Truyen3h.Co

[ĐN OP] Đinh Âm

Chương 32

Tyddieen

Luffy nói gì với tên Mr. Three, mặc dù hắn không có ý định đánh nhau với Magellan nhưng lại bị Luffy thuyết phục làm cho cậu ấy một bộ giáp... như gao ồ...

-Đánh đi Mũ Rơm! Không còn thời gian đâu._Mr. Three nhìn Luffy hai mắc sáng như sao nhìn bộ giáp kì lạ, run rẩy nhắc nhở, Magellan còn ở đây đó.

-Huhuhu..., tôi không thể cầm được nước mắt khi thấy mình ngầu như vậy, cảm ơn anh nhiều lắm số 3._Luffy chùi nước mắt, mếu máo.

-..._Cái quái gì đây? N... ngầu? Lie đỡ trán thở dài.

-Mũ Rơm nếu như không trong tình cảnh này ta sẽ cảm thán sự gan lì của ngươi đấy._Magellan nhìn Luffy.

-...Lie nghiêm mặt, suýt nữa bị sự ngốc nghếch của Luffy mà quên đi Magellan đang ở đây rồi.

-Ngươi đã làm gì ông Iva và anh Cua hả?_Luffy tức giận nhìn Magellan. Lie cũng liếc nhìn ông ta cậu sẽ không tha cho ông ta vì dám hại chết Iva và anh Inazuma đó là lí do cậu ở đây

-Ta đã tử hình tên Ivankov đó rồi._Magellan lạnh giọng phóng long độc về phía Luffy nhưng cậu nhanh chóng né sau đó đấm một cái vào người hắn, nhờ sáp của Mr. Three mà cậu có thể chạm vào người hắn mà không sợ bị dính độc nữa!

-..._Lie đưa tay lấy thanh súng bên dưới của tên cai ngục. Canh lúc hắn đang đấu với Luffy, nhắm thẳng về phía Magellan mà bắn nhiều phát đạn._Độc của ngươi không làm gì được hải lâu thạch đâu.

Vừa tóm được hắn, liền có một tên đưa còng cho cậu, còng hắn lại. Tên này vẫn chưa sử dụng chiêu mạnh nhất của hắn, nếu liều mạng với hắn, cậu chỉ có nước thua cuộc thôi, nếu không thua cũng sẽ bị trúng độc còn nửa cái mạng.

-Nhanh gọn vậy sao?_Luffy cảm thán.

-Phải dùng cái đầu đó._Lie thở dài, đem giấu tên Magellan ở chỗ khác dùng vải băng bó bên tay phải của cậu nhét đầy miệng hắn._Xin lỗi nhưng nếu bọn chúng phát hiện ra ngươi hoặc ngươi ra lệnh nào đó để phá rồi bọn ta thì thật mệt mỏi đó, vì vậy ngươi ở đây một lúc đi ha.

Xử lí xong tên Magellan, bọn họ cũng không chần chờ nữa chạy về phía cổng lớn. Vừa đi đến, ông Iva và Inazuma đang được ông ấy ôm đã dùng đầu tông thẳng lên tầng 1 này, Lie cười, quả nhiên ông Iva không chết mà.

-Xử lí xong Magellan rồi à cưng Mũ Rơm?_Mr. Two múa ballet vui mừng.

-Hehe... ừa dù hơi bẩn một chút!_Luffy cười đưa ngón cái lên, ông Iva và anh Cua không sao, thật may.

-..._Không phải chỉ một chút đâu, Lie chép miệng nhưng không nói ra.

-Có liên lạc của Jinbei cho cậu._Một người thảy denden tới cho Luffy. Bắt máy!

-Luffy tình hình sao rồi?_Jinbei giọng qua ốc truyền tin hỏi.

-Ổn rồi, không có việc gì._Luffy trả lời.

-Vậy thì tốt, tôi sẽ cho thuyền đến đó ngay._Jinbei nói xong cũng gác máy.

Cuối cùng cũng thoát khỏi Impel Down, bọn họ vui mừng nhảy nhót, Lie tự hỏi có phải vui mừng quá sớm không? Những kẻ không biết họ phải đi vào cuộc chiến lịch sử sao? Bước lại gần nhìn Ivankov đang cố chữa cho anh Inazuma, cậu còn quá yếu.

-Nhóc Lie, hiện tại ta cần yên tĩnh, nhóc đi chỗ khác nghỉ ngơi đi._Ivankov đuổi Lie đi muối cậu dưỡng sức vào cuộc chiến tiếp theo.

-Phải cứu anh Inazuma._Lie đương nhiên hiểu ý của Ivankov, cười nhẹ bước về phía mạn thuyền, ngồi xuống nhắm mắt lại. Mặc cho cả thuyền đang rối loạn lên vì pháo từ thuyền Hải Quân bắn tới, rồi bắn lại, cánh cổng công lí mở ra, cậu biết nguyên do, cậu không thể ngăn hắn ta lại, nếu làm vậy tất cả sẽ không lối thoát. Sau khi qua khỏi cánh cổng công lí Luffy mếu máo vì anh Bon, họ vừa đi qua cánh cổng công lý cũng dần đóng lại, không một hải quân nào lọt qua để bắt bọn họ.

-Luffy có những người bạn thật tốt._Lie cười, đôi mắt nhìn phía xa xa cánh cổng đang khép lại, đôi mắt nhắm lại tận hưởng giờ phút yên bình cuối cùng trên biển, có lẽ sau hôm nay cậu sẽ chết, cũng có lẽ đây là lần cuối cậu được tận hưởng gió biển này,... sẽ là yên bình nếu như đám loi nhoi ở đây hết ăn mừng rồi lại kêu gào quay thuyền, xong lại ăn mừng ca ngợi...

Cậu chán nản, môi muốn nhếch lên nụ cười nhưng tim cậu lại bồn chồn lo lắng, dạ dày nhói nhói, mày cũng nheo lại... không thể nào thoải mái nổi, cậu đang lo lắng điều gì chứ? Cậu... sợ hãi điều gì sao? Tại sao cậu cứ có cảm giác nếu cậu không xen vào cuộc chiến này cậu nhất định sẽ hối hận.

-Nhìn vẻ mặt của ngươi kìa? Giống như đang bị mót..._Crocodile chưa nói ra hết câu đã bị Lie cắt ngang.

-Ngươi đừng dùng những từ thô thiển mà ngươi thường nói để nói với ta._Lie khinh bỉ.

-Chứ ngươi nghĩ nên dùng từ gì đây? Nhìn mặt ngươi nhăn nhó đến vậy không phải đang đau bụng thì gì?_Crocodile nhếch môi cười lạnh, nhưng trong lòng lại một phen khó chịu, hắn ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt lo lắng này của cậu. Theo như tên Mắt Đen mà hắn biết, hắn có thể dám chắc từ lần đầu gặp cậu đến bây giờ, hắn chưa bao giờ thấy cậu mang ra vẻ mặt đó, kể cả khi bị thương suýt mất mạng, cậu cũng chỉ giữ nét cười nhợt nhạt trên mặt.

-Hừ..._Lie không nhìn Crocodile, quay sang nhìn đường chân trời chia cắt biển và bầu trời. Cậu muốn hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của dòng họ D, cậu muốn biết tại sao số phận của cậu lại như vậy, cậu muốn trả thù Thế Giới, cậu muốn trả thù tất cả những kẻ đã nhúng tay vào chuyện năm đó. Vậy thì nếu trả thù được cậu sẽ làm gì tiếp theo? Nhớ ngày nhỏ khi được Rayleigh cứu cậu chỉ ước có một mái ấm, ước gì cậu có một gia đình nhỏ, yêu thương che chở cậu... đến khi cứ nghĩ mọi chuyện đã thành sự thật, Sakazuki lại phá tan giấc mộng của cậu, từ đó cậu hoàn toàn quên đi ước mơ của mình... cậu chỉ còn lại một ý nghĩ "trả thù". Con người chỉ có lý tưởng sống tiêu cực như cậu đang lo lắng vì điều gì cơ chứ? Và tại sao cậu lại phải lo?

Nếu Râu Trắng thực sự thất bại và tử trận, cậu sẽ thành kính chia buồn, "thật đáng tiếc" cậu sẽ nhủ trong lòng, nếu có thể ngăn cản, cậu sẽ ngăn cản, nếu có thể trả thù cậu sẽ trả thù... nhưng ông ấy không tiếp xúc với cậu nhiều đến mức khiến cậu đau lòng hay lo lắng... thật lâu rồi cậu mới có lại cảm giác này... lần gần nhất là khi nào nhỉ? Chắc có lẽ là từ khi gia đình cậu bị giết.

-Ngươi đang lo lắng cho tên Ace đó?_Crocodile nhìn Lie đang suy nghĩ gì đó chỉ lẳng lặng buông  câu nói.

-Đừng làm như ngươi rất hiểu ta._Lie cười lạnh nhìn Crocodile nhưng tim lại run lên kịch liệt, không lẽ điều hắn nói là đúng?

-Cứ chối đi._Crocodile nói rồi quay đi về phía Jinbei.

-..._Lie chỉ cười lạnh nhạt một cái coi như trả lời lại hắn ta.

"Pleplepleplepleple... pleplepleple..." âm thanh của denden mushi vang lên khiến mọi sự tập trung đều dồn vào và tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó, vây quanh cột buồm.

-Làm bộ như không có ai ở đây nha..._Tên Hề Buggy đưa tai dí vào cánh cửa nhỏ của hộp chứa denden bên trong cột buồm.

-Alo, tôi nghe._Luffy đập vào cánh cửa khiến nó bật ra đập vào mặt Buggy, bắt máy trả lời một cách vô tư khiến những tên xung quanh trợn mắt "tỉnh bơ vậy?!"

-Đây là Tổng Bộ Hải Quân._Giọng nói điềm tĩnh phía bên kia truyền qua.

-Tôi là Luffy._Luffy thản nhiên giới thiệu tên mình, cách lịch sự tối thiểu mà cậu ta và Ace đã được một thời gian chỉ dạy về cách chào hỏi, nhưng có vẻ như Luffy chỉ học được cách giới thiệu bản thân tên gì và ước mơ mà thôi, còn cách chào như nào thì có trời mới biết, chỉ mong cậu ta nhớ đúng và đừng sửa tên người khác là may lắm rồi.

-Chúng tôi đã biết con thuyền này đã bị các tù nhân vượt ngục Impel Down cướp để đến Tổng Bộ Hải Quân. Theo như báo cáo đầy đủ thì chủ mưu vụ này gồm có hai tên, một là Luffy Mũ Rơm và hai là tên Hề Buggy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co