Chương 7
Lời nói này khiến ông nhớ đến một cậu nhóc 13 tuổi đôi mắt to, đen láy, thở hộc hộc, chạy đến trước mặt ông.
-... Hộc hộc... Mokey D Dragon tôi muốn theo ông._Sau khi thở xong, cậu bé dùng đôi mắt đen đầy hận thù, cùng lạnh nhạt nhìn ông.
-Có lẽ chưa ai nói cho nhóc biết không được gọi tên họ của người lớn hơn khi nói chuyện với họ là 1 phép lịch sự nhưng tại sao ta phải dẫn nhóc theo?_Ông lạnh lùng nói, tuy nhiên cũng không thể không ngạc nhiên vì cậu nhóc này chặn đường ông. Một cậu nhóc hơn 10 tuổi tại sao lại có thể có được đôi mắt như vậy?
-Tôi sẽ là con tốt cho ông. Tôi là người của Sakazuki, tôi có thể làm gián điệp của ông ở Hải Quân._Cậu bé nhìn ông, người cậu mặc bộ đồ khá bẩn, người cũng nhết nhát, phía xa xa là một con thuyền nhỏ, có lẽ cậu tự chèo đến.
-Nhà nhóc ở đâu ta đưa nhóc về. Nhóc còn nhỏ, có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc này._Nói rồi ông ngồi xuống nhìn vào mắt cậu bé. Một cậu nhóc tiêu cực của xã hội. Không như Sabo sống trong thế giới tiêu cực, cậu chạy trốn để thoát khỏi sự tù túng, tìm đến tự do, cậu nhóc trước mặt ông đây, cũng xuất phát từ sự tiêu cực nhưng lại đem bản thân mình tàn nhẫn làm tốt thí để hoàn thành mục tiêu. Nhưng ông lại hoàn toàn không biết, ông không biết quá khứ của thế giới "tiêu cực" mà Sabo và Lie chịu đựng rất khác biệt.
-Ông đừng xem tôi là đứa con nít, hơn nữa... tôi không còn nhà để về..._Nói đến đây đôi mắt cậu cay cay nhưng không khóc.
-Nhóc tên gì? Tại sao nhóc lại muốn làm tai mắt cho bọn ta?
-Tôi tên Gentle D Lie. Tôi muốn theo ông vì..._Nói đến đây cậu đưa tay tháo xuống vải băng trên tay, nhìn ra một hình xăm, một hình xăm lời nguyền, là nhục nhã đối với ai có nó..._Tôi và ông có chung mục đích.
-..._Ông nhìn hình xăm hơi giật mình, rốt cuộc cậu nhóc này đã chịu những gì? Rốt cuộc ông cũng hiểu tại sao cậu nhóc này lại không hề yêu thương bản thân..._Không nói đến mục đích gì đó, được rồi đi theo ta.
Nhớ đến đây ông hơi kinh ngạc, từ đó đến giờ lần đầu tiên cậu ta nói về cho ông biết về thời gian cậu tìm được ông. Vậy là... một cậu nhóc 13 tuổi đã dùng năng lực trái ác quỷ xuyên suốt 2 năm trời để tìm ông. Hơn nữa bán kính chỉ 500m, cậu nhóc đó đã đi được bao xa. Chưa kể bán kính lúc đó có thể ngắn hơn hiện tại...
-Nhóc có vẻ thảnh thơi nhỉ._Dragon bước đến gần Lie, tuy không thấy mặt nhưng cậu vẫn biết người đó đang nhìn mình.
-Thủ Lĩnh à, tôi quả thật rất khổ sở đây, vừa bị đánh chìm tàu và kho báo đó, cả tên Don Krige bắt được cũng ngủm rồi, ông nghĩ xem ai khổ như tôi không. Đó nên gọi là gì? Mất cả chỉ lẫn chài? Hiện tại tôi nghèo lắm luôn á._Giọng nói cậu vẫn đều đều, đôi mắt vẫn lạnh nhạt, chân vẫn bắt chéo trên ghế dài, dáng vẻ không chút gì đang khổ sở như lời cậu nói.
-Tôi nghe Sabo nói tàu do nhóc đánh chìm._Dragon không nói gì với dáng vẻ người trước mắt.
-... À tôi vừa thấy anh em chí cốt cùng dòng máu với ông đó, thưa thủ lĩnh._Nói không bằng cậu chuyển chủ đề quả thật cậu có chút sai sót khi chủ quan về cơn buồn ngủ vô thức, nhưng quả thật cậu là do bị trúng độc đó có được không!
-..._Đôi mắt Dragon nheo lại... bịa cùng phải bịa thật có lí vào, ông còn không biết ông có ai là anh em chí cốt có chung dòng máu với ông._Là ai?
-Monkey D Luffy. Monkey D Dragon. Chắc hẳn ông có một người em mà ông không hề biết đi?
-Nó ở đây?_Dragon không trả lời Lie, lại hỏi lại.
-Tôi vừa nói chuyện với cậu ta xong. Hơn nữa cậu ta cũng có hình truy nã rồi, 30 000 000 Beli. Ông quả thật biết cậu ta à?
-..._Đôi mắt Dragon trầm xuống, không biết đang nghĩ gì.
-..._Lie thấy nhàm chán lập tức đứng lên tay vác cái ghế dài lên người nhìn Dragon còn đang trầm tư._Ông không định đi hay sao thủ lĩnh? Tên Sabo mấy hôm nay luôn làm phiền tôi, tôi phải đá cho cậu ta 1 trận để cậu ta có lại trí nhớ thôi, dù sao cũng làm công đức. Trị bệnh không lấy tiền mà. Có vẻ hắn ta nhớ mong tôi lắm.
-Ở gần đánh nhau như chó với mèo, xa nhau lại nhớ nhau đến vậy à?_Dragon nhìn Lie.
-Gì mà nhớ chứ! Ông nói vậy làm tôi kinh tởm bản thân đó. Đi khỏi đây thôi.
-Ta còn chút chuyện, nhóc đi trước đi. Thuyền ở bờ biển hướng Tây Nam trong 1 hang động gần đó.
-Hiểu rồi._Lie nói rồi cùng lúc 2 người chia ra. Dragon mất hút ngay sau đó, Lie lại bước đi hết sức bình thản.
Sau khi tách nhau không lâu, cậu bắt đầu nghe được sự thay đổi của hòn đảo, từ phía xa xa âm thanh di chuyển của không khí ngày một nặng hơn, tiếng gió rít, tiếng sóng vỗ... đấy không phải ngẫu nhiên, nếu cậu không lầm thì, thủ lĩnh sẽ ra tay. Nhưng cậu hoàn toàn không hiểu tại sao ông ấy lại ra tay? Ở đây không nhất thiết ông ấy phải bại lộ thân phận... vậy thì lí do?
-Mưa lớn lên đi... ai lùn chết chìm~._Lie vừa đi vừa ngân nga rốt cuộc ra gần bờ biển mây đen ồ ạt kéo đến cả vùng trời, cơn gió lạnh thổi vào da thịt, cậu rùng mình một cái, đối với người cậu từng gặp, có lẽ cậu chỉ kính nể nhất hai người đó là Râu Trắng và Dragon. Tuy là lúc nhỏ cậu từng không biết sống chết quấn lấy Dragon thách đấu, nhưng mỗi lần đều bị đánh cho tan tát, lần bị thương nặng nhất có lẽ là nằm giường 2 tháng... sau đó mới biết được ông ta chỉ dùng 1 phần nhỏ sức mạnh của ông, Lie liền từ bỏ ý định muốn soán vị thủ lĩnh... tuổi 15 ngây thơ thật... mặc dù từ bỏ ý định đó nhưng cậu vẫn luyện tập mục tiêu đánh bại ông. Có lẽ hơi xa vời nhưng quyết tâm, Quyết Tâm, QUYẾT TÂM. Điều quan trọng phải nhấn mạnh 3 lần.
Còn đối với Râu Trắng thì có lẽ phải nhắc đến lần đó gặp và đánh nhau với cậu ta.
-Hỏa Trảo Quyền, Ace, thật trùng hợp. Có vẻ như gặp ta ngươi khá xui xẻo đấy._Lie bước chậm chân nhìn bóng lưng của người trước mặt, hắn đội mũ, lưng trần phía sau có hình xăm băng hải tặc râu trắng, trên cổ đeo chuỗi hạt châu đỏ, quần sọt.
-Xin chào, cô là? Có vẻ như tôi chưa gặp một cô gái nào đẹp và độc như vậy?_Ace nhìn "cô gái" trước mắt gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc ngắn xoăn mềm mượt đen bóng, đôi mắt đen truyền, sâu thẳm, quần áo, giày tất đen nốt, quanh người quấn vải trắng nổi bật. Ăn mặc khá lạ đối với một cô gái...
-... Ngươi! Ta sẽ giết ngươi. Nhớ tên ta cho kĩ Gentle Lie. Là một người đàn ông!_Lie giọng âm trầm cười nhạt, đôi mắt đen tóe lên tia sát khí, rút gậy nhị khúc, âm thanh vô hình hình thành hai thanh kiếm ở đầu côn. Lie chạy đến chém vào đầu Ace.
-A... thành thật xin lỗi._Nói rồi Ace cuối đầu, hai tay chấp thẳng bên chân làm động tác gập người 90⁰. Đồng thời không biết vô tình hay cố ý tránh được chiêu chí mạng của Lie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co