XIII. Two years later
Mấy bồ vô đây từ tag MadaTobi à =)))
___
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Hai năm nay Tobirama ăn đủ combo thuần khống chế, đến mức đầu óc không có bao nhiêu lúc được rảnh rang.
Hắn đã có thể nghe được tiếng cá bơi trong nước mà không cần màn cách âm, hắn đã khống chế chakra khéo léo đến mức dễ dàng học được chưởng tiên thuật.
Điểm trừ duy nhất là cơ thể hắn không có nhiều cơ bắp, dù gồng lên trông vẫn không lực lưỡng chút gì. Tobirama không hiểu, rõ ràng Senju rất dễ có cơ thể lực lưỡng, sao tới mình nó lại giống "Uchiha" quá vậy?
- Ngưoi không có cơ bắp thì càng tốt, nó cũng đâu có ảnh hưởng tới việc ngươi phát lực.
Tobirama vẫn có thể đấm gãy thân cây, phá hủy địa hình như Senju bình thường, không có cơ bắp trông hắn càng vô hại, dĩ nhiên cũng càng đẹp.
Mizutora thích Tobirama lúc này hơn.
- Cũng đúng, hôm nay chúng ta làm gì?
- Ngươi đi xuống ruộng thu hoạch đi.
- Có yêu cầu gì?
- Chân không được lấm bùn.
Tobirama: "..." Làm khó nhau đấy.
- Ta đâu có cấm dùng chakra.
Mizutora nhàn nhã gặm một cọng cỏ, mùi diệp lục lan tràn trong miệng.
Thông linh thú ngồi nhai cỏ, bản thân thì cặm cụi dưới cái nắng gặt lúa. Tobirama không thể nào nghĩ ra việc "đi du lịch" mà Mizutora nói lại trông như thế này.
Chỉ là ở chung lâu, hắn cũng nhận ra Mizutora quả thật rất vô tư.
Thời gian không để lại dấu vết gì trên con kỳ nhông đó.
Tobirama hơi liếc Mizutora, hắn biết Mizutora có tới ba mí mắt.
Theo nghiên cứu của hắn trong hai mùa đông vắng mặt Mizutora, kỳ nhông nước vốn không có mí mắt.
Để "tiến hóa" ra mí mắt, tuổi thực tế của Mizutora là một bí ẩn, không thể nào cả nghìn năm có thể tiến hóa kiểu đó.
Chi của hắn lớn hơn, da cũng dày hơn tuy trông rất mỏng, có thể ăn được đồ nóng như cá nướng, thịt nướng, thậm chí là cả ớt và muối.
Dù có mạnh hơn, nhưng đặc điểm của thú vẫn phải ảnh hưởng tới hắn, dù là thánh địa cóc rắn hay sên đều vẫn bị bản năng chi phối.
Tobirama rất nghi ngờ, Mizutora rốt cuộc là thứ gì.
- Lo gặt lúa đi, nhìn ta làm cái gì, chỗ ta đâu có lúa đâu mà xem.
Mizutora phồng má, trông khá buồn cười.
Chính Mizutora cũng không biết hắn rốt cuộc là thứ gì, sống lâu quá thành tinh chăng? Biến hình người còn làm được, nghe cứ như yêu quái ấy, ha ha.
Yêu... quái?
Mizutora đột nhiên đứng máy.
Thời đại nào đó dường như có sự tồn tại của bọn chúng thật. Còn người bảo vệ con người gọi là cái gì âm dương sư...
Mizutora load được một lúc rồi vất ra sau đầu.
Dù sao tới giờ tụi đấy chết hết cả rồi, mình có dính dáng tí nhưng đã tiếp thu chakra theo xu hướng thời đại nên không có vấn đề gì.
- Xong rồi.
Ruộng có rộng cỡ nào cũng không thể so với nhẫn thuật của ninja, Tobirama chỉ việc gặt bằng thủy đạn ba minisize là được. Mấy mẫu ruộng rất nhanh đã thu hoạch xong.
Còn lí do không dùng phong độn... thôi, bay lung tung khó dọn dẹp.
- Được rồi giờ ngươi cứ luyện tập là được, ta không có gì để nói nữa, tinh thần ham học của ngươi ta chứng kiến.
Mizutora lười nhác nằm trên đầu của Tobirama, cảm nhận được Tobirama đang dần trở nên "vô hình" trong không gian, không có âm thanh gì phát ra từ hắn, nếu không đủ tinh mắt sẽ không nhìn thấy cách mà Tobirama di chuyển, không trách tại chiến trường với Uchiha, Tobirama được gọi là "bạch quỷ", đi lại như bay, nhẹ nhàng nhưng lại nhanh đến mức thỉnh thoảng để lại dư ảnh.
- Êm quá Tobirama, ngươi tiến bộ rất nhiều đấy.
- Ngươi dạy tốt.
- Ta phải về rồi, ngươi tìm trọ ở lại đi, mai ta sẽ quay lại.
- Sao ngươi không dứt khoát ở bên cạnh ta luôn đi?
Mizutora không biết đáp thế nào, hắn hoàn toàn có thể ở lại bên cạnh Tobirama, nhưng dường như hắn vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ hàng rào đề phòng với con người.
- Ta không làm được.
...
- Mẹ nó! Cái tên kia, ngươi bị điên à?
Mizutora nhanh nhẹn tránh được lưới vây của tộc Uzumaki.
- Ngươi quả nhiên có tư duy.
Uzumaki Ashina điều khiển kim cương phong tỏa cố gắng bao vây Mizutora.
- Ngươi là cái sất gì mà phán xét sinh vật có tư duy?
Mizutora cáu gắt, tâm trạng hắn hôm nay rất không tốt.
Hắn trực tiếp đánh hộc máu Ashina, sau đó vứt người về Qua quốc.
- Lần sau đừng có dại dột nhận nhiệm vụ tào lao liên quan tới ta, con người, các ngươi không thể đánh bại được ta đâu.
Trở về vùng biển ấm ở Thủy quốc, Mizutora trở lại hang ổ của mình. Một cái hang toàn ngọc quý và dạ minh châu, huyết san hô ánh lên màu đỏ nhạt.
Ashina không thể gây ra thương tích quái gì cho Mizutora, nhưng hắn vẫn phải ngồi ngẫm lại vài chuyện.
Con người... tuy tuổi thọ ngắn ngủi nhưng tiềm năng quá lớn.
- Hừm, cái đám nhân loại (trừ Tobirama) phiền phức!
Bé trai Mizutora cau có ngồi phịch lên giường của mình, một con sò siêu lớn, mang màu hồng nhạt ở cổ phập phồng, mặt hắn nhăn lại.
- Ta phải "tập thể dục" một chút, nếu không rất dễ bị lật thuyền.
Nói rồi Mizutora rụt người lại, rơi vào giấc ngủ, vỏ sò bị dòng nước kéo xuống bao trọn cơ thể Mizutora.
Tuổi thọ con người có hạn, còn hắn? Ai mà biết được, không đi tìm chết, hắn nghĩ hắn sẽ còn sống được lâu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co