Truyen3h.Co

[ ĐN One Piece] Khói Lửa Nhân Gian

40.

Chikawa_3208

Ace cảm nhận được ánh mắt nóng rực hướng về phía mình, hắn quay đầu nhìn lại thấy một nữ nhân. Hắn với Luffy quả là anh em ánh mắt hắn nhìn nàng so với khi Luffy nhìn Boa Hancook vị đệ nhất mỹ nhân kia chính là không khác biết, nhưng so với ánh mắt vô cảm của Luffy vẫn đỡ hơn nhiều. Cũng không phải kiểu trong đầu chỉ có thịt, càng không phải kiểu không hiểu nhân tình thế thái.

Bị một thiếu nữ nhìn chằm chằm như vậy.... ân, chỉ là tò mò cũng không có cái gì nào là ngượng ngùng hay kinh diễm.

Ace với nàng nhìn nhau.

Tới cuối cùng là hắn chủ động tiến lại.

" Xin chào, ta là Portgas•D•Ace. Chúng ta có phải đã gặp nhau từ trước rồi không?"

Lynei hoàng hồn, nàng khẽ cười cùng hắn bắt tay.

" Ta là Lynei, chúng ta đây là lần đầu chính thức gặp mặt."

Ace như không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của nàng, hắn vẫn như cũ nhìn nàng giống như khi ấy vậy. Ánh mắt ấy vẫn mãi như vậy chưa từng thay đổi...

" Thật sự là lần đầu gặp sao? Ta thấy ngươi rất quen mắt như đã từng gặp qua rồi."

Hắn nghĩ không ra liền không nghĩ nữa.

" Ngươi biết đường đến thị trấn Rumbling đi thế nào không?"

" Thật trùng hợp, ta cũng đang tới trấn Rumbling. Bất quá ta cũng không biết đường, liệu có thể cùng ngươi đồng hành chứ?"

Tới trấn Rumbling là thật, nhưng không biết đường là giả... Chỉ là muốn tìm cớ đi cùng cậu mà thôi.

"Có thể."

Hắn cười rạng rỡ, nụ cười này làm nàng khẽ hoảng vội vàng rời tầm mắt. Che lại trái tim như muốn phá ngực lao ra, thầm chửi chính mình không có tiền đồ. Nàng tăng nhanh bước chân đuổi kịp Ace.

" Tôi có thể gọi cậu là Ace chứ?"

" Đều được."

Lynei bắt đầu tìm đề tài cùng Ace trò chuyện, gần như chỉ là nàng hỏi hắn trả lời, hắn hỏi nàng trả lời. Liền một đường cứ thể thỉnh thoảng vang lên vài câu hỏi vu vơ nhưng lại hòa hợp đến lạ.

Ace cũng không biết vì sao, hắn hẳn là mới lần đầu gặp người này. Nhưng cảm giác như đã gặp cô từ rất lâu về trước, cùng cô nói chuyện cũng thực sự có vài phần ý tứ. Cô nói không nhiều, đôi khi sẽ khẽ mỉm cười nhưng lại khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Tuy gọi là tiểu vương quốc, nhưng diện tích của thế giới này thật sự quá lớn. Phải tới gần giữ trưa cả hai mới đi tới trấn Rumbling, Ace lập tức vào một quán ăn gần đó, nàng nghĩ một lúc cũng theo sau bước vào.

Hắn nhìn nàng, ưu nhã lại chậm rãi mà thưởng thức bữa ăn liền thấy nghi hoặc.

" Lynei?"

" Hửm?"

" Ăn như vậy khi nào mới ăn xong? Động tác đẹp so với ăn no bụng không phải ăn no tốt hơn sao?"

Nàng chỉ là cười cười, Ace thấy vậy liền thấy nàng đặc biệt thích cười. Từ lúc gặp tới giờ ý cười trong mắt nàng vẫn chưa từng đứt đoạn.

Hắn ăn ăn liên ngủ, đầu vừa muốn đập xuống bàn một khắc sớm nàng đã chuẩn bị, lập tức đưa tay ra đỡ liền đứng dậy. Nhẹ nhành đem dựa vào vai mình.

Nàng lại chẫm rãi ăn xong, Ace bật phắt dậy ngơ ngác một lúc. Lynei cầm lấy cốc nước tay kia đưa tới một chiếc khăn tay, hắn cầm lấy lau mặt rồi tiếp tục ăn.

Nàng chống tay nhìn hắn, tướng ăn này quá mức tùy tiện đi. Ánh mắt nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng nhớ tới bộ phim từng xem kia, ở Alabasta.... Hắn cũng như vậy, khi tỉnh dậy còn lấy quần áo một nữ nhân lau mặt. Nghĩ tới cảnh này tâm tình thoáng chốc trầm xuống, mặc dù chỉ là cử chỉ vô ý nhưng nàng vẫn tài nào cao hứng nổi nữa.

.....

Có chút khó chịu a....

" Haa! No quá!"

" Ông chủ, cảm ơn vì bữa ăn."

Hắn nói xong đứng dậy liền đi, thoáng cái đã ra tới cửa. Lynei đưa tiền xong cũng đi theo, nàng biết hắn không mang tiền cũng thật sự quên trả tiền.

" Ace?"

"Hả?"

" Ace đang đợi ta sao?"

Hắn khó hiểu nhìn nàng.

" Không phải ngươi bảo muốn đồng hành cùng ta?"

" Ân."

Hai người một trước một sau, nhìn bóng lưng hắn nàng che miệng cười trộm. Thật sự mãn nhãn nàng đây là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt của thiếu nữ rồi.

Tới Rumbling đã là nhiều ngày sau, hai người quan hệ rất nhanh đã thân thuộc. Bởi vì trên đường gặp một chút nhóm hải tặc không có mắt, Ace khi ấy thật sự ngạc nhiên với độ ăn ý của nàng với hắn.

Đang muốn tách ra, hắn bỗng nhìn thật sâu vào nàng. Ánh mắt làm nàng thoáng chút giật mình, bất quá chỉ là trong chớp mắt giống như chỉ là ảo giác của nàng vậy. Nhưng nàng hiểu rõ không phải vậy.

" Có chuyện gì vậy, Ace?"

"Aguilera•Lynei ?"

Nàng vẫn là bộ dạng ấy, ôn nhu mỉm cười nhìn hắn không đáp.

" Ngươi là hải quân."

Tựa như hỏi lại như khẳng định, Ace chăm chú nhìn nàng. Lúc này đã là xế chiều, phía sau hắn là ánh dương đang dần hạ xuống phủ lên bầu trời một màu cam đỏ như màu của ngọn lửa rực rỡ, chiếu hạ xuống gương mặt nhu hòa kia.

Nàng híp mắt mỉm cười, nụ cười có chút không chạm tới đáy mắt.

" Phải, Ace sợ rồi sao?"

Hắn lắc đầu, hắn không sợ. Hắn cảm nhận được nàng không có địch ý với mình, hơn nữa hai người ở chung rất vui vẻ.

Chỉ là....

" Hải quân không phải nên bắt hải tặc sao?"

Nàng không trả lời, Ace cũng không nói gì nữa hắn cùng nàng từ biệt trước khi rời đi nàng nói.

" Ngươi là Ace."

Không đầu không đuôi, hắn vậy mà hiểu. Ace cười rạng rỡ đối nàng khẽ phất tay.

Nàng nhìn bóng lưng hắn biến mất, rồi cũng rời đi. Nàng lại nhận được nhiệm vụ a, luyến tiếc cùng hắn tách ra sớm. Hiện tại vẫn nên tiếp tục hoàn thành trách nhiệm của mình thôi.

Nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống, nàng vì lần gặp mặt với Ace ở chuyến đi này đã khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.

Cậu là Ace.

Không phải hải quân, không phải hải tặc không vì thân phận cũng không vì gia thế.

Chỉ đơn giản là Ace mà thôi.

Mang theo tâm tình vui sướng, nàng vui vui vẻ vẻ rời đi. Thời gian kế tiếp, nàng một bên làm nhiệm vụ một bên lấy cái cớ 'tình cờ' tìm đến Ace, hắn cũng rất hoan nghênh nàng.

Thật sự rất đẹp.

Hắn không sợ nàng sẽ bắt hắn sao?

Nàng là hải quân kia mà...

" Ace nè!"

"Hm??"

" Ace đối với ai cũng tốt vậy sao? Kể cho người ấy là hải quân!?"

" Đương nhiên không phải, chỉ là cậu không giống."

" Không giống chỗ nào?"

Hắn không biết, hắn là thấy nàng đặc biệt, không nhịn được mà tới gần nàng.

Lynei biết hắn không có ý tứ kia với mình nhưng nàng vốn là kẻ không có tiền đồ, tâm nàng giờ khắc này đã đập loạn cả lên rồi. Đã nửa năm từ khi nàng gặp hắn, so với đời trước thật sự là thân thiết hơn nhiều. Đời trước nàng nào dám cùng hắn nói chuyện như vậy, phần lớn chỉ dám từ xa mà nhìn bóng lưng hắn a.

Che lại tấm lệnh truy nã trong túi, tâm tình của nàng không biết nên vui hay buồn.

Monkey•D•Luffy

Giờ chắc cậu nhóc ấy cũng đã tiến vào đại hải trình rồi, địa điểm nhiệm vụ tiếp theo là Alabasta. Nơi này khắp nơi là sa mạc, khô khốc và nóng cực kỳ.

Nàng nhìn khung cảnh trước mắt... Thật sự là không muốn làm aaa.

Nhiệm vụ của nàng là điều tra Crocodile, một trong các thất vũ hải.

Hắn và nàng đều ăn ý không hỏi mục đích của đối phương, cùng người bạn đồng hành một đường tiến vào.

Cuộc hành trình của Luffy đã bắt đầu rồi, Ace cũng có mặt ở đây thời gian cũng thật sự trùng hợp. Vậy vị em trai đáng yêu của nàng hẳn cũng nên tới rồi đi. Nghĩ tới cậu ánh mắt nàng thoáng chút ôn nhu, thật sự là cái dáng vẻ ngốc nghếch kia lại làm nàng càng thêm yêu thích.

Luffy chúng ta sẽ sớm gặp lại.

----------------

Bóng dáng của Lynei ở trên nhé:>
Để vậy đẹp hơn😭, ảnh gốc kì lắm:))🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co