Truyen3h.Co

[ ĐN ONE PIECE ] LAKIAN WIGLEFIELD

Chap 2

quincy1412

Tôi ngồi bất động, bàn tay vẫn đặt trên trang giấy ngả vàng, ánh đèn nhỏ lập lòe như sắp tắt.

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ. Không vội vã, không hấp tấp – thứ nhịp bước quen thuộc của kẻ biết rõ mình có quyền lực.

Tôi vội thu dọn lại mọi thứ. Cuộn bản ghi chép lại, nhét sâu vào trong túi áo khoác. Trái ác quỷ tôi quấn cẩn thận trong lớp vải cũ. Không kịp nghĩ thêm, tôi đứng lên, quay đầu... và đối mặt với họ.

Ba người.

Mặc áo choàng đen dài, đồng phục gọn gàng không hề giống hải quân, nhưng từng đường may đều đậm mùi chính quy. Trên tay áo của một người có đính ký hiệu của Chính phủ Thế Giới – nhỏ, nhưng không thể lẫn vào đâu.

Tôi chợt thấy lạnh gáy.

Người đứng giữa – cao, tóc vuốt gọn ra sau, mặt đeo kính, ánh mắt lạnh lùng như dao mổ – là kẻ đầu tiên lên tiếng:

"Anh là ai?"

Tôi không trả lời ngay. Tay vô thức siết lấy vạt áo, giấu cuộn giấy sau lưng. Nhìn vào ánh mắt họ, tôi biết – nói dối lúc này là vô ích. Họ đã thấy tất cả.

Gã bên trái, trẻ hơn, thấp hơn nhưng ánh mắt sắc như diều hâu, bước một bước về phía tôi và bấm vào ốc sên truyền tin bên tai.

"Mục tiêu đã tiếp cận tài liệu cấm. Dường như hắn có khả năng đọc được một phần ngôn ngữ cổ. Trái ác quỷ cũng đã bị hắn lấy đi. Xin chỉ thị xử lý."

Không khí trong phòng như ngưng lại.

Tôi hít một hơi thật sâu. Trong đầu vang lên hàng trăm câu hỏi – họ là ai? Là CP0? CP9? Hay tệ hơn? Nhưng tôi biết rõ một điều: tôi đã chạm vào thứ mà họ không bao giờ muốn để lộ ra ngoài.

Tôi lùi nửa bước, cẩn trọng quan sát lối thoát – nhưng căn phòng chỉ có một cửa. Ba người. Một tôi. Không vũ khí, không kế hoạch.

Ốc sên bên tai kẻ kia vang lên giọng nói trầm thấp, đầy mệnh lệnh:

"Đã xác nhận. Mọi cá nhân có liên quan đến nội dung về Thế Kỷ Trống đều phải bị tiêu hủy. Không được để lại dấu vết."

Tôi nghe mà tim như bị bóp nghẹt. Không cần phán xét, không cần thẩm tra – chỉ một mệnh lệnh... xử lý.

Tôi gào lên trong đầu: "Mình chỉ là một nhà thám hiểm! Chỉ là... tò mò..."

Nhưng lời biện minh ấy, tôi không kịp nói ra.

Tay của kẻ đeo kính đã chuyển động. Trong một nhịp thở, ba khẩu súng ngắn cùng lúc chĩa về phía tôi. Tôi nhoài người sang trái, tiếng súng vang lên như sấm nổ trong không gian kín.

Viên đạn sượt qua vai, thiêu cháy lớp áo ngoài. Tôi lăn xuống sàn, dùng tảng đá làm vật chắn tạm thời, tim đập như trống trận.

Hơi thở dồn dập, tay ôm chặt túi áo có chứa ghi chép và trái ác quỷ, tôi bật dậy, chạy – không ngoái lại, không suy nghĩ.

----------------

Trên tầng cao nhất của thế giới, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới được, một cuộc họp ngắn đã bắt đầu.

Trong căn phòng đá lạnh lẽo phủ kín sương mù, năm chiếc bóng ngồi quanh chiếc bàn tròn khổng lồ. Không tên, không danh xưng – chỉ có quyền lực tuyệt đối, lạnh lùng và không nhân nhượng.

"Báo cáo từ đơn vị tình báo cấp hai," một giọng khàn trầm vang lên. "Một cá nhân không rõ danh tính đã tiếp cận di tích ở khu vực Đảo Cấm 014. Người này mang theo bản phiên dịch chữ cổ – nguồn gốc nghi ngờ từ Ohara. Và tệ hơn... hắn đã đọc được một phần bản ghi chép liên quan đến thời đại chưa từng được thừa nhận."

Không ai trong số họ ngắt lời.

Một vị lão nhân có râu dài trắng xóa, ngón tay chạm hờ lên chuôi kiếm đặt bên cạnh ghế, hỏi:

"Trái ác quỷ ở đó... còn không?"

"Đã bị lấy đi."

Im lặng kéo dài như đêm không trăng.

Rồi, một người khác lên tiếng – giọng nhẹ như gió nhưng chứa sát khí ngập tràn:

"Người của chúng ta có hành động?"

"Đã đối đầu trực tiếp. Nhưng mục tiêu tạm thời trốn thoát. Đặc vụ đang truy kích."

Lão râu trắng nhắm mắt trong một thoáng, rồi gật nhẹ. Không phải vì đồng tình – mà như thể đã nghe được điều cần nghe.

"Thế thì đơn giản thôi."

"Mọi kẻ dính dáng đến lịch sử cấm – dù vô tình hay cố ý – đều phải bị xóa sổ."

"Không được để sót. Không một mảnh giấy. Không một cái tên. Không một hơi thở."

Mệnh lệnh ban ra, không cần tranh cãi. Và như mọi lần trong quá khứ, khi Ngũ Lão Tinh đã lên tiếng, toàn bộ bộ máy của Chính phủ sẽ chuyển động như một guồng máy giết người không lỗi.

Tôi chạy như thể sau lưng mình là địa ngục đang há miệng.

Những viên đạn gào rú phía sau, dội vào tường đá tạo nên những tiếng vang rợn người. Máu từ vai chảy xuống, ướt đẫm tay áo. Hơi thở đứt quãng, tim đập dữ dội, chân tôi đạp trên nền đất ẩm mục, trơn trượt nhưng không được phép ngã.

Phía sau – tiếng giày đinh kim loại nện xuống đá đều đặn. Không ai hét gọi. Không ai ra lệnh. Bọn họ không cần phải nói – vì họ đến để giết.

Tôi luồn lách qua những hành lang cổ, những bức tường phủ rong rêu, từng bậc thang nghiêng vẹo. Trong đầu vang lên một tiếng duy nhất: "Sống... phải sống đã."

Nhưng... vận may không kéo dài mãi.

Một âm thanh khô khốc vang lên – viên đạn thứ tư. Tôi cảm nhận được nó trước khi nghe được – một cơn đau nhói như sét giáng xuyên qua bắp chân.

Tôi ngã. Một tiếng thét bật ra khỏi cổ họng, rồi tôi lồm cồm bò dậy, lê người sát tường. Ánh đèn từ đằng xa hắt lại thành những chiếc bóng dài ngoằng trên vách đá. Chúng đang đến gần.

Cơn đau khiến đầu tôi ong ong. Hơi thở như cháy rát. Nhưng tôi vẫn ôm chặt túi áo, như thể trong đó chứa mạng sống của mình – và có lẽ đúng là vậy.

Tôi không còn là một nhà thám hiểm nữa.

Tôi đã trở thành người mang tội – vì đã biết điều không nên biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co