Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Làng Hoa

Chương 5

TieuTuyenTu

"Madara, cậu có muốn đi viếng đền thờ của Công chúa Konohana Sakuya bây giờ không? Ta và Jiru chuẩn bị đi." Bà Matsuda kéo tay thằng cháu nghịch ngợm đi lại hỏi Madara.

Madara cúi đầu im lặng rất lâu, lâu đến mức bà tưởng hắn không nghe thấy, lặp lại lần nữa thì hắn gật đầu đồng ý.

Bà cụ nhìn hắn, lo lắng định hỏi chuyện gì đã xảy ra, không phải mới vừa nãy còn vui vẻ đi ngắm hoa sao thì nhìn thấy cô bé ngồi cạnh hắn.

"Ơ, cô bé này..."

Madara nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bà, quay sang nhìn cô bé đang trêu chọc Takima.

Cô bé đã lấy bông hoa hồng trắng khỏi đầu của Takima sau đó quơ quơ trước mặt thằng bé như đang dụ dỗ mèo bằng cỏ bạc hà vậy. Và Takima thật sự trở thành con mèo quơ quàng tay muốn bắt lấy bông hoa. Nếu không phải tuổi còn nhỏ, đến ngồi còn không vững thì Madara chắc chắn thằng bé đã nhảy bổ vào bông hoa rồi.

Cả hai đã tự chơi với nhau trong lúc Madara ngồi khóc, à không, chỉ là nhớ một số chuyện không vui nên bị bụi bay vào mắt thôi.

Nghe mất mặt thật sự.

Nhưng Madara biết ơn vì điều đó. Hắn không muốn ai thấy (hoặc thể hiện rõ việc bản thân đã thấy) hắn trong bộ dạng thảm hại, yếu đuối này.

Tất nhiên vẫn có người được phép thấy, như Izuna và Hashirama chẳng hạn.

Đáng tiếc... đến hiện tại, một người thì đã mất, người còn lại thì trở thành nguyên nhân hắn mất hồn mất vía suốt nửa tiếng đồng hồ qua.

"Bà biết cô bé này à?"

"Biết chứ, cô bé này là người được Công chúa Konohana Sakuya bảo hộ."

"Hả?"

Madara khó hiểu.

Không phải tất cả người dân ở ngôi làng này đều được Công chúa Konohana Sakuya bảo hộ à? Sao bà lại nói như thể cô bé này là người duy nhất được vậy?

Bà cụ cười cười, kéo cháu trai đi lại ghế, ngồi xuống bên cạnh Madara.

Jiru thấy cô bé kì lạ kia đang ngồi chơi với Takima thì lạch bạch chạy lại, có vẻ như thằnh nhóc đó biết cô bé.

"Cô bé này là người của Lôi Quốc, hai năm trước bị phụ thân bạo hành nên đã chạy đến đây."

Hai năm trước? Mới nhỏ xíu như vậy mà đã có thể chạy xa đến thế sao?

Madara nhìn cô bé, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ tầm sáu tuổi là cùng.

Ba, bốn tuổi đã đủ sức chạy từ quốc gia này đến quốc gia khác?

"Do cô bé sống ở rìa biên giới nên chạy đến đây cũng không xa lắm."

"Hoặc là do Công chúa Konohana Sakuya đã bảo vệ và dẫn đường cho con bé chạy đến đây." Bà cụ cười khúc khích, "Cậu lúc đó chưa đến đây nên không biết, chứ ta đã được tận mắt chứng kiến con bé chạy xộc vào ngôi làng này, người gác cổng còn giật mình mà. Con bé chạy đến đâu, hoa mọc đến đó, tạo thành một con đường hoa."

Madara nghi ngờ sâu sắc về việc bà đã tận mắt chứng kiến.

Trừ khi cô bé có được Mộc độn giống Hashirama, chứ người bình thường không thể nào tạo được một con đường hoa.

"Điều kì lạ là con bé cứ chạy thẳng một mạch đến đền thờ, như thể được ai dẫn đường vậy. Mọi người xung quanh thì như bị cái gì đó cản lại vậy, không một ai chạy theo cản."

Madara nhướn mày.

Kì diệu như vậy sao?

"Sau khi tỉnh táo lại, mọi người sợ con bé sẽ quấy rầy Công chúa Konohana Sakuya nghỉ ngơi nên vội chạy theo, đáng tiếc là bị mất dấu ở chân núi."

"Mọi người có chạy vào đền tìm nhưng không thấy nên đi tìm xung quanh núi, cuối cùng lại phát hiện con bé chui xuống điện thờ của Công chúa Konohana Sakuya, ngủ một giấc ngon lành, trên người được bao phủ bởi một đống cánh hoa hồng, nhìn như được phủ một tấm chăn nhỏ lên vậy."

"Và tấm chăn làm từ cánh hoa đó chính là lời nhắn của Công chúa Konohana Sakuya đến chúng ta, người đã đồng ý bảo hộ con bé, không được phép động đến nó."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Lỡ con bé ôm đống cánh hoa từ cánh đồng rồi phủ lên người mình thì sao?

Bà Matsuda biết hắn nghĩ gì nên tiếp tục giải thích, "Thời điểm đó là vào mùa xuân... trăm hoa đua nở nhưng chẳng có lấy một bông hoa hồng. Đó là mùa xuân kì lạ nhất mà bọn ta từng được đón, nhưng khi thấy cô bé dùng những cánh hoa hồng làm chăn, chúng ta đã hiểu nguyên do."

Những bông hoa hồng được dùng để chào đón thành viên mới của ngôi làng...

"Kể từ đó đến nay, con bé đều sống trong đền của người, dân làng chúng ta sẽ thay phiên nhau mang đồ ăn và quần áo đến cho nó."

"Rõ ràng ngày nào cũng được tắm rửa đàng hoàng nhưng không hiểu sao lần nào gặp, ta đều thấy con bé dính toàn bùn đất, không lúc nào sạch sẽ."

Bà Matsuda có vẻ không hài lòng về điều này. Đối với bà, con gái không nên ở dơ như vậy.

"Haizzz, đã không thể nói chuyện còn không chịu sửa soạn sạch sẽ thì sau này ai sẽ bằng lòng cưới con bé về nhà đây..." Bà Matsuda có vẻ lo lắng cho tương lai của cô bé này.

Thế thì khỏi cưới xin gì hết Madara thầm nghĩ trong lòng, đâu nhất thiết phải dựng vợ gả chồng này kia. Như hắn này, sống độc thân cùng hai đứa con trai (và mấy con Bạch Zetsu) mà vẫn sống tốt đây này.

Mà quan trọng là cô bé này được Công chúa Konohana Sakuya bảo hộ, nghe danh thôi đã thu hút được nhiều người rồi, sợ gì mà không gả được chứ, bà Matsuda cả nghĩ rồi.

Mà khoan đi.

Không thể nói chuyện là sao?

"Con bé bị câm?"

"Đúng vậy, con bé bị phụ thân bạo hành nhiều năm, bị ám ảnh tâm lý nên mãi không thể nói chuyện."

Thế lúc nãy ai nói chuyện với hắn?

Madara quay sang nhìn cô bé. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô bé ngẩng đầu lên, tròn mắt đối diện hắn như muốn hỏi hắn nhìn cái gì.

"Mà nhắc đến gã phụ thân xấu xa đó, sau khi con bé được Công chúa Konohana Sakuya thu nhận, gã ta không thèm đến tìm con bé dù chỉ một lần, còn tuyên bố bỏ con."

"Nghe đâu một năm trước gã đã cưới người mới, sinh được một đứa con trai nhưng vẫn không bỏ tật vũ phu của mình."

"Thật chẳng đáng mặt đàn ông!"

Madara im lặng nhìn cô bé đang chơi đùa với Takima, hoàn toàn lờ đi Jiru.

Jiru thấy bạn mới lơ mình thì xìu hẳn, nó tủi thân ngồi ở một gốc hoa hồng bắt đầu quẹt quẹt đất.

Trông đần thật sự.

Bà Matsuda dịu dàng nhìn cô bé.

"Ta nghĩ chúng ta tâm sự đủ rồi, giờ thì đi đến đền thờ thôi nào."

Jiru đang rầu rĩ, nghe vậy thì đứng bật dậy, mắt sáng hơn cả mặt trời.

"Đúng đúng, chúng ta đi cầu nguyện thôi! Yui! Đi cầu nguyện chung với ta không!?"

Yui à?

Cô bé "câm" này tên là Yui.

Yui đặt bông hoa xuống băng ghế, sau đó mỉm cười xoa đầu Takima. Ánh mắt chưa hề hướng về Jiru dù chỉ một lần, cũng chẳng ừ hử hay gật đầu đáp lại. Takima được xoa đầu thì phồng phồng má sau đó dụi dụi đầu vào tay Yui như muốn được xoa nhiều hơn.

Madara bỗng dưng nghe được tiếng tim vỡ nát của Jiru.

Bắt chuyện với bé gái mình thích mà bị người ta làm ngơ.

Hơ hơ...

Tội thật.

Tội chưa xử, con nít con nôi bày đặt cảm nắng.

Madara đặt Kokito về lại giỏ, đeo lên người rồi ôm Takima đứng lên.

"Chúng ta đi cầu nguyện rồi về thôi nào con trai." Hắn xoa đầu Takima, phủi phủi bụi và đất mà Yui để lại trên đầu thằng bé.

Yui thấy mọi người đứng dậy, chuẩn bị đi thì vội vã leo khỏi ghế. Có vẻ như cô bé này cũng muốn đi cùng họ.

Đi đến ngôi nhà hiện tại của cô bé...

+++++++

Madara kính cẩn cúi đầu trước cổng torii. Đây là lần đầu tiên hắn đến diện kiến người bảo hộ của ngôi làng này, à không, phải là người bảo hộ của cả Mộc Quốc.

Takima làm theo động tác cúi người của phụ thân, cũng xem như là cúi đầu trước người.

Sau khi cúi chào Công chúa Konohana Sakuya, Madara theo chân bà Matsuda đến chouzuya để thanh tẩy. Hắn cầm muôi, cẩn thận rửa hai tay cho Takima trước, sau đó đổ một ít nước vào bàn tay trái nhỏ xinh rồi kéo nó chạm vào môi thằng bé. Takima chẳng hiểu chuyện xảy ra nhưng lại rất vui vì được "nghịch nước", nó còn suýt uống nước từ tay của mình, may mà Madara cản lại kịp.

Bà Matsuda sau khi thanh tẩy cho bản thân và đứa cháu trai không lúc nào chịu đứng yên của mình đã ôm Takima thay Madara để hắn cởi giỏ xuống, ôm Kokito ra thanh tẩy.

Cô bé Yui sống ở đây nên tự làm rất nhanh. Madara liếc mắt nhìn thằng nhóc Jiru, ý bảo hỏi học con gái nhà người ta đi kìa, năm tuổi đã biết làm, đâu như nhóc, mười tuổi nghịch ngợm đến nỗi phải để bà nội giúp.

Jiru thấy Madara nhìn chằm chằm mình thì đần cái mặt ra, chả hiểu chuyện gì.

Thôi được rồi, không chấp con nít.

Sau khi lau tay cho Kokito rồi đặt thằng bé về lại chiếc nệm mềm mại, Madara lại cầm muôi thanh tẩy cho bản thân.

"Ngài Madara ơi, ngài nhanh một chút được không ạ... Sắp trưa rồi, con muốn về nhà ăn cơm."

"Jiru, không được nói chuyện với người lớn như vậy." Bà Matsuda nhắc nhở.

"Ta xong rồi."

Thằng nhóc này phiền thật, Madara vừa đặt muôi lại giá đỡ vừa nghĩ.

Sáu người họ đi lại điện chính, rung chuông, thả xu vào hòm rồi bắt đầu cầu nguyện.

Takima nhìn mọi người cúi đầu hai cái, sau đó nhìn cha mình, sau đó lại nhìn xuống bàn tay to lớn của phụ thân đang bao lấy tay mình.

Phụ thân và nó cùng vỗ tay hai lần.

Nó chẳng hiểu gì hết nhưng thấy phụ thân nhắm mắt lại, nó cũng nhắm mắt theo.

Thật ra Madara cũng không có ước nguyện gì lớn lao lắm.

Hắn chỉ mong Takima lớn lên bình an, khoẻ mạnh, lấy một cô vợ xinh đẹp, sinh con đẻ cái, cuộc đời trôi qua thuận lợi, êm đềm, không cần phải vướng vào cuộc sống chém chém giết giết như hắn và Hashirama hồi đó.

Còn về Kokito... chỉ cần tỉnh lại là được. Nếu thằng bé không tỉnh lại thì những ước nguyện như lớn lên bình an cũng chẳng thể nào thành hiện thực.

Những việc còn lại như kế hoạch Nguyệt Nhãn và nền hoà bình của thế giới này cứ để hắn lo, con của hắn không cần thiết phải dính líu vào làm gì.

Madara định kết thúc lời cầu nguyện thì chợt nhớ đến Hashirama. Hắn lưỡng lự một chút, sau đó lại tiếp tục.

Dù sao thì cũng là hắn phản bội hẹn ước của cả hai, lại còn gài cho Hashirama giết mình.

Madara biết y yêu mình, yêu điên cuồng, yêu đến mức ám ảnh, yêu đến nỗi tự nguyện tự sát trước mặt hắn. Tự tay giết hắn như vậy chắc chắn sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng Hashirama.

Tim hắn nhói lên một cái. Hắn dám tưởng tượng khuôn mặt Hashirama đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào khi giết hắn.

Thật may là hắn bị đâm từ phía sau nên không phải chứng kiến điều đó.

Hắn không dám đối diện...

Vậy nên hắn mong Hashirama nhanh chóng vượt qua nỗi đau này và bước tiếp. Bước tiếp cùng cô con gái xinh đẹp tài giỏi của tộc Uzumaki, rồi cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một đại gia đình hạnh phúc...

Hashirama phải sống thật hạnh phúc.

Tất cả những người hắn yêu đều phải thật hạnh phúc.

Hắn chỉ cần có vậy thôi.

Madara kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng một cái cúi đầu.

Lời cầu nguyện của hắn, từ đầu đến cuối đều không cầu cho bản thân.

Hắn biết bản thân không xứng.

Takima ngước lên, chạm mắt với phụ thân. Nó thấy phụ thân nhìn mình thì nở nụ cười toe toét, để lộ hai chiếc răng cửa dưới mới lú lên được một chút, nếu không để ý thì sẽ không thấy.

Xem ra hắn nên bắt đầu chuẩn bị đồ để Takima gặm khi mọc răng từ bây giờ.

Madara ôm Takima đi xin bùa may mắn từ người gác đền rồi cùng bà cháu Matsuda quay về nhà.

"Tạm biệt Yui, nếu muội buồn có thể đến tìm ta."

Một lần nữa, Yui lại không để ý đến Jiru. Cô bé đứng cạnh người gác đền, vẫy vẫy tay với Madara và Takima. Takima cũng vui vẻ vung vẫy tay như đáp lại.

Madara thì không có nhiều tiếp xúc với cô bé ngoài lúc được tặng hoa (đổ tội) nên quyết định không đáp lại, cứ mặc kệ cô bé. Giờ hắn chỉ muốn mau chóng về nhà đút sữa cho Takima thôi. Họ đi viếng đền trễ nên dẫn đến việc quá giờ ăn trưa, chắc thằng bé đói lắm.

+++++++

Madara mở cửa lần thứ ba trong ngày, xác nhận mình không nhìn nhầm thì quyết định đóng cửa lại.

Bạch Zetsu đang lau nhà, nhìn hành động khó hiểu của hắn, "Ngài Madara, không phải ngài nói ngài phải ra chợ mua inari sushi sao? Sao giờ ngài vẫn chưa đi?"

Hắn cũng muốn đi lắm chứ, khổ nỗi... con bé kia còn ở ngoài cổng.

Con bé Yui kia đã đi loanh quanh trước cửa nhà hắn suốt một tuần qua, ngày nào cũng đến...

Hắn không hiểu và cũng không muốn hiểu con bé đó muốn gì ở hắn.

Hắn muốn bình yên.

Đừng tưởng hắn không biết hàng xóm đang đi kể khắp nơi là hắn được cô bé mà Công chúa Konohana Sakuya bảo hộ coi trọng.

Madara biết trình độ tâng bốc hắn của ngôi làng này không kém gì Hashirama.

Chậc, tại sao hắn lại đến nơi này trong khi người phù hợp với nó hơn lại là Hashirama?

Mà nói đi cũng phải nói lại, hắn chẳng hiểu nổi sự yêu mến lạ lùng của người dân đối với hắn. Như thể hắn đã sử dụng ảo thuật lên tất cả bọn họ vậy.

Quá đáng sợ...

Mà tại sao hắn lại phải sợ người dân làng này và con bé kia nhỉ?

Madara bỗng nhận ra mình đang bắt đầu không bình thường.

Hắn mềm yếu như thế từ lúc nào vậy?

Rõ ràng hắn có thể ra ngoài, trưng cái mặt mà có thể hù chết quân địch ra cho con bé kia sợ mà!

Ừ, hắn nên làm vậy.

Madara lườm Bạch Zetsu một cái làm nó chẳng hiểu mô tê gì rồi kéo cửa, đi thẳng ra ngoài cổng, nơi có một cô bé đang thập thò.

"Ra đây đi. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?" Madara lạnh lùng nói.

Cô bé nghe tiếng hắn, rụt rè rời khỏi chỗ trốn.

Trời ạ, Madara nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất giống hệt lần đầu tiên gặp mặt của cô bé, cuối cùng cũng hiểu sự khó chịu của bà Matsuda đến từ đâu.

"Ngài Madara..."

"Ừ, ta đây." Madara khoanh tay, miễn cưỡng nghe cô bé nói.

"Ngài có muốn nhận nuôi con không ạ?" Cô bé lí nhí hỏi, tay vò vò góc áo của mình.

Được rồi, đây là câu hỏi buồn cười nhất mà Madara từng được nghe trong đời.

Một cô bé năm tuổi, đến hỏi kẻ máu lạnh nhất trên cuộc đời này có muốn nhận nuôi mình không.

Nhìn hắn có giống người sẽ đồng ý không?

Tất nhiên là không.

"Không. Tại sao ta phải làm như vậy?"

Madara nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của bản thân vang lên.

Không nói đến việc hắn còn cất giấu một đống bí mật (cụ thể là Bạch Zetsu) trong nhà thì việc chăm thêm một đứa bé đã quá khả năng của hắn.

"Con... Con có thể giúp ngài trông con, con còn biết giặt quần áo, phơi đồ, con... con cũng biết may vá... Nếu ngài muốn, con cũng có thể học nấu ăn." Cô bé kiên nhẫn liệt kê những điểm tốt của bản thân.

Madara liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt mình.

Cô bé chỉ cao gần đến hông hắn, người gầy nhom.

Quá nhỏ...

Quá nhỏ để biết giặt đồ và may vá...

Rốt cuộc phụ thân của cô bé này khốn nạn đến mức nào vậy?

"Ta có thể làm những việc đó, không cần đến ngươi."

"Ngươi vẫn nên quay về đền đi. Cuộc sống của ngươi ở đó sẽ tốt hơn khi sống với ta."

Không cần nghĩ, chỉ nhìn thôi cũng thấy sống dưới danh nghĩa được thần linh bảo hộ đã đem lại cho cô bé một cuộc sống sung sướng đến cỡ nào. Có đồ ăn thức uống, quần áo, nơi ở, không thiếu một thứ gì.

Sống như vậy còn không chịu, lại đòi về với hắn, một kẻ xa lạ chỉ gặp đúng một lần, cả người thì u ám, mặt thì cau có như thể người ta thiếu nợ hắn cả đống tiền vậy.

Cô bé này không có mắt nhìn à?

Hắn có nên kêu cô bé qua làng Lá học hỏi không nhỉ?

Nhìn người ta đi, người người nhà nhà tụ hội về làng chỉ để được sống trong sự bảo hộ của Nhẫn Giả Thánh Nhân Senju Hashirama đấy. Đây mới là một điều mà người bình thuờng nên mong muốn.

"Nhưng con chỉ muốn ngài thôi..." Cô bé giơ tay níu lấy ống quần của hắn.

Cô bé không chọn thần, cô bé chọn Tu La...

"Tại sao?"

"Vì..." Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Có là thần cũng không thể che chở cho con cả đời được." Còn ngài thì vĩnh viễn cũng không đồng ý che chở cho con.

Madara cuối cùng cũng dậy nổi một chút hứng thú. Hắn nhếch môi cười nhìn cô bé.

Phải... Đấy là hiện thực mà không phải ai cũng nhận ra. Thế mà lại được nói ra từ miệng của một cô bé mới năm tuổi.

Không ai đoán được Công chúa Konohana Sakuya sẽ bảo hộ Yui đến bao lâu...

Người không nói.

Người dân lại không nghĩ nhiều do họ chỉ thờ cúng chứ không sống dựa vào người, mọi thứ họ có đều là do bản thân làm ra và đạt được.

Yui thì lại khác, cuộc sống của cô bé bị phụ thuộc vào Công chúa Konohana Sakuya, vào nữ thần quyền lực của Mộc Quốc.

Sống như vậy như được đắm chìm trong một lớp mật ong ngọt ngào nhưng dưới chân lại là một lớp năng mỏng...

Ai không nhận ra thì sẽ hoàn toàn đắm chìm trong đó, rồi bỗng một ngày băng vỡ, trực tiếp rơi xuống vực sâu.

Cô bé này đã nhận ra mối nguy hiểm ẩn sau cuộc sống tuyệt vời mà bản thân đang được hưởng.

Madara cố kiềm nén tiếng cười.

Một cô bé năm tuổi còn nhận ra nguy cơ.

Vậy mà lũ người làng Lá kia lại không.

Cả tộc nhân của hắn...

Cả... vị Nhẫn Giả Thánh Nhân kính yêu của họ.

Không một ai nhận ra.

Họ đã sống trong mật ngọt mang tên "hoà bình" dưới sự bảo vệ của Nhẫn Giả Thánh Nhân quá lâu để nỗi mất đi cảm giác lạnh buốt của khối băng dưới chân.

Họ đã quá lệ thuộc vào Hashirama.

Tưởng tượng đến một ngày... Hashirama không còn nữa thì chúng sẽ ra sao nhỉ?

Chiến tranh.

Chắc chắn sẽ luôn là chiến tranh.

Con người là những kẻ tham lam mà.

Người trong làng còn tham lam sức mạnh và quyền lực của Hashirama thì người ngoài làng sẽ không sao?

Không nội chiến thì chỉ có thể là ngoại chiến.

Madara lắc đầu.

Nhưng chúng sẽ tìm ra cách thôi.

Mặc dù cách thức chắc chắn sẽ luôn là dẫm lên người khác để đạt được. Cách này nghe có vẻ hơi đê tiện nhưng Madara cũng từng dùng nên sẽ không phán xét chúng.

Chúng chắc chắn sẽ moi móc hết những lợi ích cuối cùng của Hashirama ngay cả khi y đã mất. Dù sao thì qua miệng chúng cũng sẽ thành "Nhẫn Giả Thánh Nhân vĩ đại đã bảo vệ chúng ta ngay cả khi đã tạ thế". Chúng nâng y lên để cho việc bản thân sử dụng y trở thành một điều vĩ đại...

Hiện tại hắn chỉ mong Hashirama nhìn rõ hiện thực sau cái chết của hắn mà bắt tay vào sửa đổi thôi.

Hắn mong chờ sự thay đổi của y.

"Ngài cười... Ngài đồng ý rồi ạ?"

"Tùy ngươi. Ta không có nghĩa vụ phải bảo hộ ngươi."

Hai câu trả lời hoàn toàn không ăn khớp với nhau.

"Vâng... Con hiểu rồi ạ." Yui mừng rỡ vô cùng, "Con... Con sẽ thu xếp đồ... Con sẽ về liền!"

Cô bé dùng từ "về".

Không phải là "đến" mà là "về"...

Madara đứng ở cổng, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy đi.

Chớp mắt một cái, hắn như nhìn thấy một con đường hoa dưới chân cô bé.

Con đường hoa ấy nối dài từ nhà hắn đến đền thờ...

Con đường ấy dẫn cô bé đến mật ngọt của thần linh nhưng cũng đồng thời giúp cô bé quay về với hố sâu của Tu La...

Ngày hôm nay, nhà của Madara lại có thêm một người.

+++++++

Yui đã có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô bé thức dậy ở một vườn hoa hồng, xung quanh không có ai cả.

Cô bé đứng lên, chạy khắp nơi tìm người, nhưng vẫn không tìm được.

Cô bé dừng chân trước một khóm hoa hồng đỏ xen lẫn hoa hồng trắng, đối diện là một băng ghế gỗ trống không.

Cuối cùng cũng có một thứ khác ngoài hoa hồng.

Nhưng hoa ở đây rồi, ghế ở đây rồi, tại sao lại không có người?

Yui bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trở lại với điện thờ.

Cô bé thấy trên người mình toàn là cánh hoa hồng.

Chúng ở đâu ra?

Yui không biết.

Sau đó cô bé được ở lại đền.

Mọi người nói Công chúa Konohana Sakuya đã chấp nhận bảo vệ cô bé, từ giờ cô bé không cần phải sợ gì nữa.

Điều đó là sự thật sao?

Cô bé không tin lắm.

Đến phụ thân còn có thể bỏ rơi cô bé, thì sao cô bé có thể tin một người chưa bao giờ xuất hiện trước mặt mình.

Rồi mùa hoa hồng đầu tiên của Yui ở làng Hoa cũng đến.

Cô bé đi loanh quanh khắp nơi, tìm kiếm khóm hoa hồng đỏ xen kẽ trắng kia.

Thật kì lạ.

Rõ ràng những khóm hoa được trồng xen kẽ nhau, vàng với xanh, hồng với đỏ, đỏ với xanh nhưng lại không có đỏ với trắng.

Băng ghế gỗ kia có ở khắp mọi nơi.

Mọi người cũng đến ngồi ngắm những bông hoa xinh đẹp.

Không hiểu sao Yui cảm thấy có một người nên ngồi ở đó, nhưng nghĩ mãi không ra là ai.

Rồi mùa hoa hồng thứ hai lại đến.

Lần này... cô bé đã thấy khóm hoa hồng đỏ xen kẽ trắng, đối diện là một băng ghế trống.

Giống hệt trong giấc mơ.

Rồi có một người đàn ông xuất hiện, ôm theo một đứa bé và một cái giỏ, ngồi xuống đó.

Lúc đó trong đầu cô bé bỗng xuất hiện một giọng nói rất dịu dàng, không rõ là của nam hay nữ.

Là họ...

Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng đã xuất hiện rồi kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co