Chương 49
-Đi phải nhìn đường chứ!_Hắn gằn giọng đe dọa Lie, người hắn to lớn, đeo một túi giấy che đi khuôn mặt.
-Ồ vậy thì xin lỗi._Lie phủi phủi vai áo không để ý, tên này âm thanh của hắn cậu đã từng nghe qua và nhớ rất rõ, một trong những đám thuộc hạ của Râu Đen đã từng gặp qua ở Impel Down và ở cuộc chiến Tổng Bộ.
-Hừ!_Hắn liếc mắt rồi bỏ đi, được vài bước thì quay đầu nhìn lại đã không thấy người đâu, có vẻ như hắn đã gặp tên này ở đâu đó rồi thì phải...
Lie không muốn lấy trái mera mera nhưng nếu chúng vào tay bọn Hải Tặc Râu Đen thì không thể không để tâm. Cậu nằm trên mái tòa nhà, một âm thanh dễ chịu của biển, gió và tiếng chim như một bản nhạc vang lên khắp hòn đảo, cậu không sợ ai có thể phát hiện vì chỉ có một số quan chức cấp cao của quân cách mạng, Luffy và Ace mới nhận ra nhưng cậu quả thực không ngờ lại có người có thể nhìn thấu cả hòn đảo này.
-Hắn ta khá lạ mặt, tôi không chắc hắn là ai, một tên nhỏ con, mặt trắng, tóc đen và mắt cùng màu sâu hun hút, đôi mắt rất lười nhát...._Giọng nữ vang lên sau đó bị cắt ngang.
-Cách đây bao nhiêu mét?_Doflamingo nhìn cô ta.
-Khoảng 10km._Cô ta cung kính trả lời, nhưng mắt lại rũ xuống che đi hận thù.
-Hết việc của cô rồi, Violet._Doflamingo cười tên này xuất hiện lần nữa, có vẻ việc này thú vị rồi đây, nhưng Lie đến sao hắn không phát hiện... nếu hắn ta nhớ không lầm thì tên Mắt Đen đó có giới hạn kiểm soát của việc nghe, vậy thì không cần lo lắng, nhưng hắn không ngờ năng lực của Lie đã thức tỉnh từ lâu.
-Tên này khá nguy hiểm, có cần xử hắn luôn không?
-..._Ánh mắt Ace sắc bén nhìn tên vừa thốt ra lời này hắn đứng bên cạnh cửa sổ, hắn vốn là không khí muốn đi bất cứ đâu miễn là trong tầm kiểm soát 40m của hắn tất cả đều được, không gây tiếng động, lại ẩn thân, khuyết điểm là khi di chuyển đến giới hạn 40m sẽ phải hiện thân trong chốc lát, hôm qua hắn cũng đến đây để thăm dò, biết được một số kế hoạch của chúng. Nhưng cũng không có ích gì cho Lie, hắn nghĩ chắc hẵn cậu cũng nghe được rồi.
-Chỉ bằng ngươi? Ngươi không là đối thủ của hắn._Doflamingo cười lộ ra hàm răng._Vậy thì cứ để hắn cho Đô Đốc Hải Quân lo, ta sẽ xử lí tên Law đó.
Ace trầm ngâm, đối phó với một Đô Đốc tuy không dám chắc Lie sẽ thắng nhưng để thoát thân không khó. Mấy tên này còn quá hạ thấp Lie.
.
.
.
-..._Lie khẽ cười, bọn chúng nghĩ cậu còn là đứa trẻ sao? 10km có thể ngăn năng lực của cậu, hiện tại Akainu và Aokiji không còn là Đô Đốc nữa, sẽ là ai đến đây.
-Chờ lâu rồi chứ?_Sabo phóng lên, đi lại gần Lie, âm thanh vang vọng bỗng vụt tắt._Mọi chuyện sao rồi?
-Không lâu. Tớ phát hiện ra nơi này có 3 chỗ được giao dịch bí mật, nơi làm ra đồ chơi, vốn ban đầu tớ không định làm rõ chuyện này nhưng lấy lòng dân đối với Quân Cách Mạng khá quan trọng nên đã để ý một chút, đồ chơi là năng lực của ai đó biến người thành đồ chơi. Một nơi trồng Smile và nơi cuối cùng là buôn vũ khí, Smile ngay bên dưới đấu trường, cảng ngầm.
-Không khác lắm so với tình báo lúc trước._Sabo gật đầu.
-Nói một chút về việc có liên quan, nếu tớ đoán không lầm thì Luffy em cậu và liên minh của cậu ta không nhắm vào vũ khí mà là Smile nhằm gián tiếp tiêu diệt Joker._Lie hơi trầm ngâm, ngẫm một lúc rồi nói với Sabo.
-Sao cậu lại nghĩ vậy, thằng nhóc Luffy đâu thể nghĩ ra mấy cái kế hoạch như vậy._Sabo nhướng mày nhìn cậu.
-Cũng chính vì thế tớ mới nói vậy, Luffy hay đồng đội của cậu ta không thể nghĩ ra kế hoạch, nên người nghĩ sẽ là Law, nếu tớ là Law, tớ sẽ không đối đầu trực tiếp với Kaido bằng cách giết Doflamingo thay vào đó tớ sẽ phá hủy nơi sản xuất Smile và để cho Kaido giết Doflamingo._Lie nói những gì cậu nghĩ.
-Vậy cũng hợp lí nhưng quan trọng hơn là tớ không nghĩ thằng nhóc Luffy sẽ làm theo kế hoạch hay gì đâu. Kế hoạch với thằng nhóc đó là cái rắm gì chứ, không có ý nghĩa._Sabo haha cười._Nói chung là việc giữa chúng ta không chung đụng nhưng kẻ thù thì lại là một vậy thì càng lợi.
-Cũng có vẻ giống với cách làm của cậu ta lắm. Cậu nói cũng đúng, là tớ nghĩ nhiều rồi, lần này tớ nghe được kế hoạch của bọn chúng, Joker không nghĩ đến Quân Cách Mạng ở đây nên các cậu cứ theo kế hoạch hành động._Lie cong môi, sau đó lại hơi trầm mặc._Nơi này vì trận đấu ở đấu trường có rất nhiều người nhắm đến phần thưởng, chú ý một chút, có cả một tên của băng Râu Đen, mánh khóe của hắn tớ nghĩ cũng không quang minh chính đại gì.
-Ừ..._Sabo gật đầu, nếu bọn chúng thực sự giở trò quái gì nữa thì hắn sẽ không tha.
-Còn nữa, cậu có muốn có năng lực của trái mera mera?_Lie nhìn Sabo.
-Không, tớ vẫn muốn bơi lội hơn, sao vậy?_Sabo thắc mắc.
-Tớ chỉ đang muốn hỏi cậu vậy thôi, theo tính cách của em cậu sẽ đi lấy trái mera mera, nhưng đó cũng nằm trong dự đoán của Doflamingo bọn chúng sẽ tách băng Mũ Rơm ra ba bên để đối phó. Đương nhiên tớ có thể đoán ra kế hoạch của em cậu, thì tên Joker đó cũng có thể đoán ra vì vậy sẽ có chút nguy hiểm đối với họ. Hải Quân sẽ bao vây bên ngoài Đấu Trường để tóm gọn tất cả tội phạm, nhưng tớ nghĩ sẽ thất sách. Còn về trái mera mera, tớ nghĩ rằng nếu nó rơi vào tay của bọn Râu Đen thì khá rắc rối._Lie nghĩ nói đến đây thì có lẽ Sabo đã hiểu ý cậu._Mọi việc tùy cậu thôi, làm theo kế hoạch, nhưng nhớ nghĩ một chút về việc này. Tớ nằm nghỉ một lát, chuẩn bị cho một trận chiến sắp tới.
-Tuy người ngoài ít biết mặt cậu nhưng Hải Quân lại biết rất rõ đấy, cẩn thận một chút._Sabo nhắc nhở một chút rồi tập hợp với những người khác bắt đầu kế hoạch.
-Ừ, cái đó vẫn nên nhắc cậu thì hơn, tôi có tinh thần cảnh giác hơn cậu đấy._Lie lẩm bẩm một mình nhìn tên đó đi mất, nhắm mắt lắng nghe mọi thứ xung quanh, đó không là cách thư giản đối với một người có năng lực như cậu nhưng nó khiến cậu yên tâm khi nghe được âm thanh mọi người cậu yêu quý gần cậu đều ổn. Nhưng chỉ có một tên khốn nếu hắn dùng năng lực cậu đều không thể biết hắn ở đâu, tên biến thái đó khiến cậu không ngừng lo lắng.
-Mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi._Lie mỉm cười khi nghe được âm thanh của băng Mũ Rơm, đông hơn trước rồi.
Khi đấu trường bắt đầu cậu cũng sẽ hành động, cậu đang nghĩ xem nơi nào đủ rộng lớn, ít dân sinh sống để có thể đấu với một Đô Đốc Hải Quân đây... khẽ thở dài cậu luôn thừa nhận cậu vốn khá giống tên Mihawk, cậu và hắn đều là kẻ thích đứng ngoài cuộc để xem trò vui hơn là tham gia, nhưng khác một chút là tên Mihawk nếu có hứng thú thì sẽ nhập cuộc đến khi hắn viên mãn, hết chán thì hắn dừng, còn cậu là kiểu người nhàm chán sẽ khiêu khích người khác và rất lười động tay động chân, một khi đã được giao nhiệm vụ cậu chắc chắn sẽ hoàn thành.
Giống như hiện giờ thật tình thì cậu luôn muốn đứng ngoài xem vì nhiệm vụ của cậu chỉ đơn giản là đến trước thăm dò và xem xét tình huống nguy hiểm báo cho mọi người, nào ngờ lại nghe được tên khốn kia sẽ liên hệ với Đô Đốc để bắt cậu, rắc rối ập đến đầu. Nếu muốn thu hút chú ý thì đi đến nơi đông người một chút ví như sòng bạc chẳng hạn rất lâu rồi cậu chưa chơi đâu. Nghĩ là làm liền, cậu phóng xuống, bước chân về phía sòng bạc ở con đường khá vắng, bước vào chưa kịp nhìn xung quanh đã bị tiếng ồn ào của sòng bạc vang lên.
-Thật tiếc, là đen!
-Lần này sẽ đúng, trắng._Một ông lão mù đẩy ra một chồng chip (chip: tiền đặt cược trong casino).
-Là đen!
-... Có vẻ như may mắn không mỉm cười với ta rồi._Lão hơi gãi gãi đầu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co