Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

24.

Didi_3205

Thoáng chốc đã hai năm.

Lynei giờ đây tự do bay nhảy trên tán cây, mặc những sợi dây leo hay quái thú đang tức tối phía sau. Nàng giờ đây đã nắm rõ hòn đảo này, mỗi nơi trên đảo đều thực thú vị.

Từ những hang động lớn nhỏ với những loại động thực vật mạnh mẽ khác biệt, đến những vùng tưởng như vô hại nhưng ẩn tàng những thứ nguy hiểm đến độ mất mạng trong phút mốt.

Hai năm, tuy có nhiều nguy hiểm tưởng như bản thân nàng đã bỏ mạng hàng trăm lần, nhưng cũng rất xứng đáng. Nàng rõ rõ ràng ràng cảm nhận thức lực bản thân tăng nhanh đến nhường nào. Đối với chính mình bảo vệ thêm phần tự tin.

Nàng bất giác tiến lại ngôi mộ kia, quả thực vẫn là không đổi.

Nàng từng nghĩ rất nhiều, rằng có phải nơi đây từng có người sinh sống không. Những tàn tích đọng lại nơi đây như đã tồn tại từ rất lâu rất lâu về trước.

Dù sao cũng là chuyện của quá khứ, cũng không nên để tâm nhiều lằm gì. Nàng liền rời đi, thú thật thời gian gần đây nàng liền suy nghĩ cách thức rời khỏi đây.

Nàng sợ hữu năng lực trái ác quỷ không thể học theo Reyligh trong nguyên tác bơi qua vành đai tĩnh lặng được, nàng cũng không biết cách đóng thuyền này kia dù biết cũng sẽ bị đám Sea King kia phá hủy. Suy đi tính lại thì tới bằng cách nào thì đi bằng cách đó thôi.

Haizzz, thật tình

Cuộc đời đúng là bạc bẽo ahhhh

Lynie liền dùng năng lực bay lên, nàng thầm cảm thấy may mắn. Ít nhất năng lực này của nàng vẫn có tác dụng khi cần.

Nàng một mặt bay đi, trên đường cũng không tránh khỏi phải né tránh những Sea King với kích thước quá cỡ... Nàng thấy có chút ghê ghê, nhìn lớp da của chúng thật sự khiến nàng rùng mình.

Nàng bay thật lâu thật lâu, sau đó mới thực ra khỏi vành đai tĩnh lặng ấy. Vua ra khỏi, nàng đã vô thức quay đầu nhìn lại.

Tuy khoảng cách đã xa nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hòn đảo ấy. Chắc chỉ là một hòn đảo thông thường thôi, dù sao hòn đảo ấy vẫn tính khác nghiệt. Nếu được chọn lại nàng vẫn sẽ ở lại nơi ấy, nhưng nếu để nàng quay lại nơi đấy thì câu trả lời sẽ là không.

Cái thế giới chết tiệt này thực là nguy hiểm, nàng sắp bị doạ ngốc rồi..

Nàng không biết thời gian đã thực trôi qua bao lâu, căn bản chỉ là ước chừng thời gian rời đảo.

Nhìn Log Pose trong tay đã không còn quay vòng từ lâu giờ đã ổn định hướng về một hướng, này là hải quân trước khi đi cho nàng lưu lại rất nhiều hòn đảo. Nhìn biểu hiện cũng biết là nó không lưu lại được từ trường toà đảo kia, nàng cũng không lấy làm lạ. Dù sao thế giới này cũng không thiếu những hòn đảo mà Log Pose không ghi được.

Đi mãi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng toà đảo, Lynei không nhìn được thầm vui trong lòng. Chỉ là cảm thấy có chút quen, ghé qua mua một tờ báo. Vậy cũng không quá sai biệt với thời gian năng dự đoán đã qua hai năm. Cũng không nghĩ đã nán lại toà đảo ấy lâu đến thế.

Trí nhớ nàng vốn không tốt, trước khi đi Thủy Sư là nói nàng mười lăm hay mười sáu tuổi về Marineford?

Chắc là mười sáu đi.

Nàng nhìn quanh đảo liền trực tiếp tới khách sạn lớn nhất thị trấn, ăn một bữa no nê rồi trực tiếp ngủ tới tối hôm sau.

Nàng thoải mái ôm chăn lặn lăn lộn lộn, dưới thân là tấm nệm mềm mềm mại mại thoang thoảng mùi trà nhẹ. Nàng là đối với khách sạn này cho một vạn sao!!

“ Tiếp theo nên làm gì đây!?”

“ Hmmm, dù sao cũng là rảnh rỗi. Vậy liền đi bồi dưỡng tình cảm với hải tặc.”

Hải tặc đại đa số là những kẻ hung hiểm tàn ác, có mấy người như nhóm Luffy kia chứ. Họ tính là những nhà du hành thì hợp hơn, tuy mang tiếng là hải tặc nhưng nàng chưa thấy họ đi cướp bóc điều gì. Nàng gặp qua nhiều hải tặc đồ sát người dân, phá hủy làng quê thị trấn. Nàng đối với hành động này là khinh thường.

“ Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi.”

Nàng vốn giấc ngủ đã không tốt, thời gian qua lại luôn trong trạng thái căng thẳng giờ đây cũng coi đã buông lỏng. Nàng chính là rất mệt, chỉ ước bản thân trở thành một con mèo ngày chỉ là ăn là ngủ. Thế mới là tốt ahhh.

Hôm sau khi trời ngả tối, Lynei chuẩn bị sẵn sàng. Dùng Haki quan sát trong hai năm qua đã học theo cách thức luyện tập đời trước mà tập luyện, nhanh chóng đảo qua thị trấn.

Nàng nhanh chóng di chuyển tích tắc đã xuất hiện ở một quán trọ khác. Nhấc tay, vô số hải tặc có tên có tuổi nơi bắc hải đến những kẻ không tên trong danh sách truy nã, nhanh chóng một đêm liền biến mất không tiếng động.

Liên tiếp vào mỗi đêm trong nhiều tháng đều đều diễn ra trong một khung thời gian như vậy, tạo nên tiếng động không nhỏ nơi bắc hải. Nhiều băng hải tặc vì vậy mà khẩn cấp đề phòng.

Và đương nhiên, người phá tan sự bình ổn nơi bắc hải ấy lại không hay không biết, mà vẫn đang vui vui vẻ vẻ mua sắm. Dù sao nơi đây vẫn là bắc hải, được tính là nơi có khí hậu lạnh nhất trong bốn vùng biển xanh, với người không thích cái lạnh như nàng nếu không phải vì nơi đây có những tên thực lực mạnh mẽ cùng không đời nào đặt chân tới.

Nàng dạo dạo một vòng liền mua một con tàu vững chắc liền thẳng tiến tới tây hải, bắc hải giờ đây thật nhàm chán. Căn bản không có kẻ nào có thể níu giữ nàng lại nơi đây.

“ Ahh! Nóng chết mất!!!”

Lynei không thích nóng cho lắm. Từ trước tới giờ nơi nàng ở chưa từng gặp nắng nóng đến thế, nàng vốn nghĩ tứ hải thời tiết sẽ không quá sai lệch nhưng coi bộ nàng đã nhầm rồi. Nàng tuy không thích cái nóng nơi đây nhưng lại càng ghét bị phơi đến cháy đen, vậy nên liền đem bản thân quấn chặt vào lớp áo choàng đen.

“ Hay là về đi?”

Nhưng nàng lại có chút không muốn, tới cũng tới rồi. Dân cư nơi đây từ nhịp sống đến văn hóa khác hẳn với bắc hải. Nàng húng thú nhìn quanh, xem ra tuy có điểm khác biệt nhưng đều có một điểm chung là đồ phi phi thường thường ngon, trang phục, phục sức cũng thực đẹp. Nhìn chúng lấp lánh kìa!!

Lynei tới cuối vẫn không nhịn được bắt đầu thưởng thức mĩ vị, cũng liên tục mua mua mua. Miễn là thú lọt vào mắt nàng miễn là nàng thích liền mua. Nàng giờ không thiếu chính là tiền, cùng lắm bắt vài tên hải tặc đánh vài ván bạc liền có tiền.

Nàng đang ở trong tiệm chọn đồ, nhìn vết sẹo nơi cổ không khỏi thở dài. Vết sẹo nằm chếch bên trái cổ, kéo dài từ dưới xương quai xanh lên gần gáy. Nổi gồ nhẹ trên làn da trắng, những đường rạn nhỏ tỏa ra như nhánh tia sét mảnh, đan xen chằng chịt. Mép sẹo không đều, có chỗ co rút lại.

Nàng cũng không nhớ nàng tại sao lại có nó, nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra liền kệ vậy. Lynei mắt đảo nhanh qua tiệm liền dừng lại trước mấy cái khăn quàng cổ với đủ màu dạng hình sắc . Liền quyết định mua tất cả.

Lynei túi lớn túi nhỏ nhanh chóng tìm phòng trọ nghỉ ngơi, tối hôm đó thời tiết trên đảo cùng đã trở nên mát mẻ hơn với những cơn gió nhẹ thổi qua. Nàng ngồi ngoài ban công nhìn dòng người tấp nập bên dưới, trên bàn còn đặt một ly sữa nóng.

Lynei đang nghĩ tới chuyện nghỉ hưu, để coi làm hải quân tới năm bao nhiêu tuổi cáo lão về hưu thì được nhỉ?

Mười tắm?

Mười chín?

Hay hai mươi?

Vẫn là hai mươi đi!

Tới lúc đo nàng sẽ tìm một hòn đảo yên bình, tốt nhất không nên quá dính líu tới hải quân hay quân cách mạng. Thực lực của nàng nếu đặt ở Đại Hải Trình có lẽ sẽ khó đánh bại các cường giả những nếu là tứ hải. Nàng vẫn tự tin lắm, tới lúc đó sống bình bình dị dị là được. Mở một quán trọ hay một quán rượu gì đó, sáng uống trà đi dạo trưa trưa trồng thêm ít hoa tối tối lại đi hóng gió.

Vừa nghĩ liền cảm thấy mong đợi!

Những cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo dư vị mặn mặn của đại dương bao la. Nhìn những vì sao sáng rực rỡ trên trời đêm, nàng đột nhiên muốn biết. Gia đình, người thân của mình là ai!

Zerphy từng nói, trung tướng Garp biết cha nàng....

Lynei tự hỏi, liệu nếu nàng hỏi hắn như thế liệu có quá kì lạ không?

Có lẽ là không đi....

Garp...

Nàng thở hắt ra, tâm tình thoáng chốc lặng xuống.

Khó chịu!!!

Nàng khoác áo choàng, trên bàn lấy ra mấy tấm lệnh truy nã có cũ có mới của tây hải, haki nhanh chóng quét qua. Nàng nhanh chóng biến mất trong phòng, chốc chốc lại xuất hiện ở một ngõ nhỏ cách đó không xa, chốc chốc lại xuất hiện ở một quán trọ.

Cứ thế nàng đã đem toàn bộ hải tặc đoàn có mặt trên hòn đảo này dọn sạch, tâm tình không tốt thì phải tìm cách khiến bản thân tốt hơn.

Bên này vừa dọn xong băng hải tặc đoàn cuối cùng, thấy tiền thưởng cũng không quá thấp liền đem chúng giao nộp về phía hải quân.

Lynei sau một đêm càn quét, tâm tình lại vui vui vẻ vẻ trở lại. Nàng giờ cũng không buồn ngủ, liền vòng lên khu rừng phía trên dạo một vòng. Nàng vừa đi còn không quên thưởng thức khí hậu cảnh quan, cũng không quên hái thêm mấy bông hoa dọc bìa rừng.

Lại qua mấy ngày, nàng không là vui chơi cũng là kiếm hải tặc chơi. Qua mấy ngày liền thấy nhàm chán, vừa lúc nàng đang xem bản đồ tìm hiểu hòn đảo tiếp theo sẽ đạt chân tới thì tiếng den den mushi lần đầu vang lên sau mấy năm, chính là trung tướng Garp lúc này gọi tới.

— Chính thức phá vỡ kế hoạch nghỉ dưỡng tiếp theo của nàng.

“ Uy! Lynei!”

“ Trung tướng Garp, có chuyện gì sao ạ?”

“ Đã bảo gọi là ông...”

“ Có chuyện gì ạ!?”

“ Ở đâu?”

....

Nàng chớp chớp đôi mắt, ý gì nhỉ?

Ở đâu là đâu, nàng ở đâu hả? Chả phải ở đây saoミ⁠●⁠﹏⁠☉⁠ミ

“ Ở Tây Hải ạ?”

“ Vừa khéo.”

“ Có chút mấy tên không biết điều quậy phá tây hải, con đi thu thập rời tới phân bộ hải quân gần nhất gói ghém chúng trở về Impel Down là được.”

“... Vâng.”

Nàng có chút chầm ngâm, mấy tên hải tặc trung tướng nói là ai nhỉ? Tò mò thật.

Đúng lúc nàng đang không có gì làm, liền lấp tức lên đường. Hướng địa chỉ mà Garp cung cấp.

Nghe nói xuất hiện một hải tặc đoàn phi thường hung ác aa, chúng đi tới đâu liền không ngừng tàn sát người dân. Cái này cũng tính là bình thường, nhưng sẽ không có việc gì nếu như chúng không tấn công chi nhánh hải quân, đã thế lại ngông cuồng gửi khiêu khích tới tổng bộ.

Nhưng cái này căn bản không tới lượt nàng, cái tân binh đến chức chức vụ vụ còn chưa có làm a. Trên đã nói nàng làm thì nàng liền làm đi, ít nhất không được bạc đãi ví tiền của nàng. Nhanh chóng làm xong còn đi chơi nữa chứ.

Nàng tâm tình hiện tại thực tốt, chắc chắn sẽ bồi đám hải tặc đoàn ấy tận tâm tận lực. Càng mong chờ gặp mặt một đám ngu ngốc ngạo mạn.

Tới nơi chỉ thấy cả hòn đảo chỉ có một tàu hải tác nghênh ngang mà trạm ở bến, bên tổng bộ cũng đã cử người đang trên đường tới. Nàng vừa đặt chân lên đảo đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nàng nén lại chịu trong lòng. Vung tay phá nát con tàu hải tặc đam trạm ở bến, tiến vào chi nhanh nơi chúng cư ngụ.

Càng đi sâu mùi máu càng nồng, càng khiến tâm tình nàng tệ hơn. Ngoài căn cứ hay trên đường đi toàn là những thi thể của người dân những đầu người với đủ loại biểu cảm nhiễm máu bị ghim chặt trên tường. Thân thể của họ chắc là đống bầy nhầy trước cổng với thân xác như bị tùy ý ném đi nằm la liệt khắp nơi.

Khiến nàng nhớ lại trước đây, những đứa trẻ ấy... Những người dân ấy. Tâm tình nàng giờ đây đã xuống đến tận đáy.

Tính tình nàng vốn không tốt, khi tốt lại càng tệ khi tệ lại càng không phải nhắc tới.

Nàng chậm rãi tiến vào, phía trong hải quân vẫn là thi thể la liệt, một vài người còn sống lại nằm la liệt ánh mắt thất thần. Đầu sỏ lái ung dung ở đó ăn nhậu.

“ Hahahah, từ đâu lại tới một con nha đầu?!”

Nàng nghiêng đầu ngơ ngác dường như thực đã bị doạ sốc, nhiều nữ nhân xinh đẹp ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, hải tặc vừa ăn vừa uống, vừa...

Nàng nhìu mày càng lúc càng chặt, tự hỏi cái thế giới này còn cứu được không?

Nàng thở dài, xoa thái dương đau nhức. Giờ nàng đem đám này giết được không?

Nhưng nếu giết thì nhẹ quá...

Ha

Bổn cô nương đây là kẻ thiếu đạo đức, điều tốt làm không được nhưng điều xấu thì làm rất tốt.

Dù sao kiếp trước cũng mang danh kẻ điên, kiếp này điên thấm chút không thành vấn đề. Đám người này nếu chết thì quá nhẹ nhàng vẫn nên từ từ chơi thì hơn, để bọn chúng tự chơi nhau thì sao?

Không được!!!

Bậy bạ quá!!!

Nàng lắc đầu, chốc chốc lại  bật cười thành tiếng.

Đám hải tặc ngơ ngác nhìn nàng, đột nhiên liền cảm thấy cơ thể đau đớn như bị bẻ cong. Ánh mắt dần trắng dã nhìn lên trần.

Nàng chán ghét mà đem một tên ra đá ra xa.

“ Sao lại bày ra bộ dạng đó?”

“ Làm như ta bạc đãi ngươi không bằng!”

“ Ahhh, hiểu rồi là ngươi cảm thấy bất công đúng chứ? Đành chịu thôi, ai bảo ngươi gần ta nhất làm gì?”

Nàng nhìn những người còn sống vẫn đang cười ngây ngốc liền khó chịu đem đám hải tặc từng người từng người ra đánh một trận nữa, khi trở về nhất định phải bắt hải quân bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nàng.

Thật là, nàng tuổi nhỏ lại mong manh yếu ớt ngây thơ nhường này, lại phải nhìn mấy cảnh máu me bại hoại đạo đức này chắc chắn để lại ám ảnh tâm lý.... Sao lại khổ thế chứ?

Nàng không biết từ đâu lấy ra khăn tay nhau thứ nước mắt vốn không tồn tại.

Lynie nhìn những người còn sống, cũng không biết an ủi họ ra sao vừa lúc chi nhánh hải quân khác được cử đi cũng tới liền chào hỏi.

“ Những người này, người kia và cả... Nói chung các anh xem thế nào liền làm đi.”

Nàng thật không biết tiếp nên an bài họ thế nào, vẫn nên giao cho bên chuyên môn giải quyết thì tốt hơn a.

Bước ra khỏi căn cứ, đã thấy một đoàn hải quân đang ở ngoài thu xếp. Liền cũng không ở lại làm vướng tay.

Nàng hướng bến cảng đi tới, tâm tình trầm trọng. Trong lòng cũng không khỏi cầu nguyện mong những con người nơi đây sớm đầu thai, tốt nhất là đầu thai vào một thế giới an bình.

----------------
Năm 2026

Chúc mọi người năm mới. Vạn sự hành thông, triệu sự ẩm nồng, trăm đồng đút túi, hằng giờ hạnh phúc.
Sung túc vinh quang, phú quý vững vàng, phúc lộc đầy gian, an khang thịnh vượng. Mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc.🧧🎆

Chúc mừng năm mới 💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co