1.
Title: Begin
_-_-_-_-_
"Con bé này chính là ma hoàn chuyển kiếp!"
Thực ra, đến bây giờ, Natora vẫn đếch hiểu ma hoàn là cái *beep* gì.
Cơ mà năng lực của nó cũng được gọi là Ma hoàn. WHY???!!!
Bố cô là người Trung. Ông sang Nhật định cư cùng bà nội.
Mẹ cô là người Nhật chính hãng, không hiểu sao lại yêu nổi bố cô nữa...
Mẹ chồng Tung Của nổi tiếng khó tính mà? Bà nội cô là kì dị cmnr.
Đối xử với mẹ cô rất tốt, nhưng mà đối với Natora có phần... kì thị.
Thế nên, bây giờ, bố mẹ đưa bà nội về bên Trung, còn cô ở lại Nhật một mình.
Cuộc sống nhà rỗi đến nỗi cô còn đếch biết Villian là cái gì cơ.
-------
"Natora-chan, con tính thi trường nào?"
"Trường nào cũng được mà mẹ..."
Đầu dây bên kia yên lặng, sau đó mới có tiếng đáp lại:
"Hay là, Natora-chan, con đến học ở U.A đi?"
"...U.A? Chưa từng nghe."
"Mồ... mẹ đã dùng quirk lên con rồi. Bây giờ con không muốn cũng phải đỗ khoa Anh hùng U.A đấy!"
Quirk của mẹ cô là thôi miên bằng lời hát. Trong phút lơ là, cô đã nghe mẹ hát, và cuối cùng thì đăng ký khoa Anh hùng U.A.
Natora chán nản ném điện thoại xuống sofa rồi đi vào phòng bếp, moi tủ lạnh xem có gì ăn. Đói sắp chết lão nương rồi...
Và khi cô mở tủ lạnh thì... trống trơn.
"CÁI Đ*T MẸ!!!!!"
Hôm qua cô vừa mua đồ xong mà?! Lại thằng mập đ*t nào vào nhà cô chôm đồ?!
Thế là, Natora lại phải ra ngoài đường mua đồ ăn mặc dù vừa mới đi học về.
Natora có thói quen bỏ bữa trưa. Biết là thói quen xấu, nhưng cô cứ bỏ. Chỉ cần chiều về đến nhà, mở tủ lạnh, vớ cái gì ăn cái đấy, đủ no, không chết được.
"A... Thế đéo nào lại nóng vãi nồi vậy...??!!"
Natora mặc cái áo hoodie, tất nhiên là nóng vãi mồ rồi! Đã thay áo còn lười thay váy.
(Munie: Tui thấy con OC này còn lười hơn cả Fuyu :))
"A!! Là tội phạm kìa!!"
Tội phạm? Đếch phải việc của cô. Có Anh hùng chuyên nghiệp rồi còn? Việc của cô là đi mua đồ ăn.
Sau khi mua đồ ăn xong, Natora lại đi qua khu hồi nãy có người hét. Có vẻ đã xong xuôi rồi. Chợt, cô thấy 2 con người khá là quen mắt.
"Midoriya... Deku? Và... Bakugou... Kacchan?"
Mẹ cô từng bảo là nên thân thiện với bạn bè...
Natora đi tới cạnh Katsuki, đưa ra 1 lon coca.
"Yo."
Bakugou nhìn cô, mày cau chặt lại, hỏi:
"Mày là con nào?"
"Kajihaze Natora, chúng ta hẳn là cùng lớp."
Bakugou nhớ ra, ngoài cậu ta và thằng Deku, còn 1 con nhỏ cũng đăng kí thi U.A, nhưng vì nổi nóng với thằng bạn nên cậu quên luôn con nhỏ thứ 2.
Hoá ra là con nhỏ này... Nó nhạt đến nỗi xuất hiện trước đám đông cũng chả ai để ý.
"Cậu có thể gọi tôi là Natora. Cầm lấy đi. Mỏi tay vãi mồ!"
Bakugou đành nhận lấy lon coca.
Natora cũng đi tới cạnh Midoriya, hỏi:
"Cậu có bị ngu không?"
"H-Hả? Cậu là..."
"Kajihaze Natora. Nè."
Natora cũng đưa cậu ta 1 lon coca.
Sau khi nhận, Midoriya ngẩng mặt lên nhìn cô gái kia. Đây là nữ sinh còn lại đăng kí vào U.A?
"Lần sau bớt ngốc đi. Bye."
Dứt lời, cô xoay người đi về, không quên vẫy tay tạm biệt.
[...]
20:00 p.m.
"Đói vãi tía!!!"
Natora lại mò đến tủ lạnh.
Thật, chiều vừa mua đồ ăn xong liền hết.
Lại phải ra ngoài mua đồ ăn...
Natora mặc lại cái áo hoodie, cầm túi chuẩn bị ra ngoài thì có tiếng chuông cửa.
"Kính... coong..."
"Ra đây!"
Ai vậy nhỉ? Cô có quen bố con thằng nào hàng xóm hay quan hệ họ hàng gì đâu?
Mở cửa ra, cô thấy 1 phụ nữ có mái tóc khá giống tên Bakugou.
"Chào cháu! Cô là hàng xóm ở đối diện! Hôm nay cô có làm hơi nhiều đồ ăn. Nếu cháu không ngại..."
"Cảm ơn cô. Đúng lúc cháu đang đói."
"Tốt quá! Cảm ơn cháu nhé! Cô là Bakugou Mitsuki."
"Cháu là Kajihaze Natora. Cảm ơn cô ạ."
"Ừm! Chào cháu!"
Natora nhìn bóng lưng Mitsuki, lặng lẽ đóng cửa rồi nhảy lên sofa, bật TV lên, vừa ăn vừa xem.
Lâu lắm rồi cô mới được ăn đồ người khác nấu.
Cơ mà, có vẻ bác ấy nấu ngon hơn cả mẹ cô.
Mẹ à, con có lỗi với mẹ, nhưng mà bác ấy nấu ngon vãi linh hồn!
"Wo men yi qi xue mao jiao! Yi qi miao miao miao miao...!"
Natora nhìn cái điện thoại mà muốn... đập.
Từ lúc nào cô dùng cái nhạc chuông vãi linh hồn này vậy?!
Cô nhấn nút nghe, trong lòng tự nhủ lát nữa sẽ đổi nhạc chuông.
"Wae?"
"Natora-chan, con phải đỗ U.A đấy!"
"...Vâng."
Natora ném điện thoại xuống bàn, tiếp tục xem TV.
Cái đéo gì mà đỗ với không đỗ?
Có hứng thì vào, không hứng thì về nhà làm người thường cho an lành!
________________________________________________________________
Yeah, chapter đầu đã nhạt vãi mồ ;-;
Xin lỗi con gái ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co