ngạo và tự mãn đó lại là điều mà những ninja thấp kém được trưởng bối răn đe trước khi lên chiến trường.

Đừng khinh địch ngay cả khi chúng yếu kém hơn mình.

Bởi vì chúng biết mình yếu kém nên sẽ làm tất cả mọi thứ để biến sự yếu kém đó thành cán dao đặt ngay cổ chúng ta...

Kim Quốc không nhận ra nguy cơ đó.

Họ quá tự mãn, họ không nghĩ những quốc gia nhỏ bé kia sẽ dám chống lại mình. Họ nghĩ đúng nhưng chưa nghĩ đến việc họ liên hợp lại với nhau.

Bởi họ còn nhiều thứ phải lo hơn nữa...

Một lễ hội.

Một lễ hội để bày tỏ sự biết ơn đến Công chúa Konohana Sakuya cũng như cầu nguyện cho một năm mùa màng thuận lợi.

Điều đó quan trọng hơn tất cả.

Nữ thần của họ quan trọng.

Quốc gia của họ quan trọng.

Vậy nên họ lơ là...

Trong đêm tối, ở nơi lễ hội rực rỡ đèn đuốc, ở nơi đầy ắp tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp, Kim Quốc bị đánh úp.

Họ không nghĩ bản thân hùng mạnh như vậy sẽ bị đánh úp bởi những con kiến mà họ coi thường.

Tất nhiên Kim Quốc bị đánh úp không có nghĩa là họ bị đánh bại ngay lập tức. Họ chỉ bị choáng ngợp thôi, rồi lại cầm vũ khí, mặc áo giáp lên chống trả.

Khung cảnh cuối cùng đã quay lại khung cảnh ban đầu họ được chứng kiến.

Vô số ninja lạ mặt xuất hiện bắt đầu đánh giết dân thường vô tội trong lễ hội. Mục đích của chúng không chỉ đơn thuần là chém giết mà còn muốn tạo ra sự hỗn loạn, khiến Kim Quốc bối rối và lúng túng. Chỉ khi Kim Quốc lúng túng, chúng mới có cơ hội thực hiện kế hoạch tiếp theo.

Cuộc chiến kéo dài rất lâu, một bên là quốc gia hùng mạnh, một bên là vô số quốc gia nhỏ lẻ liên minh với nhau. Nếu nói không cân sức thì cũng không đúng nhưng cân sức lại càng không. Đôi lúc Kim Quốc chiếm được lợi thế, lại đánh cho bên liên minh kia tổn thất nghiêm trọng, nhưng cũng có lúc liên minh tìm được điểm yếu của đối phương, cùng hợp sức đánh cho bên kia mất đi một phần lực lượng. Hai bên cứ thế giằng co thì ngày này qua tuần khác, từ tháng này qua năm nọ, cuối cùng biến thành mấy năm trời đánh nhau không ngơi nghỉ.

Dần dần Kim Quốc trở thành một vùng chiến sự lớn, người dân phải lui về phía phần lãnh thổ sát biển, vừa làm hậu phương tiếp tế lương thực, vừa phải cảnh giác đề phòng quân địch đi đường biển.

Vì chiến tranh, mọi hoạt động sản xuất của Kim Quốc bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ có thể sử dụng phần đất ngoài biển để tiếp tục. Nhưng đất ngoài biển không phù hợp để trồng trọt cây lương thực, họ chỉ đành chuyển qua đánh bắt cá và các sinh vật biển khác, ăn cầm cự trước khi tìm được cách khắc phục khó khăn. Trái ngược với họ, do chiến sự tập trung ở Kim Quốc nên hoạt động sản xuất, kinh tế của các quốc gia khác vẫn bình thường, dẫn đến sự chênh lệch về quân nhu giữa hai bên. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì cái thế chênh vênh giữa hai bên chắc chắn sẽ bắt đầu lệch.

Takima lon ton đi lại chỗ của Jiru, ngồi xuống bên cạnh cậu ta rồi lấy tay che mắt, để được một lúc, thằng bé lại không nhịn được mà lén nhìn qua kẽ tay, thấy Jiru không che giống mình thì bĩu môi, "Ca ca, sao huynh hổng che mắt lại, hụ hân kêu con nít phải bịt mắt lại, hông được coi người ta quánh nhau!"

Jiru giật mình, ngơ ngác nhìn Takima, "À, ừ, hả!?"

Hóa ra từ nãy đến giờ cậu ta mất tập trung, đầu óc bay về tuốt phương nào rồi.

"Huynh phải che mắt lại, con nít hổng coi quánh nhau."

Jiru cười cười, gãi đầu, "Huynh lớn rồi mà, coi được."

"Phải hông? Nhưng hụ hân nói huynh là con nít con nôi mà."

"Vậy à... vậy để huynh che mắt." Jiru có hơi lơ đãng nhìn bóng dáng đang đứng khoanh tay xem trận chiến ở phía xa, rồi vô tình chạm phải ánh mắt của Madara, cậu ta giật mình vội lấy tay che mắt lại. Takima thấy vậy thì khá vừa lòng, tiếp tục che mắt.

Người dân ở hậu phương ngày ngày đến dâng lễ cho Công chúa Konohana Sakuya, cầu xin người hãy cứu vớt quốc gia đang rơi vào cảnh lầm than này.

Nhưng người không đáp lại.

Thời gian trôi qua, họ cuối cùng cũng hiểu Nữ thần của họ đang làm ngơ.

Tại sao lại làm ngơ?

Họ bắt đầu tự vấn.

Có lẽ nào Nữ thần tức giận, nhưng tức giận vì cái gì?

Tức giận vì sự ngạo mạn của họ? Hay tức giận vì họ đã mất cảnh giác, khiến cho quân địch tràn vào nước mình?

Dù là vì lí do gì thì người cũng đã tức giận.

Họ cần nhanh chóng tìm ra nó và xoa dịu người.

Nữ thần của họ vẫn rất quan trọng.

Quốc gia của họ cũng vậy.

Khung cảnh chuyển sang khung cảnh ở hậu phương, chiến tranh chưa chạm tới nơi đó nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn.

Người ở hậu phương hầu hết là phụ nữ, trẻ nhỏ và người già.

Họ vốn đang sống một cuộc êm đềm bên gia đình nhưng rồi chiến tranh nổ ra, họ phải tiễn đưa người thân ra trận, cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha...

Họ vốn là những người lao động vui vẻ, lao động với mong muốn gia đình luôn có một bữa cơm ngon, quần áo tươm tất đẹp đẽ, con cái lớn lên khỏe mạnh, tài giỏi,... nhưng giờ thì họ lao động vì mong ước giúp đất nước thoát khỏi cảnh chiến tranh, đau khổ...

Hòa bình...

Họ cần hòa bình...

Hòa bình mà họ đã có nhưng bị tước đoạt một cách tàn nhẫn nhất.

Chiến tranh chưa bao giờ là một điều tốt đẹp.

Madara nhìn một gia đình tiễn đưa cả năm đứa con ra trận, tim hắn thắt lại.

Hắn bỗng nhớ mấy đứa em trai của mình...

Hắn nhớ chúng...

Nhớ cả cách chúng chết trong chiến tranh...

Ở một nơi cách xa chiến trường, một ngôi làng nhỏ được che giấu bởi khu rừng rậm rạp.

Ở nơi đó, dân làng hùng hục thay nhau vận chuyển quân nhu cho quân đội ở ngoài chiến trường. Họ thường lén lút đi vào ban đêm, đẩy từng chiếc xe, len lỏi qua những ngóc ngách nhỏ để không bị quân địch phát hiện, cũng như đưa quân nhu đến tận tay quân mình.

Lúc đầu họ còn lóng ngóng, lâu dần họ quen. Sự cảnh giác trước mọi tiếng động, trước mọi điềm báo trở thành một phần trong họ. Nếu họ không biến nó thành một thứ khắc trong xương tủy, thứ đón chờ họ là cái chết, cái chết của bản thân, của đồng đội, và của chính quốc gia này.

Những người được giao trọng trách vận chuyển lương thực, quân nhu là những người đàn ông trung niên dày dặn kinh nghiệm trong làng, cùng những chàng thanh niên mới lớn lóng ngóng tay chân bị bắt phải làm quen trước cuộc sống khắc nghiệt này.

Người già và trẻ nhỏ, cùng một số người đàn ông khỏe mạnh khác phải ở lại để phòng thủ. Cho dù không đi, họ vẫn phải cảnh giác.

Ngày tháng cứ thế trôi, tình hình chiến sự ngày một căng thẳng.

Cán cân đã bắt đầu nghiêng về thế cân bằng...

Đây là một tin tức không ai ở Kim Quốc mong muốn.

"Đó là tiền thân của làng Hoa." Tiếng của Jiru vang vọng trong không gian ảo thuật.

Madara quay sang nhìn Jiru, người cuối cùng cũng chịu mở miệng ra nói chuyện.

"Sao ngươi biết?" Ngôi làng này thậm chí còn không có tên.

"Bởi vì... tổ tiên của con đã nói vậy."

Hả... tổ tiên gì cơ?

Madara muốn Jiru giải thích rõ hơn nhưng thằng nhóc này lại cúi gằm mặt, tiếp tục ủ rũ.

Cậu ta từ chối giải thích thêm.

Có một ngày, một đứa trẻ ngây thơ đứng nhìn nhóm vận chuyển lương thực tiếp tục rời làng như mọi ngày.

Nó cứ đứng nhìn mãi, đến tận lúc lũ bạn đến kêu, kéo nó đi về nó mới đi.

Nhưng trong đầu nó vẫn nghĩ đến hình ảnh những người đàn ông khắc khổ, dãi dầu sương gió, đẩy từng chuyến xe nặng nhọc ra chiến trường để tiếp tế.

Nó cũng muốn giúp.

Nhưng mọi người nói nó còn quá nhỏ, đến bao đồ ăn nhỏ nhất nó còn không vác được nữa là giúp vận chuyển.

Nó cảm thấy rất uất ức nên vào một đêm trăng tròn, nhân lúc mọi người bận vác đồ lên xe, nó chạy đến đền của Công chúa Konohana Sakuya để kể.

Khung cảnh bắt đầu tập trung vào một nhân vật, là một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi có mái tóc màu nâu đậm bị cháy nắng.

Khi thằng nhóc lén chạy khỏi nhà, Madara cuối cùng cũng thấy nơi này quen thuộc.

Là nơi ở của làng Hoa hiện tại...

Thằng nhóc chạy băng qua Cánh đồng Sakuya, hắn đoán vậy, vì nơi đây trơ trọi hơn bây giờ, không một ngọn cỏ nói gì đến hoa...

Rồi nó chạy thẳng lên những bậc thang, chiếc đèn trên tay nó lắc qua lắc lại, soi đường cho nó chạy lên núi tìm đến Nữ thần mà Kim Quốc thờ phụng.

Những bậc thang có gắn đá quý à?

Madara để ý thấy dưới ánh đèn, những bậc cầu thang lấp lánh thấy rõ.

Không ngờ thời đó đường lên đền của Công chúa Konohana Sakuya được làm xa hoa như vậy. Bây giờ thì được thay bằng những chậu hoa, mỗi bậc thang là hai chậu ở hai bên...

Thằng bé rón rén chạy đến điện thờ của Nữ thần, ngây ngô leo lên ngồi cạnh tượng của người, bắt đầu tâm sự.

Nó nói giá như bản thân lớn hơn một chút thì tốt biết mấy.

Nhưng nói xong nó lại suy nghĩ lại, lớn hơn thì đã sao, lớn hơn đâu có nghĩa là đủ sức khiêng vác đồ, bà của nó cũng lớn tuổi nhưng đâu làm được, thế là nó lại nói nó cũng muốn mạnh nữa.

Nhưng lớn và mạnh đã đủ chưa?

Nó chợt nghĩ đến một đàn ông trong làng, ông ấy từng là một người khỏe mạnh, ông ấy từng ra chiến trường để chiến đấu nhưng cuối cùng vì một vết thương lớn ở đầu lại trở thành một người mê mê tỉnh tỉnh, không còn tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì. Ông ấy cứ nghêu ngao hát những bài đồng dao của Kim Quốc, xong rồi lại làm phiền mọi người đang khuân vác. Từ chiến lực, ông ấy trở thành gánh nặng...

Thế là nó lại nói thêm, nó muốn bản thân luôn luôn tỉnh táo.

Không phải thông minh mà là tỉnh táo.

Điều này chẳng giống một lời đứa trẻ sẽ đòi hỏi chút nào...

Nhưng tượng Nữ thần vẫn đứng sừng sững ở đó, lắng nghe lời phàn nàn của thằng bé.

Người không đáp lại, nhưng cũng sẽ không trách nó vì nói quá nhiều.

Cứ thế một người nói một người nghe, tiếng nói từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong đêm muộn.

Đứa bé ngủ thiếp đi dưới chân bức tượng của Nữ thần...

"Jiru, ca ca này dống huynh quá." Takima chỉ về phía cậu nhóc kia, cười nói với Jiru.

"Hả? Giống chỗ nào?" Jiru giật mình.

"Huynh ấy nói nhiều giống huynh. Nhưng mà cũng hổng đúng, hôm nay huynh nói ít quá, bình thường huynh hay nói chuyện với hụ hân giống ca ca này nói chuyện với bức tượng nè."

"Có giống đâu." Jiru bĩu môi, "Huynh, huynh... chỉ kể chuyện..."

Ừ thì cũng đúng.

Giống thật...

Rồi nó được đánh thức vào buổi sáng sớm.

Không phải bạn bè nó.

Cũng không phải những người lớn đang cặm cụi làm việc.

Một người đàn ông lạ mặt, dịu dàng đánh thức nó dậy.

Nó chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn người đàn ông đó.

Đây là ai?

Khi nó đã tỉnh táo lại sau một giấc ngủ muộn, nó nhìn người đàn ông với ánh mắt đề phòng.

Một kẻ lạ mặt xuất hiện ở làng...

Hắn ăn mặc rất tươm tất và sạch sẽ, bộ đồ thậm chí còn được lại từ một loại vải rất đẹp mà nó chưa từng được thấy trên đời, trên mặt đeo mặt nạ mà nó chỉ từng được nhìn thấy trên tay một bà cụ.

Quá... đắt tiền.

Quá... cao quý.

Hoàn toàn... lạc lõng với ngôi làng nhỏ bé không đủ tiền ăn uống ăn mặc này.

Có lẽ nào là kẻ địch.

Nhưng nếu là kẻ địch thì tại sao hắn lại không giết nó.

Thằng bé lùi lại, mắt không rời khỏi người đàn ông.

"Về nhà đi, ngủ ở đây lạnh lắm." Người đàn ông mỉm cười nói, nói xong liền quay bước ra khỏi đền, chẳng hề có ý định động chân động tay với thằng bé cũng như nói thêm một lời thừa thãi nào.

Thằng bé ngơ ngác nhìn hắn, sau đó vội vàng chạy theo.

Nhưng vừa chạy ra đến cửa, bóng dáng của người đàn ông đã biến mất.

Nó ôm khung cửa, nhìn ra ngoài, không còn ai cả, chỉ có mặt trời bắt đầu nhô lên, lấp ló sau những tán cây.

Nó đờ đẫn ngắm nhìn ngày mới, sau đó cảm nhận cơn gió lạnh của buổi sớm mai lướt qua khuôn mặt của mình.

Một cánh hoa hồng trắng nhẹ nhàng bay cùng cơn gió rồi rơi xuống mái tóc rối bù của nó.

Nó không biết đây là loài hoa, chỉ tưởng là lá cây, nó phủi nhẹ cho cánh hoa rớt xuống đất rồi bước ra khỏi đền.

Nó phải về nhà thôi...

Nó phải báo với mọi người về sự xuất hiện của người lạ mặt ở đền của Công chúa Konohana Sakuya...

Và đó là lần đầu tiên nó gặp được người sẽ giúp nó thực hiện những điều nó mà nó mong ước.

Ngài Konohana đã xuất hiện.

Rõ ràng là đã được xem bằng góc nhìn người ngoài cuộc, Madara vẫn không biết ngài Konohana này từ đâu xuất hiện.

Không lẽ ông ta thật sự được Công chúa Konohana Sakuya phái xuống?

Lần thứ hai gặp lại là lúc ngôi làng nhỏ gặp nạn.

Cuối cùng quân địch cũng phát hiện ra dấu vết của họ, chúng lần theo rồi tìm được đến ngôi làng nhỏ bé của họ.

Một cuộc thảm sát đã được bên trên đồng ý.

Chúng sẽ không để cho đống lương thực tiếp tế "biết đi" này đến được tiền tuyến một lần nào nữa.

Nhưng chúng không thành công.

Người đàn ông lạ mặt cùng chiếc mặt nạ xinh đẹp đã xuất hiện khi chúng đang ép sát tất cả người dân vào trung tâm của làng để tiện thiêu sống cả ngôi làng này.

Vẫn là vẻ ngoài đẹp đẽ như trong trí nhớ của thằng bé...

Nhưng người đàn ông ấy không còn dịu dàng nữa.

Hắn không nói chuyện, môi mím lại, tay vung vẩy trong không khí, nhìn như đang làm một nghi thức gì đó.

Có hơi ngớ ngẩn.

"Đang chọc cười chúng ta trước khi chết à." Thằng bé nghe quân địch cười cợt, chế giễu người đàn ông.

Thật ra thì... đó là câu cuối cùng chúng còn nói được với người đàn ông trước khi bị vô số cành cây từ tứ phía duỗi dài ra đập cho bất tỉnh.

Mộc Độn...

Ông ta thật sự dùng được Mộc Độn.

Đáng sợ hơn nữa là ông ta không cần kết ấn, chỉ vẫy tay đẹp đẽ mấy cái.

Thực vật xung quanh có kết nối tinh thần với ông ta. Trong đầu Madara bỗng bật ra suy nghĩ đó.

Điều này còn đáng sợ hơn việc kết ấn nhanh...

Kết ấn nhanh vẫn biết được đối thủ ra chiêu, nhưng kết nối tinh thần, không tiếng động cũng có thể giết người đáng sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Madara xoa xoa cằm.

Người đàn ông này có liên quan đến tộc Senju không nhỉ? Dù sao thì Mộc Độn cũng là huyết kế giới hạn độc nhất vô nhị của tộc Senju, mấy trăm năm mới có một người thi triển được, không phải hàng đại trà như Hỏa Độn của tộc Uchiha.

"Mọi người không sao chứ?"

Người đàn ông quay lại nhìn người dân, mỉm cười dịu dàng như lúc ở trong đền của Công chúa Konohana Sakuya.

Mọi người nhìn những cành cây sau khi đánh lũ khốn nạn kia bất tỉnh, lại co lại về trạng thái như cũ ở trên cây, rồi lại nhìn mấy cọng dây leo trườn từ mấy bụi cây ra rồi phóng lên trói người lại.

Lần này người đàn ông thậm chí còn không vẫy tay hay mở miệng ra lệnh...

Đúng như Madara đã nghĩ, ông ta có kết nối tinh thần với những loài thực vật xung quanh.

"Cậu... Ngài... vừa xử lý bọn họ..." Một cụ già trong làng can đảm đứng ra nói chuyện, "Bằng cách ra lệnh cho cây cối?"

"Phải." Người đàn ông khựng lại một chút, nụ cười dịu dàng nhanh chóng biến mất, giọng cũng lạnh đi đôi phần.

Madara không bỏ lỡ khoảnh khắc thay đổi thái độ của ông ta.

Thật kỳ lạ khi ông ta là người thi triển thuật Mộc Độn của mình trước mặt mọi người nhưng rồi lại cảnh giác và khó chịu khi mọi người để ý điều đó.

Có vấn đề gì sao?

Thằng bé đứng trong đám đông, lén lút nhìn người đàn ông mình đã từng gặp.

"Cậu đã cứu chúng ta!"

"Cậu... Cảm ơn cậu!" Ông lão run rẩy chống gậy đến, dùng bàn tay sần sùi của mình nắm lấy bàn của tay của người đàn ông, "Cảm ơn cậu đã cứu ngôi làng này."

Người đàn ông không rút tay khỏi tay ông lão, hắn đứng yên như một bức tượng.

Thằng bé nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ gì.

Dân làng, sau phút giây bỡ ngỡ, cũng lao lên cảm tạ vị cứu tinh lạ mặt này.

"Cảm ơn cậu, nếu không có cậu, ngày này năm sau đã là ngày giỗ của chúng ta."

"Cảm ơn cậu rất nhiều!"

Người đàn ông đứng giữa những lời cảm ơn của dân làng.

"Ừm... không có gì." Người đàn ông có lẽ đã suy nghĩ xong, nhẹ nhàng gỡ tay khỏi tay ông lão, "Nếu không có gì nữa thì ta đi đây."

Hắn lùi, lùi dần khỏi đám đông.

Những dây leo kia cũng từ từ rút xuống đất.

"Khoan đã, cậu..."

"Ta chỉ là một kẻ tình cờ lạc đến đây thôi!" Người đàn ông cắt ngang ý định mời mọc báo ân của người dân. Hắn lùi dần, sau đó nhảy phốc lên một cái cây, "Không cần phải báo đáp đâu, để dành số lương thực ít ỏi đó cho những việc cần thiết đi."

Cả làng nhìn vị cứu tinh đang đứng trên cây.

"Vậy nhé, tạm biệt." Người đàn ông nhếch môi, cười trông rất gượng gạo, sau đó nhảy qua mấy cái cây khác rồi mất hút trong khu rừng.

Quá trình chào tạm biệt diễn ra chưa đến một phút.

Cả làng nhìn nhau, vẫn đang ngơ ngác trước vị cứu tinh không hợp lẽ thường này.

"Sao cậu ấy bỏ đi rồi?"

"Bộ chúng ta đáng sợ lắm sao?"

"Đúng là người nghĩa hiệp... không để lại danh tính, cũng chẳng cần báo đáp."

Mọi người cảm thán sau đó nhún vai, nhìn nhau rồi bắt đầu xắn tay áo lên xử lý đám người đang bất tỉnh kia.

Người đàn ông này đang... đề phòng?

Nếu Madara đoán đúng thì ông ta đề phòng tất cả mọi người nhòm ngó đến sức mạnh của mình.

Không ngờ một người có sức mạnh đáng sợ như vậy lại sợ những người dân chân yếu tay mềm này.

Có lẽ ông ta đã nhìn ra bài học từ Kim Quốc, một con quái vật khổng lồ cuối cùng lại bị những con kiến đang thèm thuồng chiếc bánh trên tay cắn cho ê ẩm cả người, nên không muốn đi vào vết xe đổ.

"Này, mọi người có nghĩ... cậu ấy có quay lại không? Kiểu... thiếu đồ ăn gì đó..."

"Không biết nữa."

Mọi người xì xào nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên mất vài phút trước họ suýt mất mạng.

Nhưng ai bảo họ đang sống giữa một cuộc chiến chứ.

Ngày nào cũng phải sống cận kề cái chết, ngày nào cũng phải nghe tin từ tiến tuyến cho bao nhiêu người ngã xuống, nghe tin mảnh đất quê hương của họ đang từng chút một bị bào mòn bởi lũ ngoại xâm.

Họ đã chết lặng rất nhiều lần, chết lặng đến mức chai lì.

Họ là cái xác không còn cảm xúc trước bất cứ thứ gì.

Nhưng sống như vậy thì thà chết quách đi cho rồi.

Nhưng họ vẫn cần phải sống.

Họ nhận ra bản thân vẫn còn nhiều cảm xúc lắm. Họ lo lắng cho quê hương, cho người dân của mình, họ căm thù lũ khốn nạn đã đẩy quê hương của họ vào cảnh lầm than...

Nếu đã không chết được thì cũng đến lúc tìm cho mình một cách sống khác.

Họ chọn cách sống lạc quan.

Đi chuyển lương thực cho quân ở tiền tuyến rồi bị quân địch phát hiện, suýt bị bắt lại nhưng may mắn cắt đuôi được. Họ nghĩ, cũng không có gì tệ lắm, ít nhất lương thực cũng đến được nơi cần đến chứ không rơi vào tay địch.

Bị địch phát hiện ra đường vào làng, rồi bị bao vây, kéo vào giữa làng, chuẩn bị bị giết hết. Họ lại nghĩ, ít nhất thì cũng chết cũng những người yêu thương, cũng không bị bắt làm con tin, không kéo chân những người đang chiến đấu ở ngoài xa.

Được một người cứu giúp... thật ra thì đây vốn không phải một điều tệ. Họ nghĩ, hôm nay lại là một ngày họ còn sống để tiếp tục trợ giúp tiền tuyến, trợ giúp những người đang chiến đấu cho quê hương của họ...

Lạc quan khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả cái chết cũng vậy...

Cuối cùng Madara cũng nhìn ra thứ gì đó của làng Hoa ở những người dân này...

Đúng là tổ tiên (có lẽ vậy) của người dân làng Hoa, tính cách ngớ ngẩn y hệt nhau.

Madara khẽ cười.

"Hụ hân, người đang cười gì đấy?" Takima sau khi thấy không còn cảnh đánh nhau bắt đầu chạy lung tung khắp không gian, cuối cùng mệt quá lại quay về bên Madara.

"Nhận ra một điều thú vị thôi." Madara nói chuyện với Takima nhưng mắt lại về phía Jiru.

Jiru thấy sư phụ nhìn mình cười rất khó hiểu thì ngại ngùng gãi gãi đầu. Sao sư phụ lại nhìn mình cười vậy?

Đúng là tổ tiên của nhau, Madara thầm nghĩ.

Những đứa trẻ giúp mọi người dọn lại những túi bột mì bị những tên vô lại kia đá đổ, sau đó lại chạy khắp nơi thu dọn đồ đạc.

"Chỗ ở của chúng ta bị phát hiện rồi, phải mau chóng chuyển đi nơi khác thôi."

"Không biết vị ân nhân kia có quay lại không nhỉ? Lỡ cậu ấy thiếu đồ ăn thì sao?"

"Chúng ta có nên để lại mấy món cho cậu ấy không?"

"Cũng được."

Cả làng hối hả dọn đồ di chuyển đến một nơi khác để sống, vẫn không quên để lại mấy cái bánh vừa làm cho vị cứu tinh kia. Bánh này có hơi khó ăn nhưng được cái để được lâu, nếu vị kia quay lại thì vẫn ăn được.

Đám người kia thì bị những người đàn ông lực lưỡng ném lên xe, đẩy ra ngoài bờ sông.

Họ không dám giết người nhưng cũng không tha cho lũ người suýt giết chết họ. Họ sẽ ném chúng lên mấy chiếc bè trên sông rồi đẩy nó trôi đi. Nếu chúng vẫn còn sống sót, cầm cự được đến khi đồng bọn vô tình phát hiện rồi cứu đi thì coi như chúng mạng lớn, còn không... hừ, quả báo.

Thằng bé kia ôm đống đồ được người lớn nhét vào người, chầm chậm bước theo họ. Nó vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn.

Mong rằng sau này sẽ được quay lại nơi đây...

Không phải vì nơi đây là làng của họ mà là vì Công chúa Konohana Sakuya vẫn còn ở đó, họ đi rồi ai sẽ dâng lễ và dọn dẹp đền cho người.

Còn về làng...

Bà cụ hay kể chuyện cho nó và bạn bè nghe đã từng nói...

Người dân ở đâu, ở đó mới là làng. Làng không phải là một mảnh đất cố định, làng là một mảnh đất biết di chuyển ở trong tim cơ.

Họ di chuyển sang nơi khác nhưng sau này lại quay về nơi đây và lập ra làng Hoa ở hiện tại.

Không khó để đoán sau này chiến tranh sẽ kết thúc bằng thắng lợi của Kim Quốc.

Nếu họ không thắng và bị các quốc gia khác thôn tính, họ sẽ chẳng bao giờ quay trở về được nơi này và sống bình yên suốt một ngàn năm tiếp theo.

Lần thứ ba gặp lại là khi thằng bé cùng mấy đứa bạn đến bờ sông, nhìn ông lão hói đầu làng chúng câu cá.

Họ đã tìm được nơi sinh sống mới.

Giờ thì vùng đất không tên ấy đã trở thành làng...

Vẫn được bao phủ bởi rừng rậm, vẫn có một dòng sông trong vắt với đầy cá đủ ăn trong nhiều tháng.

Vẫn giống với vùng đất từng là làng của họ.

Thật ra thì ở Kim Quốc, nơi nào chả vậy, đâu đâu cũng có đường sống cho con người...

Chả trách các quốc gia khác thèm nhỏ dãi.

Lúc đám nhóc tìm đến bờ sông thì thấy ông lão ngủ quên bên cạnh cần câu của mình.

Chúng thấy vậy cũng không dám lại gần, đành đi qua chỗ khác tìm trò để chơi.

Đi đi được một lúc, có đứa bị lạc.

Dù sao nơi đây cũng là rừng, lại là nơi ở mới, chúng chưa quen đường cũng không có gì lạ.

Đáng lẽ người lớn phải đi theo nhưng họ quên, họ cứ ngỡ bản thân vẫn đang ở nơi cũ - nơi mà họ đã đi qua cả trăm lần...

Thằng bé đó là người bị lạc.

Nó ngơ ngác nhìn quanh, rồi quyết định tiếp tục đi thẳng về phía trước, hòng tìm ra một dòng sông hoặc con suối nào đó.

Nó cứ đi mãi đi mãi...

Cuối cùng ra khỏi được khu rừng, đến một nơi đầy ắp ánh sáng, thảm cỏ xung quanh được bao phủ bởi vô số kỳ hoa dị thảo...

Nó chưa bao giờ thấy những loài hoa này trước đây.

Nhưng chúng rất đẹp, đẹp đến loá mắt.

Nó toang đưa tay hái như một thói quen, nhưng rồi nó khựng lại.

Phải rồi, không nên chạm vào những loài thực vật lạ, vì biết đâu chúng có độc thì sao.

Nó buông tay xuống, bắt đầu nhìn quanh, sau đó nó nhìn thấy ở một góc nhỏ trong "khu vườn" này, có một người đang nằm dưới thảm cỏ xanh mướt mượt.

Là người đàn ông đeo mặt nạ.

"Jiru, đó có phải tổ tiên của con không?"

Madara quay sang hỏi Jiru.

Nếu là tổ tiên thật thì hắn chỉ có thể cảm thán gene di truyền mạnh. Nói nhiều, gây chuyện, tò mò, quậy phá,... Jiru có đủ hết. Tất nhiên không phải chỉ mỗi điều đó khiến hắn để ý, thứ khiến hắn để ý nhất là những lời thằng nhóc nói trong đền thờ của Công chúa Konohana Sakuya.

Jiru há miệng muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại ngậm miệng chỉ lắc đầu, "Không phải ạ..."

+++++++

Chuyên mục Sự thật sau màn hình điện thoại phần 1:

Chương này viết đi xóa lại sương sương 4-5 lần vì không biết trình bày ra sao. Ý tưởng ban đầu là để Jiru kể chuyện, nhưng bị sượng nên thôi. Ý tưởng thứ hai thì chỉ chiếu bằng ảo thuật, nhưng mà như vậy thì cứ "Madara nhìn/thấy/đoán...", lặp nhiều quá nên lại thôi. Ý tưởng thứ ba là sau chuyển cảnh, tác giả sẽ là người kể chuyện suông, Madara và Jiru không cần xuất hiện để reaction... cũng được nhưng thiếu phản ứng của Madara, bởi vì có những thứ Madara phải tự phát hiện. Thế là cuối cùng ý tưởng biến thành xem ảnh thể luôn, na ná ý tưởng thứ hai nhưng VIP PRO hơn xíu. Còn tại sao có ba ý tưởng bị bỏ mà lại thành 4-5 lần xóa đi viết lại thì đó là do bị kẹt chữ... hoặc là viết được hơn 1000 chữ mà thấy nó chưa wow nên xóa...

Không ngờ vì vậy mà ghost mọi người tận hai tháng, hihi...

Sau này thỉnh thoảng sẽ có Chuyên mục Sự thật sau màn hình điện thoại để tác giả nói nhảm... à không, để tâm sự về những chi tiết trong truyện đã được thay đổi trong quá trình viết nhé, mắc chia sẻ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co