[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian
20.
Nàng đi nhờ tàu hải quân tới khi đến một hòn đảo thuộc bắc hải mới tách ra ra.
Nàng đặt chân lên đảo, trên người có đem theo beri mà hải quân đưa. Đó là tiền thưởng cho tên thuyền trưởng hải tặc mà nàng đã xử lí trước đó cũng như một phần là từ lệ phí hải quân.
Nàng đột nhiên nhớ tới chuyện của vài năm trước, trước khi nàng đặt chân vào học viện hải quân. Khi đó Garp đã nói gì nhỉ? À, hắn muốn nàng gọi hắn hai tiếng ông nội.... Nhưng khi ấy và tận bây giờ nàng đều có chung một ý nghĩ là hắn thực thích đi nhận cháu dạo ahhh. Nhưng gần đây nàng đột nhiên có một suy đoán táo bạo, nhưng rồi lại thấy suy nghĩ ấy hoang đường nhường nào.... Chính nàng cũng thấy mình điên rồi mới nghĩ thế.
Gạt bỏ những suy nghĩ ấy, mục đích chuyến đi này chính là rèn luyện. Nàng đầu tiên là muốn làm thợ săn hải tặc. Bắc hải cùng tây hải đều là những vùng đất đầy biến động, nếu muốn mở đầu tốt nhất vẫn nên chọn một trong hai, nên nàng chọn bắc hả theo như nàng nhớ nơi đây được đánh giá là vùng biển mạnh nhất trong bốn vùng biển xanh. Nàng cũng thực thấy vậy, số tiền truy nã hải tặc ở đây cao hơn nhiều so với đông hải cũng như có sự chênh lệch với các vùng khác nếu không tính tới đại hải trình.
Nàng mới đầu muốn đến đông hải, vì nơi đó nàng nhiễm nhiên quen thuộc. Ngoài ra đó cũng là bối cảnh trong chính truyện, quê hương của nam chính... Mà cũng là quê hương nàng nhỉ, dù sao khi ấy chính nàng cũng ở đông hải.
Nhưng ngẫm lại đông hải so với các vùng khác yên bình hơn nhiều, nàng chính là muốn nâng cao thực lực tốt nhất vẫn nên chọn những vùng bất ổn hơn.
Lynei dạo 1 vòng, cuối cùng dừng tại một quán trọ khá vừa ý đưa beri rồi lên phòng. Nàng thực nghĩ nên làm gì ahhh, thực lực nàng không cao, có lẽ nên cẩn trọng hành sự nàng không chắc hải tặc nơi đây thực lực nàng hạ được không. Nàng thực sự bây giờ không thiếu là tiền, vậy nên thong thong thả thả mà luyện tập.
Nàng ngủ một giấc sâu coi như hồi phục tinh thần, buổi tối liền xuống trấn đi dạo. Đúng là bên ngoài mĩ vị khắp nơi, phục trang cũng thực đa dạng. Nàng mấy năm nay đơn thuần mặc trang phục tân binh hải quân, hiện tại ra ngoài rồi cũng không nên mặc nữa nên mùa quần áo mới rồi!!!
Lynei tâm tình kích động dạo hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác, cuối cùng liền đổi một thân trang phục hài rồi mới đi ra, trên tay là thêm túi lớn túi nhỏ nào là quần áo váy đầm, thêm một vài phụ kiện xinh xắn. Nàng thực mê những phụ kiện ấy không dùng nhưng có thể sưu tầm mà.
Lynei cứ thế như một âm hồn lang thang trên đảo dòng dã một tháng trời, hải tặc trên đảo giờ đây nơm nớp lo sợ. Bắt đầu từ một tháng trước, đã có nhiều hải tặc đột nhiên mất tích bí ẩn sau một thời gian liền thấy họ xuất hiện ở sở hải quân chờ hành hình, đôi khi lại phát hiện thi thể ở sâu trong núi rừng hay ngoài biển khơi.
Lynie một tháng qua cũng đã thỏa mãn ở đây kiện rời đi, trên đảo căn bản cũng không còn gì khiến nàng hứng thú. Những con mồi ở đây quá vô vị, nàng mua một con thuyền nhỏ rồi ra khơi.
Nàng mới đầu còn luống cuống tay chân, lăn lộn một thân mồ hôi, choáng váng một hồi mới miễn cưỡng lái được thuyền nhỏ đi đúng hướng. Nàng nhìn bản đồ trong tay, cảm thấy thật biết ơn vì khi xưa đã gia nhập hải quân. Bằng không đến cả bản đồ cũng không biết coi, cũng thật biết ơn bản thân không mù đường. Nàng vui vẻ lái tàu tới đảo kế tiếp. Nàng sau một tháng ăn chơi thật tấn hứng, mới ngẫm nghĩa tại sao mư rơm hải tặc sau này lại vui vui vẻ đến thế. Ngoài đại dương này mỗi nơi đều có nhiều trò hay món ngon, không nơi nào giống nhau còn có những hải tặc thực lực mạnh mẽ làm nàng vừa phát triển thực lực lại tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Thật sự rất vuii...
Bỗng một tiếng pháo bắn tới, trực tiếp đập tâm tình tốt đẹp của nàng.
Lynei nhìn phía không xa lạ một con tàu hải tặc, lá cờ đầu lâu bay phấp phới.
“ Thuyền trường, phía trước là một con thuyền nhỏ. Phía trên còn có một tiểu oa oa xinh xắn.”
“ Hừ, xinh xắn thì sao chứ? Dám cản đường bổn gia ta thì giết không tha!!! Ta chính là người tương lai cầm đầu tứ hải!!!!”
“ Vâng! Thuyền trưởng.”
Lynei tâm trạng lúc này thực tệ, nàng chúa ghét những kẻ làm phiền tâm tình nàng. Chán nàng ngẩng đầu lên một chút, thấy sự càng thêm tồi tệ. Quá xâu xí!!! Sao lại xấu đến thế....¿
Lynei không tình nguyện đứng dậy chả có chút cái gọi là hứng thú ahhhh. Nàng cảm thấy tinh thần lực của nàng có chút giống bá vương sắc, nhưng lại cảm thấy nó so với năng lực trái ác quỷ lại chả lấy làm liên quan, nàng không chắc nhưng cũng quá lười để đào sâu tìm hiểu. Là bá vương sắc cũng được mà là năng lực trái ác quỷ cũng được, căn bản đều cùng một mục đích mà thôi.
Nàng dùng năng lực, người trên tàu hải tặc liền tiếp ngã xuống. Lynei nghĩ một lúc liền vung tay tạo ra một cơn lốc không khí méo mó trực tiếp đánh tan con thuyền, những kẻ ở trên cùng những mảnh thuyền còn sót lại chìm xuống đáy biển sâu. Trấn động tuy không lớn nhưng cũng đủ để mặt biển dậy sóng.
Lynei căn bản cũng không để tâm liền cho tàu đi tiếp, những người này sống chết ra sao nàng không quản. Nếu may mắn kịp thời tỉnh lại liền cứ thế mà sống sót, còn không thì là chúng đen đủi.
...
Nàng bỗng khựng lại, bất ngờ với chính ý nghĩ ấy... Tựa như từng giây từng phút trôi qua nàng đang dần bị thế giới này đồng hóa.
Lynei khẽ thở dài, nàng ngước lên bầu trời ánh hồng cao vút kia. Nàng chưa từng nghĩ lại có một ngày nàng lại bình thản chấp nhận việc bản thân từ từ nhuộm máu tươi trên tay càng không nghĩ tới ngày bản thân lại thờ ơ trước sinh mệnh đến thế. Nhưng nếu không tàn nhẫn vậy nàng liền khó sống, nơi đây căn bản không đơn thuần chỉ là những trang truyện có thể tùy ý lật qua mà không nghĩ ngợi, càng không phải là trò chơi. Nàng chỉ có một mạng, không có dư thừa thiện lương mà đi cứu vớt đám hải tặc kia hay đi ba hoa nói lòng thương này kia, nơi đây chính là ngươi không chết người chết liền là ta.
Tâm tình nàng giây phút này thực trầm trọng, nàng không muốn thực không muốn tay mình dính máu càng chán ghét cuộc sống chém chém giết giết cảm thấy thực khó chịu khi mỗi phút trôi qua đều phải nơm nớp lo sợ sinh mệnh chính mình.
Nhưng.... Nếu có thể sống ai lại nguyện ý tìm chết chứ...
Nếu có thể sống một đời bình an ai lại điên khùng liều mình ra biển cả ẩn tàn mối nguy....
So với nó, sự chán ghét nàng cảm thấy liền trở nên nhỏ bé nhường nào.
Lynei để con thuyền chậm chậm trôi theo biển gió, nàng thực muốn khóc. Nhưng lại sợ lỡ để ai nhìn lại cười chê. Lynei nhìn bầu trời dần tối, thời gian trôi qua cũng thực nhanh....
Lynei cảm thấy chính mình là chủ quan, cũng vờ như ngạo mạn. So với lứa tân binh khi ấy nàng tự thấy bản thân có thể dùng thái độ ngạo mạn đó mà sống nhưng khi ra thế giới ngoài kia nàng mới thấy, sức mạnh của nàng hay bất cứ thứ gì nàng có so với những người phi thường ngoài đại dương lại không đáng để nhắc tới.
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.... Sau này khi ra khơi nhất định phải xem ngày, nếu không lại gặp những người mà đến cả hoa cũng cảm thấy chán ghét như khi nãy e là nàng sẽ tự chọc mù mắt mất.
Lynei chán nản mở bản đồ, nơi đây cách hòn đảo kế tiếp không xa, nếu xuôi buồm thuận gió chắc chỉ hai ngày nữa là tới. Nàng cảm thấy rất hào hứng, nếu không phải tuổi nàng còn nhỏ nàng đã vào sòng bạc rồi.
Bước chân lên đất liền đã là tối của hai hôm sau, Lynei mệt mỏi duỗi tay hoạt động thân thể. Lúc này chỉ thấy thực sự mệt ahh, chắc phải đổi một con tàu lớn hơn. Ít nhất cái giường phải to phải mềm, bằng không cái lưng này của nàng e là già trước tuổi mất.
Lynei cũng không hoàn toàn nhìn rõ trên đảo này là gì một phần là vì trời tối hai là vốn thị lực của nàng cũng không tốt. Có lẻ là cận đi. Nàng chậm chậm đi vào sâu trong đảo. ở đây dường như rất hoang sơ. Nàng có thể lờ mờ thấy được một vài ngôi nhà đổ vỡ cũng không hoàn toàn cảm nhận được khí tức người sống ở đây. Vì trời tối nên tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, không ít lần sút nữa làm hỏng cái mặt tiền của mình.
Lynei bất lực thở dài lục lọi trong túi đồ, lây ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ. Cái này là nàng lấy từ tổng bộ ban đầu không nghĩ nó thực sự có cơ hội dùng tới.
Nhờ có ánh đèn nhạt con đường liền trở nên dễ đi hơn nhiều, cũng nhìn rõ nơi đây thực như một đảo hoang phế. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được trên đảo có khí tức người sống. Nàng đi lướt qua từng ngõ nhỏ trên đảo, nơi đây có vết máu, có vết đạn xuyên qua tường, vết đao chém sâu trên tường... Như cũ mà lại mới, có những vết máu vẫn chưa kịp khô đọng lại nơi những bức tường đổ nát, lại có những vết máu đã hoan ố.
Nàng chậm rãi tiến tới trung tâm hòn đảo, vẫn là không có ai.
“ Thật là...”
Nàng thử mở cửa vài ngôi nhà, không bám đầy bụi bẩn cũng là tan hoang. Thật là, nàng bây giờ ngoài ngủ ra thật sự không muốn làm gì hơn. Nhưng nếu mà ở nơi đây ngủ thì thật sự quá tùy hứng lỡ đang ngủ có người chui ra đâm chết nàng thì sao.
Lynei đảo mắt một vòng liền cảm thấy cách đó không xa có cặp mắt đang quan sát, Lynei tiếp tục đi lại như chưa có chuyện gì. Nàng đi vòng vòng một lúc rồi giả như lơ đãng đi vào trong con hẻm nhỏ hướng người đang ở.
Bộp.
Nàng đặt tay lên vai người đang quan sát nàng khi nãy, hắn cũng không làm nàng thất vọng nhanh chóng quay phắt lại rút đao chém thẳng về phải nàng. Lynie dùng tay không đỡ lấy, lười dao sắc bị nàng nắm đến chảy máu. Hai người nhanh chóng giao lưu vài chiêu, Lynie cũng nhanh chóng cướp đi thanh đao trong tay hắn, vừa muốn hạ sát liền cảm thấy có thứ gì đó bay tới.
Liền lập tức buông người trong tay né đi, những con quạ đen mờ mờ lao tới tấn công nàng. Nàng nhanh chóng dùng Soru né đi nhưng vẫn bị đàn quạ gây thương tích, Lynei vô thức đưa tay che đi vết thương nơi cổ.
Dưới ánh trăng mờ mờ nàng thấy hắn, một người đàn ông cao lớn với nước da tái nhợt đeo nửa chiếc mặt nạ của bác sĩ dịch hạch cùng với kẻ vừa bị nàng đánh bại biến mất trong lớp màn đen mờ. Nàng cũng không biết có nên đuổi theo không, nàng vừa rời hải quân mới chỉ hơn một tháng đã bỏ qua cho người mà chính phủ muốn bắt.
“ Nhức đầu thật đấy, họ làm cái gì ở đây vậy?”
Người đó nàng nhận ra. Chỉ huy phía bắc của quân cách mạng Karasu...
Thật tình, họ đang nghĩ gì vậy? Muốn theo dõi người ít nhất cũng phải che dấu sự tồn tại của mình chứ? Làm ăn vậy thì thất nguy hiểm quá, may mà nàng tốt tính nếu không chắc chắn sẽ đuổi theo bắt người cho bằng được. Nàng vẫn là hải quân, chỉ cần chưa rời nàng vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm của một hải quân...Ít nhất trong suy nghĩ, hehe.
Nhưng là...
“ Quân cánh mạng làm gì ở đây?”
Làm cách mạng ở đây sao? Có lẽ không, chắc là như nàng dừng chân ở lại thôi. Nhìn không giống lắm...
Hiện tại quân cách mạng chưa khiến cho chính phủ thế giới quá mức kiên kị, chỉ đơn thuần là chú ý. Nhưng họ vẫn hoạt động cách mạng âm thầm, nếu theo đà này sẽ mỗi lúc một trở nên nguy hiểm rồi sẽ biến thành mối đe doạ trực tiếp đến những kẻ tự cho mình là thần thánh kia.
“ Không biết, thủ lĩnh của họ có ở đây không nhỉ?”
Lynei đột nhiên muốn gặp hắn, muốn biết liệu hắn có thực như những gì nàng biết. Dù sao thì thời lượng xuất hiện của hắn thực ít đến đáng thương làm nàng cũng không mấy để tâm. Dù sao trong quân cách mạng nàng vẫn ấn tượng với Karasu và Ivan cả hai người họ thực sự để lại ấn tượng lớn trong nàng.
Đặc biệt là Karasu, cái vẻ ngoài của hắn thực sự ân tượng cũng thực có một sức hút riêng biệt, không muốn ấn tượng cũng khó. Cái cảm giác mang lại thật sự rất cuốn hút, nàng thực thích hắn. Dragon tính kiểu gì vẫn là thủ lĩnh của họ lại còn là cha của nam chính, có lẽ nàng nên để ý nhiều hơn.
“ Haizzzz....”
Đã họ ở đây thì muốn làm gì nàng cũng không quản, cũng không thực ảnh hưởng tới nàng.... Ngoại trừ vết thương nơi cổ, đợi đó đi Karasu!! Dù ta có thích ngươi mới thù này nhất định phải báo,nhất định chả cho ngươi cả gốc lẫn lãi cho ngươi. Càng nghĩ càng tức nàng liền để tên Karasu vào vị trí đầu của số ghi thù.
Lynei nghĩ, vẫn là rời đi thôi. Nàng không ở lại trên đảo mua vật tư, mà có muốn cũng chả mua được có ra ngoài giờ này buôn bán đâu... Gần hai giờ sáng mà đi gõ cửa gọi người bán đồ nàng không bị chửi chết cũng là bị đánh chết, chả ai điên khùng như vậy đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co