Truyen3h.Co

[ĐN OP] Đinh Âm

Chương 13

Tyddieen

Alabasta sao? Nghe đâu hòn đảo nơi mà tên Cá Sấu kia đang làm gì gì đó ở đó. Cậu đã nghe loáng thoáng là đất nước vương quốc này đang xảy ra nội chiến, mà nhìn cũng không cần nhìn cũng đủ biết tên Cá Sấu kia gây ra. Điều cậu thắc mắc ở đây là một đất nước nghèo nàn như vậy tên Cá Sấu muốn gì ở nơi này cơ chứ?

Đi đến giữa thuyền thì gặp một tên, không rõ là ai lạ mặt vô cùng, trên mặt, hai bên má mỗi bên có 1 số 1, bị trói vào cột buồm, kì lạ. Không nhẽ hắn tấn công thuyền của Smoker nên bị bắt?

-Ngươi là ai?_Tên đó nhìn Lie.

-Ta không hỏi ngươi mắc mớ gì ngươi hỏi ta?_Lie lạnh nhạt nhìn tên đó, gương mặt lạnh cùng đôi mắt đen sâu thẫm vô cùng sợ hãi, run rẩy._Ngươi là one hay eleven?

-Ta sao có thể so sánh với Mr One._Nói đến đây dường như hắn nhớ ra mình lỡ miệng, cắn răng nhìn Lie.

-Thì ra vậy ngươi là Mr Eleven. Tổ chức của ngươi dùng số thứ tự để gọi nhau à. Ta mới biết có tổ chức này luôn. Vậy ngươi không so sánh được với Mr One vậy thì số càng nhỏ càng mạnh?_Lie gật gù._Bắt các ngươi có lấy tiền được không?

-Làm sao mà lấy tiền được, bọn ta là thợ săn hải tặc mà._Mr Eleven lại lỡ miệng, muốn tự cắn lưỡi chết cho rồi.

-À..._Lie gật gật đầu nếu không kiếm ra tiền thì cậu cũng không quan tâm, dạo này cậu nghèo lắm rồi.

Lie không thèm quan tâm tên đó, bước chân lên cầu thang toan đi về phía Smoker nhưng cuối cùng lại rẻ về phía Tashigi, nếu chọn giữa việc nghe một tên mặc than chửi và việc ngồi xem một cô gái lau những thanh kiếm nhàm chán thì có lẽ việc thứ 2 vẫn an toàn hơn.

Cậu bước lại, ngồi xuống cạnh bên Tashigi, nhìn cô đẩy đẩy gọng kính lảm nhảm về thanh kiếm cả buổi, nào là thanh kiếm một trong 20 thanh gì đó, được rèn tỉ mỉ, tuyệt đẹp, nào là sắt bén lum la, rồi lấy khăn lau tới lau lui.

-Cô lau tới lau lui như vậy không thấy nhàm chán hay sao, Thượng Sĩ Tashigi?_Lie mắt cá chết nhìn cô gái bên cạnh, cậu ngồi đâu cũng rất là lâu rồi đi. Đừng nói cô gái này không biết cậu ở đây.

-...A._Tashigi giật mình buông thanh kiếm trong tay ra, sau lại trợn mắt, làm sao có thể để thanh kiếm quý giá này rơi xuống đất, cô đưa hai tay đỡ lấy thanh kiếm, nhưng may thay thanh kiếm vẫn ở không trung.

-Cô định vì thanh kiếm này bỏ hai tay à?_Lie cầm chuôi kiếm nhìn cô, cô gái này dùng kiếm mà vụng về như vậy còn sống và nguyên vẹn đến giờ cũng là nhờ ơn thượng đế.

-Không mượn ngươi!_Nói rồi Tashigi cướp lại thanh kiếm, lau đi lau lại chui kiếm như đụng phải vật gì dơ bẩn._Những thanh kiếm như vậy không phải tên đàn ông như ngươi có thể chạm vào, nhất là ngươi lại là hải tặc. Shichibukai thì sao chứ, hải tặc vẫn chỉ là hải tặc thôi.

-Có vẻ như cô có hiềm khích với đàn ông, nhất là hải tặc đàn ông nhỉ? Đàn ông đẹp như tôi lại càng bị cô ghét nhỉ?_Chẹp, có lẽ Lie không hợp với phụ nữ, nhất là những cô gái vừa vụng về vừa đanh đá, giúp cũng nói, không giúp chắc cũng sẽ nói "tất cả đề tại ngươi làm ta giật mình"... sợ hãi... ôi đàn bà là những niềm đau...

Lie cảm thán có lẽ đi nghe càm ràm sẽ thú vị hơn, bước đi về phía Smoker. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì câu nói kia của cô gái rất quen, chắc là thành quả của việc nghe càm ràm đây chứ gì.

-Ôi phụ nữ trên tàu của Đại Tá Smoker thật đáng sợ._Lie nói rồi ngồi xuống đối diện Smoker, sẵn tiện đưa tay kéo đĩa trái cây trên bàn đến trước mặt mình, bốc vỏ, ăn nho, mặc kệ đôi mắt hình viên đạn luôn nhìn mình kia.

-Hừm, cuối cùng ta cũng thấy Tashigi làm được việc._Smoker hút rồi phả ra một hơi vào mặt Lie khiến cậu sặc ho sụ sụ.

-Khụ khụ... Ngươi hơi khiếm nhã nha._Lie nhìn Smoker lạnh nhạt nói.

-Ta cũng không thấy ngươi có nhã._Smoker nhìn đĩa trái cây từng vỏ từng vỏ bị bốc ra để đầy trên bàn, chướng mắt.

-..._Giờ thì cậu mới thấy thêm sở trường của tên mặt đen này đã khó tính mà còn thù dai nữa.

-Ta cũng không phải là kẻ mặt dày suốt ng..._Lie chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang...

-Ta thấy ngươi rất mặt dày._Smoker nghe câu đầu không hợp tai liền sửa lại cho hợp tai.

-..._Lie co rút miệng, tên này học từ ai mà miệng lưỡi lại sắt bén như vậy chứ? Hay ông tổ khẩu nghiệp Châu Tinh Trì trong truyền thuyết? Lie hắn giọng._Ý ta là ta sẽ không ngại nếu ngươi tặng ta nam châm tự ghi, ta cũng không phải là kẻ mặt dày, suốt ngày ăn bám ngươi mãi, ta cũng thích phiêu lưu tự do hơn, chỉ ngại là không có nam châm tự ghi.

-Cút cho khuất mắt ta._Smoker đưa tay vào túi móc ra nam châm tự ghi thảy vào người Lie. Smoker không ngờ để tên này đi theo không được thêm chút thông tin nào lại còn "được" đào mỏ, khinh bỉ nhiều lần!

-Nhưng ta nghĩ kĩ rồi, dù sao thì đi với ngươi vẫn an toàn hơn, một mình ta đi thì ta sợ mình bị giết lắm, kẻ thù của ta nhiều vô số kể. Ta sợ lắm._Lie vẫn nhai nho, kể lể khổ sở nhưng vẻ mặt lại nhàn hạ vô cùng, chân còn bắt chéo nhịp nhịp. Lấy nam châm tự ghi bỏ vào túi.

-... Ta đánh giá thấp chỉ số vô sỉ, mặt dày của ngươi rồi._Smoker đen mặt nhìn Lie, đôi mắt cá chết không động, chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi cà nát hắn.

-Đại Úy Smoker, đã tới cảng của vương quốc Alabasta._Một tên hải quân chạy đến thông báo.

-Cứ neo thuyền ở đó, bọn hải tặc không neo thuyền chỗ cô khai này nên cũng không sợ hắn phát hiện ra thuyền hải quân ở đây._Smoke ra lệnh.

-Vâng._Nói rồi tên hải quân đó chạy ra lớn giọng._Hạ neo!

-Sao nhanh như vậy đã tới? Còn chưa đến 1 ngày mà._Lie cảm thán, mấy tên này làm việc cũng nhanh quá đi.

-Là do may mắn thuyền của chúng ta cũng gần Alabasta đấy._Một tên hải quân nhỏ giọng nói với Lie nhưng vô tính lọt vào tai Smoker.

-Ngươi không có nghĩa vụ phải nói cho hắn biết đâu._Smoker quát.

-Vâng!_Tên hải quân nghiêm trang nhận giáo huấn sau né Lie ra.

-Keo kiệt._Lie nhỏ giọng chê bai sau nhảy xuống thuyền, cuối cùng để lại giọng nói rồi đi mất._Trước khi khỏi hành nhớ gọi ta.

Lie đi xuống phố một vòng mua mấy thứ linh tinh. Bước chân trên phố, người nam nhân mặc áo đen, quần sọt đen nốt, tay chân quấn một lớp vải trắng, đội nón mây che khuất gương mặt, tay cầm cái quạt giấy quạt tới quạt lui, nơi này nóng thật. Mặc dù thân nhiệt cậu vốn cao ở nơi nóng như vậy cũng rất ít khi đổ mồ hôi, nhưng cơn nóng nắng này khiến cậu cảm giác như gần tên đó, chán ghét. Xung quanh những âm thanh ồn ào của phiên chợ, đang bước chân lách qua đám đông thì phía sau lưng có một người đụng phải cậu xém nữa ngã chúi nhủi.

-Thành thật xin lỗi, vô tình đụng phải cô rồi._Lie đang định quay sang nhìn tên đó là kẻ nào mà không có mắt như vậy thì một giọng nói lịch thiệp quen thuộc truyền vào tai. Đặc biệt là cái giọng như chế giễu cậu "cô? Cô? CÔ?...". Tên này chắc hẳn đã nhận ra cậu rồi, cậu vốn nón đã che khuất mặt, thân hình phẳng lì như vậy không có kẻ điên rồ nào nghĩ cậu là con gái cả... vất mũ và quạt xuống nhìn xung quanh, tên chết tiệt đó đã biến mất...

-ACE!_Lie gằn giọng, nhếch mép, gương mặt lạnh tanh lúc này đỏ lên vì tức giận. Cuối cùng cậu cũng tìm được tung tích của hắn? Hắn phát hiện trước... hay là hắn tìm được cậu? Sao cũng được, lần này thì ngươi sớm xuống địa ngục thôi Ace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co