Chương 3
Thuyền vừa dừng lại, Lie mở mắt đứng dậy. Tachi vừa định nói gì đó đã bị hành động của Lie cắt ngang.
-Ta là Gentle Lie, hiện tại một Thất Vũ Hải, ta muốn mang tên Don Krieg này đi, ngươi không ngại ta cướp thành quả của ngươi chứ? Mũ Rơm?_Lie nhảy từ trên thuyền xuống đứng trước mặt Mũ Rơm, đôi mắt lạnh nhạt nhìn, khiến mọi người trên thuyền tròn mắt. Ai thì có thể không thấy kinh ngạc hoặc đáng sợ vì chưa từng biết đến mặt của "Mắt Đen" nhưng thuyền viên của hắn thật kinh hãi. Người luôn khinh thường, không để người khác vào mắt như "Mắt Đen" lại có thể giới thiệu bản thân và "thương lượng"? "Mắt Đen" cũng từ cái tính trời sinh kiêu ngạo của Lie mà ra, vì trong mắt hắn không có ai, cũng có người vì cái tính đó giễu cợt cái tên, chế giễu Lie tầm nhìn hạn hẹp.
-Ngươi cứ việc mang hắn đi, ta không quan tâm lắm. Vậy nhờ ngươi chỗ này, ta còn phải tìm thuyền Merry và hoa tiêu của ta nữa._Mũ Rơm phất phất tay, ý nói Lie cứ tùy ý.
-..._Lie cười lạnh, dù sao hắn cũng chưa thấy tên nào nghe đến cái tên của hắn lại bình tĩnh như tên đội mũ. Nhìn biểu hiện của những người xung quanh liền biết, đặc biệt tên này lại là hải tặc. Lie rũ mắt._Dù sao đi nữa ta cũng chỉ nói với ngươi 1 tiếng thôi, nói cho cùng ngươi là người cướp mục tiêu mà ta đã ngắm trước, ngươi hiểu không hả?
"Tên này là con nít à =_=... nghe là biết nói dối..." mọi người vừa nghe xong tròn mắt.
"Thuyền trưởng à... lấy lí do hợp lí hơn đi chứ... ai mà tin." thuyền viên băng Mắt Đen.
-À vậy hả? Vậy cho ta xin lỗi nhen, tại tên đó làm những hành động khiến ta mắc ghét quá. Haha..._Mũ Rơm gãi gãi đầu cười trừ.
"Tin thật luôn à? =_=" Mọi người chảy hắc tuyến trong lòng, tên này là tên ngốc sao...
-Ngươi tên gì?_Thuyền viên theo cử chỉ tay của Lie, lấy cồng đá biển giải tên Don Krieg lên thuyền, Lie nhìn Mũ Rơm trước mặt.
-Ta là Monkey D Luffy. Sau này ta sẽ trở thành vua hải tặc._Luffy nói rồi đưa ngón tay cái lên cười nhe răng nhìn Lie._Ta sẽ nhớ tên ngươi, Die.
-Ta là Lie!
-Hẹn gặp lại Die!_ Nói xong Luffy cùng một vài tên leo lên con thuyền nhỏ đi khỏi.
-Ta là... thôi bỏ đi._Lie nói rồi định bước lên thuyền thì bị đôi mắt hình trái tim trước mắt làm cho ớn lạnh.
-Thưa tiểu thư, ta là Sanji, một tên hoa si ngu muội lỡ sa vào tình yêu của tiểu th..._Tên tự nhận mình là Sanji cần tay Lie vừa định đặt nụ hôn xuống liền bị một cánh tay dài thật dài kéo đi, bất ngờ, còn kèm theo giọng nói của Luffy.
-Sanji mau đi thôi, xém tí nữa là tớ bỏ quên cậu...
-Cậu không thấy tớ đang nói chuyện với mĩ nhân sao? Mau mang tớ lại đó nhanh lên!
-Không được, chúng ta còn phải mang Nami về nữa.
-Aizzz... Mĩ nhân... vì tiểu thư Nami tớ tạm tha cho cậu lần này._ Nói xong hắn xoay về phía Lie, phía xa xa còn có trái tim tứ phía._Tiểu thư Lie, hẹn lần sau tôi với cô lại tâm sự...
-..._ Bên đây mọi sự đều rơi vào trầm mặt, y hệt như gương mặt của Lie lúc này... bên kia lại vang lên tiếng cãi vả.
-Tớ tưởng Die, hắn là đàn ông?_Giọng Luffy vang lên khiến không khí bên đây có chút hòa hoãn, lại bị âm thanh tiếp theo làm cho ngưng trọng.
-Gương mặt xinh đẹp như thế, sao cậu có thể nghĩ là đàn ông? Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cậu là đang xúc phạm...
-Nhưng Die, cậu ta mặt đồ con trai._Âm thanh vang lên lại khiến không khí dịu nhẹ đi một chút, không lâu sau lại rơi vào trầm tư.
-Đó là người phụ nữ mạnh mẽ, cậu không hiểu gì cả.
"..." Những người trong băng Mắt Đen đều cầu mong hai người họ làm ơn im lặng nhưng không... nhìn gương mặt xám đụt của người vừa mới lên thuyền liền không tự chủ nuốt xuống một ngụm nước bọt.
-À... tớ hiểu rồi, lần sau gặp Die tớ sẽ xin lỗi hắn vì đã nghĩ hắn là đàn ông..._Giọng nói đến đây cũng từ từ mất hút. Nhưng bên đây không khí trầm mặc vẫn duy trì.
-Các người còn đợi gì nữa mà không mau khởi hành?_Lie liếc mắt nhìn đám thuyền viên. Tên đó là Sanji? Ha... được! Đây là sự sỉ nhục "lão tử" nghe rất "THÍCH THÚ".
-Thuyền trưởng, có denden từ ngài ấy truyền đến._Tachi nhìn denden vang hồi lâu, lại nhìn gương mặt đáng sợ của Lie do dự một lúc mới báo.
-... Con nghe, thưa cha._Lie hít một hơi sâu ổn định lại tâm trạng, bắt máy.
-... Ta muốn ngươi cùng Tachi đi điều tra tung tích của căn cứ quân cách mạng._Giọng nói trầm ấy lại vang lên, không một lời dư thừa trực tiếp ra lệnh.
-Ý ngài là chỉ con và Tachi? Còn những thuyền viên khác?_Lie không tiếp tục mở mắt trực tiếp nằm xuống chiếc ghế quen thuộc.
-Quả thật như vậy cũng không ổn. Ta không quan tâm ngươi làm như thế nào chỉ cần có được địa điểm chính xác của tổng bộ quân cách mạng, đến lúc đó ta sẽ được thăng chức Thủy Sư Đô Đốc cũng không chừng, ta sẽ đá lão già chết tiệt Sengoku xuống._Giọng nói đầy mơ tưởng của đầu dây bên kia khiến Lie nhết mép nhẹ, sau đó lại trở về bình thường.
-Vâng con đã hiểu, ngày mai con sẽ lập tức lên đường, thưa cha._Sau khi gác mấy Lie lại nhết mép nhẹ, Sakazuki hắn ta cũng quá hoang tưởng đi. Nếu hắn lên làm Thủy Sư Đô Đốc hắn còn có thể từ bỏ thủ đoạn gì để đạt mục đích nữa? Lòng tham của con người đúng là vô tận mà.
Trong suốt bao nhiêu thời gian qua làm việc cho Sakazuki, hắn luôn dùng cậu để ra tay, gián tiếp lập công hoặc đưa cậu ra làm tốt thí để hắn tấn công. Qua nhiều lần làm gián điệp hải tặc, đâm sau lưng khiến nhiều tên hải tặc bị tập kích, giết chết, hoặc bị bắt trọn. Lie đã nổi trội với tên hải tặc chó săn của chính phủ với tiền thưởng 600 triệu beli, Mắt Đen. Nghĩ đi nghĩ lại Lie thấy Sakazuki rất biết làm ăn, chỉ cứu 1 thằng nhóc mà sau này có một con tốt thí quan trọng giúp hắn thăng tiến trong Hải Quân.
-Tại sao ta không biết ngươi và người cha kính mến của ta có quen biết? Tachi?_Lie liếc mắt nhìn Tachi, đôi mắt hun hút không đoán được đang nghĩ gì. Tachi và những thuyền viên xung quanh đều ngưng đọng một chút... đôi mắt lo sợ hiện lên không lâu sau liền lấy lại tinh thần làm việc như thường... nhìn thấy cảnh trước mắt Lie lại nhắm mắt, không nói gì thêm.
-Là... không lâu trước đây khi truyền denden cho ngài, ngài ấy có hỏi tên ta, ta có nói tên ta qua một lần nhưng không ngờ ngài ấy vẫn còn nhớ._Tachi trả lời, vẻ mặt không chút sơ hở.
-Ta biết rồi. Đem cho ta một chút rượu, ta muốn ngủ._Lie vừa dứt lời, một vò rượu nhỏ đã được đặt vào tay cậu, hớp một ngụm nhỏ, cậu liền trở nên mê man.
-Ta cứ nghĩ sẽ bị phát hiện chứ..._Một tên thủy thủ thở phào nói với tên cạnh bên, cũng may là không có gì xảy ra.
-Cũng may mỗi lần thuyền trưởng ngủ liền không biết được chuyện gì, rất mê man, nếu ngài Sakazuki không biết được điểm yếu của hắn khi ngủ phải uống rượu thì cũng chúng ta đã không cách nào khống chế được khoảng thời gian ngủ này của hắn. May là độc trong rượu vẫn có tác dụng.
-Các ngươi canh chừng hắn, ta báo cho ngài ấy một số chuyện._Tachi nói rồi liếc nhìn Lie một cái sau đó đi ra boong tàu phía sau cách xa Lie một khoảng.
-Tachi có chuyện gì?_Sau một hồi chuông vang lên giọng nói của Sakazuki vang lên.
-Có vẻ như Lie trong một chốc nào đó hắn đã nghi ngờ tôi. Nhưng sau khi hỏi tôi sao ngài lại biết tên tôi thì không nói gì thêm nữa, giờ hắn đã ngủ, chắc hẳn lần này đã thoát khỏi nghi ngờ._Tachi điềm tĩnh báo lại sự việc ban nãy vừa xảy ra.
-Ngươi làm tốt lắm. Hiện tại không có gì đáng ngại, hắn vẫn là con trai ta, vẫn là 1 đứa trẻ có ích, ngươi nên cẩn thận hơn._Đầu dây bên kia cười cười._Hơn nữa có độc của ta khống chế khiến hắn ngủ mê man thì thời khắc nào khi hắn ngủ sẽ không đề phòng được. Nếu thấy thực sự nguy cấp, ta không cần đứa con đó nữa, ngươi cứ tùy thời hành động.
-Tôi hiểu rồi._Tachi vừa nói xong âm thanh gác mấy vang lên. Bên này, Lie giả vờ ngủ liền nghe được cuộc nói chuyện của 2 người. Tuy rằng Tachi đã cẩn thận đứng xa nhất có thể nhưng với năng lực của trái oto oto thì điều khiển âm thanh thì quả là một chuyện dễ dàng.
Ý thức của Lie hoạt động, trên thuyền này tất cả đều là người của Sakazuki, không thể lưu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co