Chap 1
nữ hầu tước monroe
__
Mỹ nhân thờ ơ chống cằm, trầm ngâm đưa mắt nhìn tách cà phê đen nằm trên bàn đã hơn nửa tiếng. Tầm nhìn khó chịu hẹp mất đi phân nửa, vì lưỡng lự luồng suy nghĩ rối rắm, không thể thông mà mãi vẫn chưa chịu dùng qua thứ thức uống đang không ngừng phả khói vào không gian.
- Hầu Tước, người vẫn nên nghĩ kỹ hơn về thoả thuận lần này.
Mỹ nhân ấy chính là Angeline Westcoast Monroe, một trong những phạm nhân đặc biệt may mắn còn sống sót sau cuộc thanh trừng tàn khốc xảy ra vào khoảng thời gian mười năm về trước. Với nhiều lời đồn đại kì lạ, không mấy tốt đẹp vây quanh, nàng vẫn hiên ngang vui vẻ sống cuộc đời sung túc mặc cho sự thật chính bản thân vẫn đang nằm trong sự vây hãm được Chính phủ Thế Giới giăng nên.
Hiện tại, nàng đang sinh sống tại một hòn đảo tự trị nhỏ bên rìa West Blue, gọi là Hoạ Quốc Duende mang nghĩa "Sức mạnh tiềm ẩn của một tác phẩm nghệ thuật thực sự gây xúc động cho một người". Hòn đảo này có hệ thống phân biệt giai cấp đặc biệt nặng nề với người đứng đầu, nắm phần lớn quyền lực là Hoàng Đế, tiếp theo là Hoàng Gia, Quý Tộc theo sau, thường dân và cuối cùng là nô lệ.
Angelina chính là nữ Hầu Tước duy nhất của Hoạ Quốc, một Quý Tộc cao ngạo có sức ảnh hưởng nhất định đến Hoàng Gia, cũng như những giai cấp nhỏ khác bên dưới tháp phân cấp.
- Thưa Hầu Tước?
Gian phòng nhỏ bỗng phảng phất mùi hương lạ, nuốt chửng dư vị ngọt ngào, mềm mại từ tách cà phê dần ngụi lạnh. Hồ tiêu, nhục đậu khấu và đinh hương đưa lối. Chúng không ngại vây quanh nữ chủ xinh đẹp, chơi đùa cùng mọi người xung quanh bằng thứ vị cay xè, nồng đậm và đăng đắng đặc trưng.
Chàng thư ký im lặng nép người vào cạnh cánh cửa quan sát. Cổ họng khô khốc khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, kiên nhẫn chờ đợi người thầy vẫn giữ đúng một cảm xúc, lảnh cảm mãi không nói lời nào với vị khách xa lạ.
Nhấc tách cà phê đen không ngừng bốc lên những luồng khói ấm yếu ớt, mỹ nhân miễn cưỡng nhấp môi, qua loa thưởng thức thứ thức uống nhàm chán rồi nhanh chóng để nó về vị trí ban đầu, sau đó nhẹ nhàng cất giọng.
- Hạt rang quá lửa. Độ chua của cà phê không còn, vị mất ngon.
Mỹ nhân cất lời rồi im lặng, dáng người quyến rũ xoay về hướng cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh biển cả rộng lớn bên ngoài, không mảy may mấy việc chàng thư ký trẻ nhút nhát vừa thu mình rời đi cùng thứ thức uống dở tệ may mắn được mĩ nhân trao vệt son đo đỏ trên mặt thành tách.
- Thưa Hầu Tước!
Gương mặt thoải mái cảm nhận hương vị măn mặn của sóng biển đang chảy ngập vào khoang mũi, cũng như khoang ngực mỏng manh. Mỹ nhân vui vẻ với tay châm điếu xì gà nhiều tuổi xứng danh, Cohiba Behike beo béo đưa lên miệng rít một hơi.
- Chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của người, Hầu Tước!
Mỹ nhân kia cứ thế giữ nguyên tầm nhìn của mình. Nàng chỉ khác biệt đứng thoắt dậy, đi về phía khung cửa sổ ấy mà chống tay, dựa người vào rồi phả một làn khó xám xịt ra bên ngoài không gian.
- Thứ người muốn, chúng tôi vẫn còn đang xem xét nhưng khả năng thành giao rất cao. Thưa Hầu Tước, người nên suy nghĩ kĩ hơn nữa về thoả thuận lần này.
- Xem xét xong thì hãy liên lạc.
Nàng dập tắt điếu xì gà vẫn còn đang hút dở trên tay. Gương mặt bình tĩnh nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi bước từng bước quay về bàn làm việc ngã lưng ngồi xuống.
- Hôm nay thật ra sẽ rất vui nếu mọi thứ được sắp xếp theo ý của ta, ngài Đại Uý à...
- T-tôi sẽ ngay lập tức trở về và đẩy cao tiến trình, thưa Hầu Tước.
Nàng không nói gì, chỉ im lặng nhặt tờ báo bên cạnh đèn bàn lên rồi đặt nó ngay trước tầm mắt. Khuôn miệng lại bắt đầu dần thay đổi sau mặt giấy.
Thấy nàng bỗng trầm ngâm không lên tiếng, ngài Đại Uý liền tinh ý đứng dậy hành lễ, cúi đầu gửi lời chào rồi cũng rời đi.
__
11.02.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co