Truyen3h.Co

[ĐN OP] Đinh Âm

Chương 5

Tyddieen

-..._Tachi sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, lên 10 cha mẹ bị giết chết, thị trấn bị hải tặc cướp bóc, giết người. Thị trấn nghèo đói này phải bán trẻ em để cứu lấy mình, nếu không bán, không có tiền để đóng thuế cho chúng, chúng liền giết chết. Em của mẹ, người dì, đã bắt hắn đem bán, nào ngờ lần buôn bán trẻ em đó lại bị Hải Quân phát giác cứu được bọn trẻ nhưng cũng không hề dẹp loạn thị trấn đó. Lâu sau cậu xin vào hải quân và làm thuộc hạ dưới trướng của Sakazuki. Và cùng một số người khác giám sát Lie.

-Khụ... khụ....._Tachi trả lời bằng khẩu hình. Đôi mắt hiện lên ý cười chế giễu, không rõ hắn đang chế giễu Lie hay chính hắn, cuối cùng hắn nhắm mắt, tia ý thức cuối cùng cũng biến mất, máu từ động mạch cổ của hắn đã ướt cả mạng thuyền.

Lie ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn trời. Ánh hoàng hôn lúc này cũng chiếu rọi.

-"Không biết" sao?_Lie mỉm cười thật khó hiểu.

Lie đưa tay sờ bụng, máu không ngừng chảy ướt cả bàn tay. Đôi mắt cậu nheo lại, thì ra máu của cậu cũng màu đỏ. Đưa người tựa vào thuyền, thở dài.

Ngày hôm sau.

-Cha ơi phía trước có 1 chiếc thuyền bị đánh chìm._Giọng nói 1 đứa bé vang lên, làm mọi sự chú ý hướng về chiếc thuyền phía trước.

-Chiếc thuyền đó không phải của hải tặc đó chứ?_Một giọng nam lên tiếng cảm thán, nhìn lá cờ màu đen trên cột thuyền.

-Xem có ai còn sống không._Một giọng nam khác lại nói.

-Có một người còn sống...._Giọng bé gái lại vang lên.
.
.
.
Đôi mắt vừa mở ra Lie nhìn thấy trần nhà xa lạ đập vào mắt, mình khom người ngồi dậy, vết thương đã được băng bó, anh nheo mắt.

-Anh tỉnh dậy rồi hả?_Một có bé nhỏ nhắn đứng trước của nhìn Lie.

-Đây là đâu?_Lie nhìn cô bé không trả lời, hỏi ngược lại. Cậu thấy câu hỏi này trả lời khá lãng phí.

-Đây là Logue Town, em cùng ba sống ở đây lâu rồi. Em, chú và cha thấy anh bị thương đang bất tĩnh ngồi trên con thuyền bị đánh nát, cũng may anh đã tỉnh lại.

-Vậy thì cảm ơn._Lie nói đến đây mới nhớ đến Don Krieg. Hắn bị cồng bằng hải lâu thạch, mặc dù không có tác dụng với hắn, hơn nữa con thuyền lại bị đánh tan nát, có lẽ hắn chết rồi cũng nên.

-Bình thường thuyền đánh cá nơi đây không đi xa bờ đâu, chỉ có gia đình em thôi, nếu không có lẽ anh cũng khó mà có thể vào bờ được._Cô bé nói đến đây mũi hất cao có vẻ tự hào._Một phần kho báo trên tàu anh đã được chú và cha mang về, anh có thể kiểm tra lại.

-Logue Town sao? Cha của em có ở đây không? Anh muốn gặp ông ấy một chút._Lie nhìn cô bé, tay với lấy áo của mình mặc vào thuận tiện lấy gậy nhị khúc trên đầu giường đeo ra sau lưng.

-Hiện tại anh không cử động được đâu. Anh còn yếu lắm._Cô bé ngăn Lie lại.

-Không sao đâu nhóc._Lie vừa bước đến cừa một tay vịnh trên đầu con nhóc, một tay định mở cửa thì nghe âm thanh cuộc trò chuyện của 2 người, có lẽ là chú và cha mà cô bé nói.

-Chúng ta đang cần số châu báu đó. Hắn ta vốn là hải tặc cướp của những người dân, chúng ta lấy lại có gì sai? Nếu không có số tiền đó thì sớm muộn gì chúng ta cũng chết đói, chúng ta còn không có tiền để ăn, lại còn phải cứu hắn không công._Giọng người đàn ông vang lên nhưng bị một người khác cản lại.

-Không được, anh đã nói rồi, có chết chúng ta cũng sẽ không lấy số kho báu đó._Một người lại nói nhưng bị Lie cắt ngang.

-Xin lỗi đã làm phiền._Lie mở cửa ra nhìn 2 người, người đang ông vừa nói ngượng ngùng cười gãi đầu. Cô bé chạy lại gọi cha và ôm ông.

-Nếu cậu đã tỉnh thì cứ ở lại đây vài hôm, dưỡng thương cho lành rồi hẵn đi. Mặc dù tôi không ưa gì hải tặc cái người nhưng cứ vậy đi._Cha của cô bé ôm lấy cô, nhìn anh bằng ánh mắt không trìu mến lắm.

-..._Lie liếc mắt nhìn đống châu báu chất đầy bàn, bước chân lại gần, người chú sợ sệch lùi về phía sau vài bước. Lie lấy một túi vàng nhỏ vừa tay bỏ vào người._Số còn lại các người cứ giữ đi, xem như cảm ơn._Anh vốn định xin ở nhờ vài ngày nhưng sau khi nghe xong liền cười trừ, quả nhiên... quả nhiên cậu không thể hạ tự tôn của mình để cầu học giúp đỡ, những con người luôn đặt lợi ích của họ lên đầu.

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch khiến tên chú tròn mắt, hắn cứ nghĩ tên hải tặc này sau khi nghe được cuộc trò chuyện sẽ giết tất cả và cướp vàng lại. Nhưng đối với Lie mà nói, số tiền đó không thể so sánh với mạng của cậu. Mặc dù không thể nói nếu không gặp bọn họ, cậu không thể sống, cũng không thể vào bờ nhưng cậu thật lòng cảm tạ, hơn hết cậu cũng không muốn nợ ai.

Plepleplepleple... tiếng chuông denden vang lên, mở túi áo lấy con óc sên nhỏ bên trong ra. Cậu cứ nghĩ con ốc sên mật này đã mất rồi chứ.

-Tôi nghe cậu thông báo vài hôm nữa cậu sẽ đến tổng bộ căn cứ, sao rồi, hiện tại đến đâu rồi?_Giọng của tên kia liên tiếp hỏi cậu khi vừa bắt mấy khiến cậu cũng có chút chán nản, thở dài.

-Hiện tại có chút rắc rối, trong ngày vừa định xuất phát thì phát cuồng nộ, đánh gãy thuyền rồi. Chậm nhất cũng khoảng 1 tháng mới đến được, nếu tôi có đủ tiền để mua thuyền.

-Thì chỉ cần cậu mua một con thuyền nhỏ có sẵn thôi. Đâu cần đến 1 tháng.

-Tôi không cần những con thuyền đó. Tôi ước tôi có thể đóng thuyền.

-Thôi thôi không cần đâu, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cậu, tôi thực sự sợ, hiện tại cậu đang ở đâu?_Giọng nói kia bất cần chán nản theo hỏi lại.

-Logue Town._Lie bước lên một bật thang ngồi ở vị trí giữa ngang và dọc.

-Thủ lĩnh cũng gần đó, có lẽ ngài ấy hoàn thành xong việc có thể đến đó đón cậu. Tôi sẽ hỏi lại ngài ấy. Đợi 1, 2 tuần đi.

-Monkey D Luffy._Lie lẩm bẩm một cái tên, sao cậu cứ cảm thấy cái tên này thật quen, không biết đã nghe ở đâu rồi.

-Cậu nói gì?_Hắn không nghe rõ cậu nói liền hỏi lại.

-Hôm nay ta gặp một tên hải tặc tên là Monkey D Luffy. Một tên hải tặc mũ rơm rất thú vị.

-Monkey D Luffy? Nghe rất quen..._Lẩm bẩm một hồi lâu bên đầu đây kia giật thóp._Monkey D Dragon? Tên của thủ lĩnh... Ầy chắc là trùng hợp thôi.

-Có lẽ là anh em cùng cha khác ông nội. Thôi được rồi không lẽ cậu gọi tôi chỉ hỏi như vậy thôi sao?_Lie cười khẩy hỏi tên kia.

-Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao? Chỉ là nhắc nhở cậu dọn dẹp lũ hải quân bên cạnh. Nhưng sau cơn cuồng nộ chắc lời nhắc đó không cần thiết nữa rồi. Những chuyện quan trọng khác sẽ nói trong cuộc họp tới._Hắn ta nói xong vừa dứt lời không cần biết Lie đã tiếp thu chưa hay có định nói thêm gì không hắn liền gác máy, bất quá hắn thực sự rất quen thuộc với cái tên "Monkey D Luffy".

-..._Lie thở dài, tên đó luôn gác máy ngang người khác, không coi ai ra gì mà. Nhắc mới nhớ sao cậu ta lại biết bên cạnh cậu có một đám Hải Quân? Nếu không nhầm thì cậu từng nói cậu nghi ngờ Tachi, không lẽ chỉ có mỗi cậu không nhìn rõ được việc đó? Không thèm nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co