Truyen3h.Co

[ĐN Naruto] Làng Hoa

Chương 7

TieuTuyenTu

Sáng hôm sau, Madara dắt Yui đến gặp trưởng làng để làm thủ tục. Tuy ngôi làng này hơi dễ dãi so với những làng khác, quy định vẫn là quy định, người dân vẫn phải thực hiện theo. Đâu phải muốn đón ai đó về nhà mình là đón được, phải xin phép trưởng làng đàng hoàng.

Trưởng làng là một ông lão tuổi ngoài ngũ tuần nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, sáng láng. Sáng nào Madara cũng thấy ông ấy đi dạo khắp làng để tập thể dục, cũng như chào hỏi người dân của mình.

Thủ tục cũng chẳng phức tạp lắm, trưởng làng đưa giấy tờ đến đâu Madara điền đến đấy.

Nhờ thông báo bỏ con của gã cha khốn nạn kia, thủ tục nhận nuôi dễ dàng hẳn, không cần phải xin phép gã làm gì.

Nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng vẫn có một vấn đề nhỏ.

Madara không chọn thủ tục nhận con nuôi. Hắn chọn thủ tục làm người giám hộ.

Ban đầu hắn cũng tính chọn nhận nuôi, đưa Yui vào gia phả (mới) của mình, thỏa mãn ước muốn biến hắn thành cha mới của con bé. Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cứ thấy bất an, như có cái gì đó đang mách bảo hắn rằng... không nên nhận nuôi Yui.

Cuối cùng hắn chỉ chọn làm người giám hộ thôi, khi Yui đủ 18 tuổi, con bé có quyền rời khỏi nhà của hắn, không bị ràng buộc gì hết.

Như chừa một đường lui cho cả hắn và con bé vậy...

Yui còn nhỏ nên không rõ thủ tục này kia, khi thấy trưởng làng đóng dấu mộc lên giấy để xác nhận, cô bé reo lên sung sướng rồi ôm chầm lấy Madara.

"Phụ thân, phụ thân! Giờ ngài đã trở thành phụ thân của con rồi!"

Madara vỗ vỗ vai như đáp lại Yui, cố gắng lờ đi ánh mắt của trưởng làng.

Hắn biết ông đang cảm thấy khó hiểu khi hắn nói dối Yui. Lúc nãy ông ấy còn muốn nói riêng với hắn để khuyên nhưng bị từ chối.

Điều gì hắn đã quyết định thì không gì lung lay được.

Madara làm xong thủ tục thì thu lại giấy tờ rồi cùng Yui tạm biệt trưởng làng để ra về.

Madara đi ngang qua bảng thông báo nhiệm vụ, hắn dừng một chút rồi đi lại nhìn. Yui chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi theo.

Khác với các quốc gia khác, ninja của Mộc Quốc không nhận nhiệm vụ từ Lãnh chúa hay từ quốc gia khác, họ nhận nhiệm vụ từ chính người dân của mình, không phải qua xét duyệt của Lãnh chúa và trưởng làng. Vậy nên bảng nhiệm vụ lúc nào cũng chi chít tờ thông báo nhiệm vụ này kia, từ tưới ruộng lúa cho đến hộ tống giao hàng ở làng khác, không phân biệt cấp độ, ai nhận được thì cứ gỡ giấy xuống rồi đến địa điểm chỉ định mà làm thôi.

Madara xoa xoa cằm.

Mạch não của người dân nơi đây rất khác biệt so với nơi khác. Đối với họ, ninja được coi là một nghề nghiệp bình thường, không phải công cụ. Những người làm nghề này xứng đáng được tôn trọng với công sức mình bỏ ra như những nghề khác.

Khi không nhận nhiệm vụ, ninja vẫn sẽ đi làm những người dân bình thường như làm nông dân, làm thợ thủ công,...

Điều này có nghĩa là lúc không nhận nhiệm vụ, ninja là người bình thường... Và lúc nhận nhiệm vụ, người bình thường trở thành ninja...

Hoàn toàn không có sự phân biệt giai cấp gì ở đây cả.

Họ hoàn toàn bình đẳng.

Chẳng ai thấp hèn hơn ai, cũng chẳng có ai cao quý hơn ai, kể cả... Lãnh chúa.

Điều này càng làm Madara tò mò về Lãnh chúa nơi đây.

Nếu chỉ có một người thật sự buông bỏ gần hết quyền lực của mình thì Madara không để ý làm gì, nhưng tận mấy thế hệ vẫn vậy thì đáng chú ý thật...

"Madara, cậu cũng muốn nhận nhiệm vụ à?"

Một người đàn ông mà Madara không nhớ là ai đi lại hỏi.

"Ừm..." Vì lúc làm thủ tục gia nhập làng Hoa, hắn điền ninja ở phần nghề nghiệp nên người dân tự động "nhập dữ liệu" trong đầu là hắn bị kẻ thù ám sát khi đến đây cùng hai đứa con. Một lời nói dối mà hắn còn chẳng cần bịa ra, người dân đã nghĩ dùm.

"Ta cũng tính nhận vài nhiệm vụ nữa nè, mùa hoa hồng sắp kết thúc rồi, mọi người đang lục tục chăm sóc hoa trà, rồi còn chuẩn bị dựng yuki-tsuri để bảo vệ cây vào mùa đông nữa chứ. Nhiều việc quá chừng."

Nghe y nói Madara mới nhận ra đã là cuối thu rồi. Vừa hết bão, ngắm hoa hồng nở được có vài tuần đã phải chuẩn bị chào đón mùa đông lạnh lẽo.

Rồi mùa đông cũng sẽ qua, để đón chào một mùa xuân, một năm mới rực rỡ.

Thời gian đúng là không chờ một ai...

"A, đây là nhiệm vụ hộ tống đoàn xe giao hoa đến làng Lá. Vừa lúc ta cũng cần đến đó mua đồ cho thê tử." Người đàn ông vẫn cứ nói liên hồi, hoàn toàn không để ý đến việc Madara cứng đờ người khi nghe y nhắc đến làng Lá.

"Làng Lá..." Madara nhẹ giọng lặp lại.

"Ừ, ta nghe người làng đó tự hào nói nó là ngôi làng đáng sống nhất hiện tại đấy. Không biết có tốt hơn làng Hoa của chúng ta không nữa."

Madara nhướn mày một cái.

"Mà kệ đi, làng ai nấy sống, ai mà chẳng tự khen làng mình." Người đàn ông ấy khẽ cười, "Thôi, ta về nhá, cậu ở lại lựa nhiệm vụ tiếp đi."

Madara gật đầu xem như lời chào, còn Yui đứng bên cạnh rụt rè vẫy tay.

"Phụ thân, người thật sự là ninja sao?" Con bé này gọi "phụ thân" thuận miệng vô cùng, như thể nó đã gọi được nhiều năm rồi vậy.

"Ừ."

"Người bình thường đã ngầu lắm rồi, làm ninja chắc là ngầu hơn nữa nhỉ. Con... Con có thể làm ninja giống người không?"

Madara cảm thấy buồn cười.

Ngầu?

Nếu con bé này thấy cảnh người chết như rạ không biết còn thấy ngầu không hay là lại khóc thét.

"Không."

"Nó không ngầu như ngươi nghĩ đâu."

"Dạ?"

"Không có gì, bây giờ ngươi chưa thể trở thành ninja được, ngươi còn quá nhỏ."

Lúc còn chiến tranh liên miên, trẻ em 6 tuổi đã phải ra chiến trường nhưng giờ là hoà bình cơ mà, cần gì phải trở thành ninja vội như vậy. Với lại, trẻ em với bộ não non nớt chỉ nhìn thấy được vẻ ngoài hào nhoáng của cái nghề bạc bẽo này thôi, chứ khi chúng đủ trưởng thành, chúng sẽ có một góc nhìn hoàn toàn khác, một góc nhìn chỉ toàn chết chóc và những nỗi oán than đau buồn.

"Chờ khi ngươi đủ tuổi, ta sẽ dạy ngươi..." Miễn là đến lúc đó ngươi vẫn còn muốn trở thành ninja.

"Dạ." Yui cười híp cả mắt, nắm chặt lấy bàn tay đầy sẹo của Madara.

Madara gỡ tờ rao nhiệm vụ "Thắp Hoả Đăng trong một tuần" khỏi bảng.

Làng Hoa có một mạng lưới đèn tên là Hoả Đăng được thắp bằng Hoả độn. Việc này không dùng lửa bình thường được vì nó không thể tự duy trì đủ lâu để chạy hết đường dây được mắc sẵn để thắp lên những ngọn đèn soi sáng đường đi cho mọi người vào ban đêm. Hoả Đăng rất quan trọng với làng vì không chỉ giúp soi đường, chúng còn giúp xua đuổi thú dữ tránh xa khỏi làng và sưởi ấm làng trong thời tiết lạnh lẽo.

Hôm nay người thắp Hoả Đăng ở khu bên hắn bị bệnh, thổi không ra lửa nên phải tự bỏ tiền túi để kiếm người thay mình trong vài ngày.

Madara nhận nhiệm vụ này vì muốn nghiên cứu đường dây dẫn lửa kia.

Đường dây này được tạo ra từ sự kết hợp giữa Thổ độn và Hoả độn nên nó không chỉ không bị thiêu rụi chỉ trong một lần đốt mà nó còn rất bền, hai tháng thay một lần.

Không ngờ Hoả độn kết hợp với Thổ độn còn có thể tạo ra một loại vật liệu mới giúp ích cho đời sống thay vì một loại nhẫn thuật mới để đánh nhau.

"Chúng ta đi thôi." Madara cất tờ rao vào túi áo rồi nắm tay Yui, "Ra chợ xem thử hôm này có món gì ngon để nấu bữa trưa không."

"Vâng ạ."

"Mà ngươi có thích ăn món gì không?"

"Con thích ăn nấm."

Mùa này hình như có nấm rồi thì phải, lát phải mua nhiều một chút, Madara thầm nghĩ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh mà ừ một cái.

"Phụ thân, con có thể ăn kẹo bông gòn không?"

"Kh... Được." Madara nhìn đôi mắt mong chờ của Yui, cuối cùng cũng chẳng cầm lòng được mà đồng ý.

Nhìn giống Izuna và Hashirama thật...

Bóng dáng hai người xa dần, xa dần, cuối cùng khuất hẳn sau những hàng cây xanh mơn mởn được dát vàng dưới ánh mặt trời chói chang.

+++++++

Mito nhìn người thanh niên trước mặt, trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.

"Mẫu thân, đây là quà con mang về từ bên làng Sương Mù để tạ tội việc không tham gia hôn lễ của người và phụ thân vào tuần trước."

Iwao đặt phần quà xuống, sau đó bắt đầu quỳ gối, gập người xuống sàn để cầu xin sự tha thứ.

"Ngư... Con không cần phải cảm thấy có lỗi, ngồi dậy đi. Con lúc đó đang phải đi làm nhiệm vụ mật tận một năm trời, đến giờ mới được về mà." Mito mỉm cười dịu dàng, hiền từ như một người mẹ thực thụ.

Iwao từ từ ngồi dậy, mặt đối mặt với người mẹ mới của bản thân.

Cả hai bằng tuổi nhau, nhưng bối phận lại cách nhau rất lớn. Nghe thật mỉa mai làm sao, con trai lại bằng tuổi mẹ kế.

Mito cẩn thận nhìn khuôn mặt của chàng trai, mặc dù thừa hưởng chính xác các đặc điểm thường thấy của tộc Senju, cậu ta vẫn chẳng có nét gì giống Hashirama. Xem ra tình báo y không thể có con vì Mộc độn, chỉ có thể nhận nuôi con của chị họ là thật... hoặc chàng trai này thừa hưởng nét đẹp từ mẹ thay vì cha. Nhưng nếu Hashirama có con trai từ năm 16 tuổi thì sao lại được đính hôn với nàng vào thời điểm đó, không hợp lý lắm. Không lẽ Hashirama khốn nạn đến mức như vậy, bỏ mẹ lấy con rồi quay lưng đính hôn với một đứa bé chưa được một tuổi?

Mặc dù lúc nào cũng mắng Hashirama trong lòng, Mito vẫn phải thừa nhận y sẽ không làm điều đó.

Chậc.

"Chúng ta đã là người một nhà rồi, không cần phải trang trọng vậy đâu."

"Vâng ạ, con sẽ ghi nhớ điều này."

Nhà Senju nổi tiếng với các lễ nghi, quy củ này kia nên chàng trai nói câu nào Mito cũng chỉ có thể kiềm nén không trợn mắt câu đấy.

Được rồi, giờ thì phải nói gì với con trai hờ tiếp đây? Cả hai chẳng có chủ đề chung để nói dù bằng tuổi.

Ờ thì... bằng tuổi càng khiến mọi thứ xấu hổ hơn.

Nếu Iwao là một đứa trẻ, Mito còn có thể làm mấy trò dỗ dành con nít như đã làm với mấy đứa em, để gia tăng tình-cảm-gia-đình-chết-tiệt. Nhưng cậu ta đã là người trưởng thành, nàng phải giữ khoảng cách để không bị điều tiếng. Nàng không muốn ngày mai bước chân ra khỏi cửa, lại bị người dân kêu là "Hồ ly tinh quyến rũ con chồng" thay vì "Hồ ly tinh trèo cao lên được chức phu nhân Hokage" đâu. Cái làng quỷ này cái gì cũng nói được! Sao Madara không cố gắng thêm chút nữa vậy!?

"Ta nghe nói qua năm sau con sẽ kết hôn phải không?"

"Vâng... Vâng ạ. Là vào mùa xuân năm sau."

"Vậy ta phải chuẩn bị từ bây giờ thôi, không thể để hôn lễ của con trai mình sơ sài được." Mito nói chuyện như thể cả hai là mẹ con thật đã sống với nhau 18 năm trời chứ không phải mới gặp lần đầu tiên vậy.

"Mà không biết ta có cơ hội được gặp con dâu tương lai trước không nhỉ? Nàng chắc hẳn phải xinh đẹp lắm."

"Vâng, nàng ấy xinh đẹp và tốt bụng lắm, để hôm nào con dẫn nàng ra mắt mẫu thân. Người và nàng chắc sẽ có nhiều thứ để trò chuyện với nhau lắm." Iwao mỉm cười khi nhắc đến người con gái mình yêu.

"Thế thì còn gì bằng, ta cũng rất mong chờ được gặp nàng."

Mito và Iwao câu được câu không trò chuyện với nhau, cũng gọi là hài hòa, sau đó cậu ta xin được phép quay về nhà để chuẩn bị cho việc huấn luyện các em nhỏ vào buổi chiều.

Mito vừa thấy con trai rời đi đã lập tức cho gia nhẫn ngồi hai bên mình lui ra đóng cửa lại, sau đó thả lỏng cơ thể, lưng cũng bớt thẳng đi một chút, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh mẫu mực lúc nãy. Dù sao thì hiện tại nàng và Hashirama cũng tách ra ở riêng, chỉ đem theo hai gia nhẫn trung thành kín miệng này thôi, muốn làm gì cũng chẳng ai biết, kể cả việc nằm dài xuống sàn...

Quá mệt mỏi.

Dù đã được dạy dỗ những điều này từ khi còn nhỏ, Mito vẫn bị hiện thực tát cho tỉnh.

Nàng phải đối phó rất nhiều thứ, từ trong nhà cho đến ngoài nhà.

Phải luôn mỉm cười khi ra đường, kể cả khi người dân đứng trước mặt nói nàng không xứng trở thành phu nhân Hokage chỉ vì trong người nàng có Cửu vĩ... Hashirama quản làng tốt thật, chả trách Madara lại chạy vội.

Rồi lại phải sắm luôn vai trò người mẹ cho đứa con trai bằng tuổi mình. Qua buổi gặp mặt hôm nay thì cũng có thể thấy đứa con trai này không đơn giản, rất thông mình là đằng khác, nói chuyện biết tiến biết lùi. May mà cậu ta khá tôn trọng cha mình nên cũng dành cho nàng một sự tôn trọng nhất định. Mong là con dâu tương lai cũng biết điều như vậy.

Mito thầm ghi Iwao vào trong danh sách những người tôn trọng mình trong ngôi làng này.

Ít đến thảm thương...

Đầu tiên là Hashirama, tất nhiên phải có, tên này mắc nợ nàng.

Tiếp đến là Tobirama, hắn tôn trọng nàng vì quy củ của tộc Senju bắt phải tôn trọng chị dâu. Hơn nữa, tên này là người đề xuất với tộc nàng vụ Nhân trụ lực nên cũng mắc nợ nàng.

Iwao tôn trọng vì nàng là vợ Hashirama.

Hai gia nhẫn tôn trọng nàng vì Hashirama kêu vậy.

Nói tóm lại thì tất cả là vì Senju Hashirama, không phải vì Uzumaki Mito...

Anbu được cử đi trông chừng nàng không nằm trong danh sách vì họ chỉ thấy nàng như một quả bom nổ chậm không khác gì Madara.

Dân làng còn tệ hơn...

Hừ, vẫn câu hỏi đó, sao Madara không cố gắng thêm chút nữa vậy? Nếu không cố được thì gọi nàng ra đánh chung, một là làng Lá tiêu tùng, hai là cả hai cùng chết, nàng cũng đỡ phải khổ sở thế này.

"Phu nhân, ngài Hokage nói hôm nay ngài ấy sẽ ở lại văn phòng làm việc, người không cần phải chờ ngài ấy."

Gia nhẫn đứng ngoài cửa, cung kính nói.

"Ừ, ta đã biết." Mito đáp cho có lệ, bình thường nàng cũng có chờ đâu.

Mấy nay Hashirama và Tobirama bận tối mắt tối mũi vì mấy con Vĩ thú, có bữa còn ngồi trong nhà, vừa ăn vừa cãi nhau một trận. Nhờ đó mà Mito mới biết Hashirama định chia Vĩ thú cho các làng...

Thật ra cách này cũng hay, chia đều sức mạnh cho nhau cũng là một cách để kiềm chế lẫn nhau, bớt chiến tranh lại. Đã thế, với công đi bắt Vĩ thú, Hashirama có thể đòi hỏi được khá nhiều thứ từ các làng khác, vừa kiếm lợi ích về cho làng của mình vừa ngấm ngầm cảnh báo các làng khác về cái giá phải trả khi muốn có được thứ mình mong muốn.

Mito vừa định khen Hashirama thông minh thì nghe Tobirama chửi anh trai mình bị điên vì muốn đem cho không.

Đến giờ Mito cũng không biết trong đầu Hashirama chứa cái gì mà nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy.

Mọi thứ đều có một cái giá rất đắt...

Nhưng cho không thì làm gì có cái giá nào...

Chúng sẽ chẳng bao giờ học được điều gì vì quyết định của Hashirama.

Vài ngày sau Iwao giữ đúng lời hứa, đưa vị hôn thê đến ra mắt Mito.

"Xin chào phu nhân, con là Kanjimoto Haruka, là vị hôn thê của Iwao."

Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nắng dịu dàng chào hỏi.

Mito mỉm cười đáp lại.

"Đây là quà con Iwao đã cùng nhau lựa, mong người nhận lấy. Ngoài ra, đây là bánh con tự làm, mong người không chê ạ." Haruka đưa hộp bánh được gói khéo léo cho gia nhẫn.

"Sao lại chê, ta rất thích bánh nhà làm đó." Cái này Mito nói thật. Vì hiện tại nàng gần như tự giảm lỏng bản thân trong nhà, mỗi lần bước ra đường là bị dòm ngó, xì xào bàn tán. Đến tiệm bánh mua bánh kẹo ăn cũng bị lườm, mất hết cả hứng, về kêu gia nhẫn làm cho rồi.

Haruka không hổ là vị hôn thê được tộc Senju chọn cho Iwao, nàng nói chuyện rất thông minh, khôn khéo nhưng cũng không hề cứng nhắc, ngược lại còn rất tự nhiên và vui vẻ, chỉ ngồi nói chuyện được một lúc đã chiếm được sự yêu thích của Mito.

Cả hai nói chuyện vui vẻ đến mức quên cả những người xung quanh. Iwao ngồi bên cạnh chỉ có thể im lặng uống trà gia nhẫn châm liên tục cho mình, không (dám) chen câu nào.

Nhận thấy chủ đề dần chuyển sang vấn đề dành cho phụ nữ, Iwao ho mấy cái rồi tìm cớ ra ngoài sân xem mấy chậu bonsai mà Hashirama đang chăm.

Đến gần trưa, Iwao bất đắc dĩ phải kéo vị hôn thê của mình về.

"Tạm biệt Haruka, lần sau phải đến thăm ta thường xuyên đấy nhé!"

"Vâng ạ!"

Cả hai cô gái bịn rịn vẫy tay nhau như thể không còn cơ hội gặp lại nhau làm Iwao dở khóc dở cười.

"Mẫu thân có vẻ rất thích muội đó, nếu được thì thỉnh thoảng chúng ta lại đến thăm người nhé?"

"Vâng, lần sau muội sẽ đem cho người mấy món bánh mới." Haruka nhớ tới khuôn mặt hạnh phúc của Mito, bỗng dưng thấy bản thân vẫn chưa học đủ, phải về nghiên cứu thêm mấy loại bánh nữa mới được.

"Nếu được thì muội cũng có thể rủ người đi dạo phố cùng mình, dù sao ở lâu trong nhà cũng không tốt." Iwao mỉm cười đề xuất.

"Vâng." Haruka nhìn Iwao một cái rồi gật đầu, môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, "Muội sẽ dẫn người đi, đi thăm hết những chỗ người vẫn chưa có cơ hội đi ở ngôi làng này."

"Muội sẽ làm người vui."

Có vẻ như ngôi làng này vẫn chưa học được gì sau vụ Uchiha Madara đem theo Cửu vĩ về làng rồi.

Hashirama cũng vậy...

Nhưng cũng chẳng bất ngờ lắm.

Thần thì sao để ý đến những điều này chứ.

Ngài còn phải giải quyết những việc vĩ đại hơn.

Những việc nhỏ nhoi này cứ để người phàm tự giải quyết với nhau là được.

Mito quay về phòng của mình, nhìn đĩa bánh Haruka mang đến đã được gia nhẫn bày sẵn trên bàn cùng bữa trưa. Nụ cười trên khuôn mặt của nàng nhạt dần.

Ai cũng là kẻ thông minh cả...

Nàng ngồi xuống đệm, cầm một cái bánh lên, cắn một miếng nhỏ rồi nhìn ra ngoài sân, nơi những chậu bonsai đang tắm nắng.

Danh sách người tôn trọng Uzumaki Mito lại được mở ra, hôm nay lại có thêm một cái tên nữa nằm trong đó.

Haruka tôn trọng nàng vì nàng là Nhân trụ lực của Cửu vĩ.

Cuối cùng thì chẳng có ai thật lòng với Uzumaki Mito cả, tất cả vẫn là vì Senju Hashirama và con quái vật đang được phong ấn trong người nàng thôi...

Nhưng ít nhất lần này có bánh ăn... và bớt cô đơn một chút.

Mito lại lấy thêm một cái bánh nữa.

Hôm nay lại là một ngày Mito tự giam lỏng bản thân ở làng Lá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co