[ Đn Naruto ] ' Thuộc Về Cát '
Chap 1 Tóc Đỏ
Dưới cái nắng oi ả đến phần bỏng rát của sa mạc, từ nơi xa xôi tưởng chừng như ánh mắt và nhận thức ta chẳng thể bao giờ chạm đến, một làn gió mới đã đến ngự tại xứ sở vắng bóng những cơn mưa. Nhìn ngắm nơi mình đặt chân đến, thiếu niên nhỏ tuổi hơi hơi cúi đầu xuống, cậu không kìm được kéo lên cổ áo bởi vì cát của sa mạc thô ráp thân thiết lấy gò má non mềm của cậu, như một sự chào đón đến từ cát vàng
Người giám hộ của cậu dắt cậu vào làng, ông ta là một thượng nhẫn tuổi chừng 30, mái tóc và gương mặt đều quấn băng lại, chỉ lộ ra một đôi mắt dày dặn kinh nghiệm với hoa văn màu tím ở đuôi mắt
Cậu đi vào làng, nhìn ngắm những rặn đá cao vút bị cát bụi mài mòn, mọi thứ bị bao quanh bởi cát vàng sa mạc. Sau khi làm xong một vài thủ tục để định cư và có được nơi ở thì cậu đến sống cùng người thượng nhẫn đã đưa cậu về làng, cũng chính là em họ của mẹ cậu
Căn nhà lầu hai tầng, bên trong nội thất gọn gàng....Nói là gọn, nhưng thật ra là không có cái gì luôn, không có lấy một chút đồ gì thể hiện sở thích cá nhân. Có thể nhìn ra được người này sống lối sống tối giản nhường nào
Cậu ngồi trước hiên nhà mình, vẫn còn chưa thể thích nghi được với nơi mình sẽ sống. Ngắm nhìn trời trong xanh có những đám mây trắng nương tựa vào nhau lơ lửng trên bầu trời rộng lớn, hai tay cậu chỉnh chỉnh lại chiếc máy ảnh nhỏ gọn mà mình hay mang trên cổ, đưa ống ngắm lên bấm chụp vài cái phát ra tiếng tách tách
"Có muốn đi tham quan làng một chút không, sẵn tiện mua một chút đồ dùng sinh hoạt cho nhóc luôn" Nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng mình, cậu quay đầu lại ngước mặt lên. Người thượng nhẫn tên Sanshirou, chú ấy giờ là người sẽ giám sát và dẫn dắt cậu trong việc trở thành một nhẫn giả của làng Cát
Cậu gật đầu, cười bảo :"Cháu cũng muốn đi dạo đây. Nơi này hẳn là cũng sẽ có vài ba thứ thú vị"
Nhìn tên nhóc đã đứng dậy, đôi mắt đen đặc của nó to tròn hệt như con mèo Taru -vốn là đại ca xóm mèo của làng. Thằng nhóc này điềm đạm ít nói là thế nhưng không biết vì sao anh lại có cảm giác thằng cháu này của mình có ánh mắt quậy phá bất kham y hệt con Taru vậy. Sanshirou thầm nghĩ cũng chẳng biết ngày tháng độc thân sau này của mình sẽ ra sao với thằng nhóc tì này nữa, nhưng đây là nhiệm vụ mà nên phải cố gắng thôi
Hai người đi tham quan làng, cậu hết nhìn đông lại ngó tây, cảm giác xung quanh đều là cát mịn bao bọc lấy mặt đất, những khu chợ nhộn nhịp tấp nập người qua lại làm tâm trạng cậu không khỏi choáng ngợp, như thể một chú chim yến đang đắm chìm trong màu xanh của mùa xuân phút chốc lại rơi đến một cõi lạ lẫm chẳng có lấy chút ngọt ngào nào thuộc về mùa xuân, chỉ có lấy cái nóng oi ả đang quấn lấy chiếc khăn choàng cổ, ôm ấp gương mặt này
A, thật cô đơn quá
"Này"
Cậu quay đầu lại, trông thấy Sanshirou đưa ra một cái túi vải màu xanh nhạt rủng rỉnh căn phồng trĩu xuống như quả chín
"Tiền sinh hoạt của nhóc, muốn mua gì cứ mua, nhưng đừng lãng phí vào những thứ vô bổ đấy"
Nghe vậy, cậu chớp chớp mắt nhận lấy nó. Người này ăn nói thật cứng nhắt, nhưng cậu cảm thấy không xấu
Tuổi đời tuy còn non trẻ nhưng con người đã trải qua nhiều chuyện thì luôn luôn trưởng thành hơn người khác, Seiichi đối với việc tiêu tiền luôn luôn biết cân nhắc trước sau, cũng coi như là am hiểu. Cậu nghĩ trước nhất nên mua một số đồ dùng sinh hoạt và quần áo
Cậu lượn lờ qua những con phố nhỏ với những tắm vải trắng đã lấm tấm ánh vàng nhạt nhòa giữa thời gian. Cậu mua một tuýp kem đánh răng, một cái bàn chải, một cái lược, hai đôi giày, quần và áo thun, mọi thứ chính xác và đương nhiên tới nổi khiến Sanshirou tự hỏi đứa trẻ này có tâm hồn của trẻ con không khi mà chẳng có lấy chút gì gọi là ham thích những món đồ chơi hay bánh kẹo. Không hề giống những đứa nhóc bằng tuổi chút nào
Khi hai người đi ngang qua công viên, bởi vì khu vực này có trẻ con hay qua lại chơi đùa nên xung quanh có rất nhiều hàng quán bán bánh kẹo đồ ngọt và đồ chơi, Seiichi theo thói quen hay chụp lại mấy thứ mới lạ vì vậy liền cầm máy ảnh lên chụp, cậu nhìn nhìn vào mấy bức ảnh, có một cậu bạn ngồi trên xích đu đang quay lưng lại không thể nhìn thấy diện mạo, nhưng mái tóc màu đỏ rượu ấy lại thu hút sự chú ý của Seiichi
Cậu ngẩn mặt lên, một mái tóc màu đỏ rực nho nhỏ đập vào mắt cậu. Cậu ta ngồi một mình trên chiếc xích đu màu xám bạc, xung quanh thật vắng vẻ chẳng có lấy đứa nhóc nào khác
Dường như cảm nhận được tầm mắt đang hướng về mình, mái đầu nho nhỏ ấy chầm chậm quay lại. Ánh mắt màu ngọc bích xanh thẩm ấy tựa như hồ nước trong mùa thu nơi rừng xanh vắng lặng vậy, tuy nhiên, đằng sau sự tĩnh mịch cổ kính ấy lại ẩn chứa sát khí làm cậu thoáng rùng mình lùi bước lại, hơi thở trở nên nặng nề, như thể cách hô hấp thoáng chốc cũng đã bị tước đoạt
Cậu hít sâu một hơi, tay vô thức siết chặt máy ảnh, hơi cúi đầu xuống theo tư thế phòng vệ
Bởi ánh mắt ấy như thể mang theo oán hận như muốn giết chết tất cả sinh vật sống vậy
Người thượng nhẫn từ phía sau đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy một chút giúp Seiichi hoàn hồn lại. Sanshirou giọng nói có phần e dè : "Mau đi thôi"
Nói xong không đợi Seiichi phản ứng lại đã vội vàng kéo tay cậu đi, còn bản thân cậu lại mãi dõi theo mái tóc đỏ rực ấy như thể đã bị màu đỏ của máu ấy cướp đi linh hồn. Tựa như lần đầu tiên trông thấy trăng cầu vồng, vừa bỡ ngỡ lại cảm thấy xao xuyến rung động không thôi
Cho đến khi hai người đi khỏi nơi đó, Seiichi không còn trông thấy cậu chàng nho nhỏ kia nữa cậu mới có phần tiếc nuối thu hồi ánh mắt, sau lại dùng một tay tự cầm lấy đuôi tóc của mình lên ngắm nghía
A, đều cùng là một sắc đỏ...
"Này Seiichi, nhóc cảm thấy ra sao khi gặp người vừa rồi ?"
Cậu nghe câu hỏi từ Sanshirou liền ngẩn đầu lên nhìn anh ta, trông thấy bên trong đôi mắt xếch lên ấy có vài phần chờ đợi, cậu liền xui theo đó mà ngẩn đầu nhìn lên bầu trời trong xanh không một áng mây trắng
Tuy rằng người ấy có phần toát lên cảm giác thật đáng sợ, khiến cho người ta muốn tránh xa, nhưng mái tóc đỏ như rượu nồng ấy thật hiếm có, tựa như màu tóc của cậu vậy
"Xem nào.....Hẳn là, muốn gặp lại cậu ta một lần nữa"
Khi nghe xong những lời đó của cậu, ánh mắt của thượng nhẫn Sanshirou toát lên phần khó tin. Đây là lần đầu anh nghe thấy một đứa nhỏ khi gặp Gaara còn có thể nói ra câu đó, à không, ngay cả người lớn còn cảm thấy sợ hãi nữa là. Nhưng chắc cũng bởi vì nó chưa biết được sự kinh khủng của Gaara nên mới có thể nói ra mấy lời đó
"Tên của cậu ta là Gaara, là nhân trụ lực của Nhất Vĩ. Cậu ta chính là con quái vật của làng Cát. Hãy cẩn thận khi đối mặt với cậu ta, nếu như nhóc không muốn mất mạng"
Nghe thấy lời nhắc nhở này của Sanshirou, và mặc dù đã chính mình trải nghiệm một cách thoáng qua với ánh mắt đong đầy sát khí ấy, Seiichi không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác rộn rào, không phải cái cảm giác sợ hãi dè chừng với một mối nguy hiểm, mà là sự mong chờ đối với nó. Tựa như một con cừu non nho nhỏ lần đầu trông thấy sư tử vậy, ngu xuẩn ngờ nghệch không biết trốn chạy, cũng chẳng biết bản thân sắp trở thành một bữa ăn cho chiếc bụng đói của dã thú
Nhưng có thật sự là như vậy không ?
Cừu non có thật sự là cừu non ?
Hay ẩn sau lớp lông mịn mềm mại và những chiếc răng chỉ biết nhai cỏ đó là hàm của một con sói xám ?
Cậu đưa tau phóng to ảnh lên nhìn người kia thật kỹ, bởi vì máy ảnh này đã mua thật lâu, chất lượng cũng không tốt lắm, nhưng việc đó cũng không làm ảnh hưởng đến sự chú ý trong đôi mắt của Seiichi
Tên của cậu ta là 'Gaara' sao ?
Là 'Yêu' ư ?
Thật là một cái tên hay
Cậu nắm tay thành quyền đưa lên che lại nụ cười trên môi nở rộ đầy phấn khởi
"Quả nhiên là càng muốn gặp cậu ta hơn"
Biểu tình trên mặt Sanshirou tức khắc liền trở nên vô cùng khó tả, mặc dù hai người mới gặp nhau không lâu, nhưng sao ông cảm thấy thằng nhóc có vẻ ngoài hết sức sáng lạng này bên trong lại có chút điên khùng ngu ngốc vậy chứ
Mà, hai đứa nó sẽ sớm chính thức gặp nhau thôi. Tốt nhất lúc đó mi đừng có bỏ mạng quá sớm đấy, Uzumaki Seiichi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co