Truyen3h.Co

[ĐN OP] Đinh Âm

Chương 9

Tyddieen

Sau khi tìm được và lên thuyền, Lie thở dài nhìn ra phía ngoài hang động sóng biển càng lúc càng động, không phải là lúc mưa bão lên cậu còn phải ngăn cho sóng ập vào đây đi? Vô phương, cậu làm sao có thể ngăn được sóng biển đây?

Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu nhanh chóng đặt ghế dài yêu quý của mình xuống đặt vào giữa tàu, cố định trên sàn, việc này đối với cậu quan trọng nhất. Sau khi cố định, ngắm nghía qua lại chiếc ghế thấy mọi góc đều hoàn hảo cậu mới an tâm nằm xuống, uống ngụm rượu, ngủ một giấc.

-..._ Mọi người xung quanh không biết nói gì hơn. Người này lên thuyền như không hề thấy một ai, mắc dù bọn họ đừ một đống trước mặt cậu ta, nhìn cậu ta ngước nhìn tính toán góc độ, mức độ sóng động cứ nghĩ cậu ta sẽ đưa ra lời khuyên hợp lí, đi về hướng nào hay gì gì đó để tránh thiệt hại do cơn bão, nhưng họ nằm mơ cũng không ngờ cậu ta là tính toán góc độ để ngủ cho đẹp mắt?

-Các cậu muốn hiểu cũng không hiểu nỗi cậu ta đâu. Cứ ra khỏi hang động để tránh khi sóng vào không có đường thoát thân rồi tính tiếp.

Không biết qua bao lâu rốt cuộc con người kia cũng ngủ dậy. Trời cũng đã trong xanh hẳn, lũ hải âu đậu trên cánh buồm, mây trắng nhẹ trôi... thanh tĩnh lạ thường... trước khi kịp nhận thức họ đã bỏ xa Logue Town.

-Dậy rồi? Cơn bão to như vậy mà cậu cũng có thể ngủ ngon lành, thật khâm phục._Một tên nào đó nhìn mặt rất quen nhìn cậu cảm thán.

-Không cần cậu mỉa mai, tôi đã nói rồi trước khi xuất hiện trước mắt tôi thì cậu nên xử lí tóc bảy nổi ba chìm mất cân xứng kia đi._Lie khinh bỉ nhắm mắt lại cố không để mắt đến mái tóc kia, hít một hơi thật sâu để kìm nén ý nghĩ chia tóc cho cậu ta.

-Tóc kiểu Đan Trường đó tôi không thích đâu, cậu cứ chướng mắt đi._Nói xong cậu ta không thèm để ý Lie đi ra chỗ khác.

-Thủ lĩnh đâu rồi?_Liếc mắt nhìn qua một người không nhớ tên nữa, Lie thắc mắc.

-Trong phòng của ngài ấy._Cô gái vừa dứt lời Lie đã biến mất. Cô thầm cảm thán cũng thật là nhanh.

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa vừa vang lên bên trong tiếng "vào đi" đầy từ tính. Lie mở của, nhìn Dragon ngồi trên bàn làm việc với một đống giấy tờ có lẽ là tài liệu thu thập những việc chính phủ thế giới và Thiên Long Nhân đã làm. Mắt ông khẽ dời tài liệu, nhìn Lie.

-Monkey D Luffy là con ông phải không thủ lĩnh?_Lie nhìn Dragon ánh mắt nghiêm túc._Tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng cũng chỉ có lí do đó mới có thể khiến ông hành động.

-Thật ra từ nhỏ ông nội nó đã nuôi nó rồi, ta rất ít khi gặp nó. Trong trí nhớ của nó có lẽ cũng không hề biết ta._Dragon cong mép không nhìn ra ý vị.

-Chuyện gia đình ông tôi không định ý kiến gì đâu chỉ là hỏi cho chắc thôi. Dù sao cậu ta cũng rất hợp ý tôi.

-Vậy sao?

-Còn một chuyện nữa đây. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Kuma lại vào Thất Vũ Hải trong khi đã có tôi? Ông thừa biết lúc trước tôi đã nói cứ để mình tôi vì tôi có khả năng cao không thể phát hiện. Vậy thì tại sao?_Lie hít một hơi sâu bình tĩnh cười, nhưng nụ cười lại lạnh nhạt mang theo tia tức giận.

-Là do cậu ta tự quyết định, ta cũng không rõ. Nhưng phải có lí do nào đó.

-Có lí do gì thì hiện tại cũng quá trễ rồi. Chính phủ đã chế tạo thành công vũ khí nhân tạo, không lâu sau sẽ hoàn thiện và đưa ra để trấn áp hải tặc và chúng ta. Kuma hiện đang nằm trong vùng nguy hiểm. Có lẽ ông ấy sẽ mất đi ý thức con người, hành động theo vô thức, theo sự sai khiến. Còn không tôi đoán điều tệ nhất sẽ đến. Việc này hiện tại vẫn là tin mật, do năng lực của tôi đã nghe được ở cuộc họp nào đó. Trong quá trình bị đưa ra nghiên cứu, có lẽ Kuma cũng đã biết...

-...

-Việc này tôi còn chưa nói cho ai.

-Việc này ngoài tầm hiểu biết của ta. Nếu có thể ta sẽ ngăn cản việc này.

-..._Lie trầm mặc, không lẽ Kuma tự chủ trương?

Hiện tại Thất Vũ Hải gồm có Hancock, Mihawk, Jinbei, Crocodile, Doflamingo, Lie và Kuma.

Kuma không lẽ đã bị phát hiện? Nghĩ đến đây Lie vội lắc đầu, không thể nào. Ngay cả bọn Crocodile đều nghĩ Kuma là "chó chính phủ" chính hiệu hết sức trung thành, không thể nào phát hiện được. Hơn nữa với sức của Kuma đánh bại mấy tên giả mạo vũ khí nhân tạo kia dễ như trở tay... Nghĩ đến đây Lie cười lạnh. Kuma tự nguyện! Tại sao lại như vậy? Ông ấy làm vậy với mục đích gì?

-Nhóc đừng nghĩ nữa, nhóc không thể hiểu nổi ông ấy đâu._Dragon nhìn Lie vắt óc suy nghĩ, khuyên.

-Tôi biết, vậy tôi đi trước._Nói rồi Lie định đi thì Dragon đột ngột hỏi một chuyện.

-À phải rồi, nếu nhóc biết trước lúc đó nhóc sẽ chết, nhóc sẽ làm gì, giống như tử hình chẳng hạng._Dragon nhìn Lie.

-Tôi sẽ cười vào mặt kẻ sẽ giết tôi, tôi sẽ không bao giờ cho họ thấy mặt yếu đuối của tôi, ông biết mà._Lie ngưng một lúc._Nhưng sống chết của tôi vẫn sẽ là do tôi quyết định. Quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn sẽ vậy.

-Đúng vậy, nếu là ai khác chắc chắn dù có uy phong đến đâu vẫn sẽ sợ hãi. Đáng lẽ ta không nên hỏi một kẻ vặn vẹo như nhóc mới phải._Dragon cười chán nản.

-Ông yên tâm đi, nếu ông bị tử hình, dù ông có khóc đi nữa thì tôi vẫn sẽ cứu ông._Lie cười cười tay đưa lên ngón cái.

-Ta không biết nên biết ơn hay nên hận vì nhóc đang nguyền rủa ta nữa._Dragon thở dài._Sau này có gặp Luffy thì giúp ta để ý nó. Dù sao ta vẫn chưa tròn trách nhiệm một người cha.

-Yên tâm, tôi sẽ, dù cậu ta không là con ông, tôi vẫn sẽ làm vậy._Lie cười nhẹ đôi mắt hơi lóe sáng, không hiểu vì lí do gì như Luffy cho cậu cảm giác rất đặt biệt... Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng. Mắt nhìn con thuyền đang lênh đênh giữa biển, tai nghe âm thanh thanh tĩnh của biển cả, chỉ có trên biển cậu mới thực sự cảm thấy bình yên.
.
.
.

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trên biển gần đại hải trình.

-Cậu lại gặp Gentle Lie một lần nữa sao? Cậu ta có truy đuổi cậu không?_Nami đỡ trán nhìn Luffy đang ăn thịt.

-Không có... oàm oàm... cậu ấy và tớ chỉ chào hỏi một chút. Cậu ấy có vẻ không muốn truy đuổi tôi đâu. Oàm... Cậu ấy hiền khô à._Luffy vừa ăn vừa trả lời Nami.

-Chắc là cậu chưa nghe đến tên của cậu ta. Cậu ta là con nuôi của Đô đốc Sakazuki- Chó đỏ. Nổi tiếng là một kẻ mưu mô, xảo trá, một con chó chính phủ. Tôi đã từng nghe nói rất nhiều về cậu ta khi còn là một thợ săn hải tặc._Zoro liếc nhìn Luffy, lúc này cậu có vẻ hưng phấn._Tôi cũng muốn đấu với tên Thất Vũ Hải đó.

-Thực sự ghê như vậy?! Cậu có phải điên rồi hay không Zoro?_Usopp sợ hãi thầm cảm thán lần sau có gặp nhất định sẽ tránh xa người có tên là Lie đó... mặc dù cậu không biết mặt.

-Sao kì vậy ta. Tớ vẫn nghĩ cậu ấy tốt bụng. Tớ còn muốn cậu ấy gia nhập tàu hải tặc chúng ta._Luffy vẻ mặt khó hiểu, đưa tay dài chụp lấy miếng thịt to trong đĩa của Usopp.

-Cậu có điên không?!_Nami đưa tay đấm vào đầu Luffy sưng 1 cục._Tớ đã từng nghe qua, cậu ta rất nguy hiểm, vào hơn 2 năm trước cậu ấy đã trở thành một Thất Vũ Hải, tức là khoảng 16 tuổi. Lúc ấy tiền thưởng cho cái đầu của cậu ta là 350 000 000 Beli._Nami nhìn Luffy.

-Nhiều vậy sao, tuyệt thật._Luffy trợn tròn mắt ngạc nhiên ăn tiếp miếng thịt vừa trộm được trong đĩa của Zoro.

-Đúng là tiểu thư Lie! Cô ấy thật tài giỏi!_Sanji mắt hình trái tim, hai tay nắm lại để trước ngực, nhớ đến gương mặt xinh đẹp kia, uốn a uốn éo.

-Đó không phải là điều các cậu nên cảm thán có được không. Số tiền đó chứng minh sức mạnh của cậu ta từ hai năm trước, và hiện tại cậu ta còn mạnh hơn như vậy nữa._Nami nhìn Luffy thở dài định nói gì nữa liền bị một trận la hét làm cho cạn lời.

-LUFFY!!!_Usopp cùng Zoro lao vào đánh với Luffy, vừa mới mất cảnh giác một chút thôi đã bị trộm hết thức ăn...

-Các anh ấy đánh nhau như vậy có ổn không chị?_Apis ngồi bên cạnh nhìn Nami lo lắng.

-Không sao đâu, em ăn đi nếu không một lát nữa cũng bị Luffy trộm cũng nên._Nami xoa đầu Apis.

-Chúng ta sắp đến Gunkan rồi, chờ một lát nữa là em có thể về nhà._Sanji cười rồi múc thêm một thìa súp vào đĩa Apis.

-Tớ cũng muốn ăn thêm._Luffy từ trong đám rối loạn thò đầu giơ tay đề nghị.

-Cậu có tay, tự đi mà lấy!_Sanji không kiên kị quát vào mặt.

-Keo kiệt._Luffy bĩu môi lầm bầm, lại bị lôi đầu vào cuộc rối loạn.

________
Hình nhân vật chính cho mọi người dễ hình dung. (Mang tính chất minh họa)

Gentle D. Lie.
18 tuổi.
Năng lực trái ác quỷ Oto Oto nomi (Âm thanh).
Trước gia nhập Thất Vũ Hải tiền thưởng 350 000 000 Beli ( Không rõ do sức mạnh hay do được Sakazuki đề nghị mức thưởng này).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co