Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

33.

Didi_3205

Lynei chạy nhanh về quán trọ nàng ở gần đây  vì để tiện đi chơi nên nàng dọn ra khỏi căn cứ. Dù sao căn cứ cách thị trấn cũng có chút xa.

Sắc mặt không biến hóa là thật, nhưng hơi thở nàng vẫn là thoáng dừng lại vài giây. Chỉ cần như vậy cũng đủ để một cường giả như Shanks nhận ra.

Trong quán.

“ Hmm?”

“ Làm sao vậy thuyền trưởng?”

“ Trông ta rất dọa người sao?”

“ Ngài cón có mặt mũi hỏi sao?”

“ Hểh, không đến mức chứ.”

Hắn vô thức sờ lên vết sẹo trên mắt.

“ Xem ra là đem tiểu nha đầu kia dọa chạy rồi.”

“ Ai? Cái thiếu nữ nào thuyền trưởng?”

“ Liền mới vừa ngoài cử kia ha ha. Nào, không nói nữa. Uống, uống uống!”

Hắn thoáng nhíu mày, hắn đây là thấy nàng không đơn giản nhưng lại thấy nàng quá vô hại.

“ Có lẽ là trời sinh mặt lạnh đi.

Ben Beckman từ trong đi ra ngồi xuống cạnh hắn, Shanks cứ thế thuận tay rót cho hắn một cốc rượu lại kể về tiểu nha đầu ban nãy.

Ben Beckman nghe vậy trầm tư giây lát, hắn từ khi lên đảo liền thấy tinh thần có chút không yên. Hắn lấy một tập hồ sơ.

“ Có phải người này?”

“Cái gì? A, đúng là tiểu nha đầu, cậu làm sao có ảnh này?”

Ben Beckman thở dài, hắn đã quen với tính tình vị thuyền trưởng nhà mình. Lần nữa với hắn giải thích.

“ Người này là Aguilera•Lynei, mười sáu tuổi hiện là đại úy cũng là chỉ huy căn cứ tòa đảo này.”

Shanks nghe vậy cũng thu lại ý cười, giây lát sau hắn liền uống một ngụm rượu lớn. Lần nữa không chút để tâm mà cười lên.

“ Vậy chúng ta bị phát hiện rồi ha ha ha.”

“ Tới, mặc kệ tiểu nha đâu chúng ts uống rượu!”

Ben Beckman suy tư liền quyết định sau này sẽ chú ý nhiều hơn tới vị hải quân trẻ tuổi kia. Hắn nhất thời thấy vị hải quân này vó chút quen mắt, dường như đã gặp qua. Hoặc lag quan hệ nàng ta nhiều, cũng có thể là có chút bản lĩnh, rốt cuộc  vẫn là hắn ít thấy hải quân tuổi nhỏ như vậy giữ vị trí trong tổng bộ. Dù sao chú ý nhiều hơn cũng không thiệt hại.

Bên kia.

Lynei vẫn không biết chính mình bị băng tóc đỏ nhận ra thân phận, nàng suy nghĩ rất lâu đều không nghĩ ra vì sao băng của hắn tới đây vì cái gì.

Nếu nói là nghỉ chân cũng tính hợp lí nhưng nàng lại cảm thấy không đơn giản đến thế, nàng mệt mỏi nằm cuống giường. Nàng cảm thấy hắn rất quen thuộc, là kiểu quen thuộc như đã biết hắn từ trước vậy.

Lynei cảm thấy bản thân đã nhớ ra rất nhiều cũng cảm thấy bản thân còn rất nhiều điều đã quên đi, nàng không chắc nữa chỉ là cảm giác nàng sắp không phân biệt được đâu mới là con người thật của chính nàng từng đoạn kí ưc cứ như thước phim lặp lại trong tâm  trí nàng vô số lần khiến nàng tự hỏi liệu có phải nàng đang chìm trong mộng giới?

Tối đó Lynei lại lần nữa bước vào một giấc mộng dài... Rất dài, nó không giống với những giấc mơ lặp lại kia.

Trong giấc mộng, bốn phía của nàng đều là biển cả. Nàng đang ở trên một con tàu đổ nát phía sau là một con tàu hải tặc đi theo.

Nàng đang chạy...

Tàu hải tặc phía sau bắn ra một đạo quang đem con tàu nàng xẻ đôi.

Nàng muốn trốn đi nhưng khắp nơi là biển cả mênh mông tựa như một chiếc lồng giam.

Nàng giẫm lên mảnh vỡ xác tàu lấy sức bật nhảy lên áp sát tàu hải tặc, dồn sức vào thanh kiếm cùng người trên thuyền giao chiến

Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cơ thể khắp nơi đều đau mỗi chỗ đều đang ứa máu tươi. Thuyền viên có lẽ bị nàng hạ đi, cuối cùng ra tới một người. Sắc mặt hắn lạnh lẽo cả người mang theo sát khí nồng đậm. Hắn cùng nàng nói lại cùng nàng giao chiến.

—Hắn rất mạnh

— Phải, rất mạnh

Kiếm pháp so với nàng mạnh hơn nhiều kinh nghiệm hay bất cứ thứ gì đem ra so chính là nàng không bằng.

Mỗi lần hai thanh kiếm va chạm bắn ra những tia lửa đều như muốn rút đi sinh mạng nàng.

_ Đau quá....

Nàng thua rồi

Đôi tay vô lực rũ xuống. Thanh kiếm rơi xuống phát ra tiếng “keng” thanh thúy như đang cười nhạo nàng.

Nàng đôi mắt mất đi tiêu cự nhìn hắn tiến lại, nàng không rõ hắn nói gì cũng không thật sự muốn biết.

Nhưng tại sao lại nói nàng không nên đi tới đây?

Hắn đúng là kì lạ, lại đi quan tâm tới kẻ vốn không liên quan là nàng.

Hắn tuyệt đối không để nàng xuất hiện vậy nàng liền sẽ không tới. Nhưng hắn vậy còn ở đây đợi nàng là đang đem nàng ra đùa giỡn? Lửa giận cùng hận ý dâng lên, người này nàng nhất định phải giết. Dù không thể vẫn tuyệt không để hắn sống yên.

Bám lấy một tia hi vọng, ánh mắt dần trở nên quyết liệt.

Dù không thể lấy đi cái mạng của hắn cũng sẽ không làm hắn tốt quá, nàng dùng sức lực cuối tạo ra cho hắn thương tổn lớn nhất, làm hắn không có khả năng tới tìm ngài ấy gây phiền toái! Liền như vậy tạm thờ cũng tốt.

Lynei bàn tay nắm chặt thanh kiếm, lập tức lao tới, nàng từng chiêu đều mang theo sát ý.

“KENG”

Hắn đỡ được kiếm của nàng, Lynei không ngừng mà lại tiếp tục tấn công. Còn lại hải tặc đều phản ứng lại nhưng không động, đây là thuyền trưởng bọn hắn giao chiến.

Mặt đất cùng vách tàu đều bị kiếm khí chấn vỡ nát, nhóm hải tặc lấy ra tàu nhỏ. Nhìn liềm biết con tài sớm muôn cụng chịu không noor mà vỡ nát.

“ Ngươi vì kẻ như vậy đáng sao?”

Lynei không trả lời, chỉ như một cỗ máy liều mạng tấn công. Nàng cả người đều đau nhức, máu không ngừng chảy ra. Cùng nàng giao chiến người kia cung không khá hơn là bao, hắn chịu vài đạo vết chém, sâu thấy xương cốt.

Nàng biết thân thể nàng sắp không trụ được nữa rồi, chỉ chua xót cười, đáng tiếc a. Nàng chưa kịp nói với người kia...

Hai người đều dừng lại, phía hải tặc xung quanh cũng không nói. Bọn hắn biết Lynei đây là tới giới hạn rồi, chiêu thức cuối sẽ quyết định sinh tử nàng. Nam nhân cũng vung kiếm lên, sẵn sàng tư thế chiến đấu.

Con tàu dưới tác động đã sớm chia năm sẻ bảy, chắn quỳ một chân dưới đất, máu chảy không ngừng từng giọt từng giọt rơi xuống.Hắn ánh mắt mang theo một tia kính nể cùng đáng tiếc.

Lynei cả người vô lực, tới cuối lại không làm gì được hắn a, hắn lại nói cái gì vậy? Nàng không nghe thấy, bên tai chỉ còn tiếng ù ù cùng tiếng sóng lớn.

Nàng đau quá khắp nơi chỗ nào cũng đau, lạ thật sao lại thế nhỉ? Là hắn lừa nàng, ha dù sao cũng là kẻ không đáng tin chỉ tiếc không có lựa chọn khác để chọn mà thôi.

Thanh kiếm chìm vào biển sâu mang theo từng tơ máu nổi rõ trên mặt nước. Lynei theo đó từ từ mất đi ý thức, cuối cùng hình ảnh nàng nhìn thấy là gương mặt có phần quen thuộc kia, tứ hoàng Shanks!

Thật giống nhau nhưng cũng đều thật đáng chết....

Nàng giật mình bật dậy, không ngừng thở dốc hai tay che lấy trái tim. Cảm giác chân thực làm nàng không ngừng run rẩy. Cảm giác vô lực tuyệt vọng vô cùng đáng sợ, Lynei không nhịn được khóc lên. Bên ngoài lại là một màn đêm u tối, từng cơn gió lốc không ngừng thổi tới một trận mưa lớn trút xuống kéo theo những tia sét như muốn xé toạt bầu trời.

Giấc mơ, đúng hơn là kiếp trước của nàng.... Vậy ra cảm giác mây nay của nàng là vì nó sao? Những giấc mơ đứt quãng trước kia là đang gợi mở về tiền kiếp.

Nàng không biết kiếp trước người nàng gọi là ngài kia là kẻ nào... Nhưng chắc chắn là người không có gì tốt đẹp.

Nàng vùi mặt vào chăn, đời này vẫn là muốn sống một cuộc đời cá mặn. Nàng thừa nhận mình là kẻ nhát gan, không muốn trở thành kiểu trọng sinh báo thù hay trả thù đời đâu. Kiếp này cứ như vậy cũng tốt, an an phận phận làm một hải quân nhỏ chán chán lại đi vài đảo chơi rồi sống hết một đời bình thường là được.

Thế giới này dù nàng có muốn hủy diệt nó cũng không có cái thực lực đó, chỉ là người kia.... Vẫn là nàng tình cảm chưa đủ sâu để hi sinh vì hắn.

Còn về băng tóc đỏ, bọn hắn không động nàng liền kệ. Nàng kiếp trước ở thời kì đỉnh cao còn đánh không lại bây giờ càng không có khả năng, vẫn là tập trung nâng cao thực lực liền tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co