Truyen3h.Co

[ĐN One Piece] Hạn Hẹp, Ích Kỷ.

Chap 2

Stinavy

Anh ngó nghiêng ngắm nhìn xung quanh rồi hỏi với sistema:

- "Đây là đâu vậy, sistema?"

- "Tao không có nghĩa vụ phải nói cho mày." - 862 đáp.

Anh thấy một con tàu nhỏ, đúng lúc--.

"Tôi tên là Roger. Tôi nghĩ việc gặp cậu là định mệnh, Rayleigh!!! Có muốn cùng tôi quậy tung cái thế giới này không?!!"

Người nói là anh chàng đội chiếc mũ rơm, ngoại hình trông rất giống Ace.

Ồ, đó là Gol D Roger - Người đã đặt nền móng cho thời đại hải tặc. Còn người còn lại là Silvers Rayleigh - Người được mệnh danh là: "Vua bóng tối" cũng là thuyền phó băng Roger Pirates.

Nhưng mục đích của anh đâu phải là tận mắt chứng kiến bộ truyện này diễn ra, anh có mục đích quan trong hơn cơ!

Anh đã xác định rằng đây là Loguetown, East Blue.

Anh bước đi, hướng về phía bến cảng. Anh lướt qua người họ, vô tình nhưng duyên phận đến lạ.

Anh tiến đến một cửa hàng đặc thù.

Trên là bộ đồ trắng tinh khôi. Đôi mắt emerald sắc sảo, mái tóc vàng nhẹ, chuẩn nghĩa "trai tây". Anh đi đến đâu các cô gái đều ngoái nhìn, xen vào đó là lời xì xào: "Ê mày, anh đó đẹp trai vãi!"...

"Chủ quán, cho tôi thuê thuyền." Morozov liếc nhìn và đánh giá quán. Ồ, không tồi đâu.

"À dạ, em là nhân viên quán này ạ." Cô nhân viên xinh xắn chạy vội tới.

"Anh thuê loại thuyền gì ạ?"

"Thuyền nào cho mình tôi là được."

"Gold." Anh thì thầm với hệ thống.

Nếu mà là con người chắc nó đã đảo mắt khinh thường.

Trên tay anh xuất hiện 1 thỏi vàng.

Anh bước đến chiếc thuyền đơn giản, nhìn khá phù hợp cho một mình anh.

Anh cười mỉm, rồi đưa thỏi vàng lắc lắc: "Tôi trả tạm bằng cái này nhé."

"Ah, chắc hơi nhiều quá đó anh."- Cô gái nhỏ lúng túng đáp. 

"Em cầm tạm cũng được." Anh đưa cho cô thỏi vàng.

"Ehe, em thay mặt ông chủ cảm ơn anh" Cô cúi nhẹ người xuống.

Sau khi hoàn tất thủ tục.

Anh đứng nhìn hoàng hôn dần buông xuống. 

"Tao đến đây chỉ vì bà ta..."

"Mày lại thao thao bất tuyệt về cái quá khứ như cứt của mày à?"

"Ư--" Anh bước chân lên con thuyền mình mua.

"Mày thì hiểu được cái gì chứ!"

Anh để thuyền mình tự trôi, trong khi 862 cứ lải nhải: "Ăn gì mà lười thế này chứ." ...

Anh ngồi thẫn thờ ngồi bệt ở sản tàu cứ lơ mơ như thế rồi ngủ thiếp đi.

-----

Ánh sáng ban mai chiếu thẳng vào mắt anh.

"Ưm...ư.., chói mắt quá." Rồi lấy một tay che nắng ở vùng mắt 

Ngồi dậy trên thuyền, anh ngó nhìn mọi thứ.

862: "Xanh quá..., mày còn đếch biết mình sẽ đi đến đâu, để thuyền tự trôi cơ mà..."

"Thế giới này và mày bắt tao làm lại từ đầu, chứ mày nghĩ tao ngu?"- Morozov vừa đáp vừa nhắm tịt mắt lại.

"Là do mày chọn mà. Khó chiều..." Nó lẩm bẩm

"Mày cho tao Hải Lâu Thạch."  

"A..."

______________

Tạm vậy đê.

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co