Truyen3h.Co

[ ĐN OP ] Wolf

chap 1

pilochilo

" Z... Z.... Z...."

Ở đâu đó ngay trong phòng thủy sư đô đốc có một con chó nhỏ đang ngủ say trên nệm ấm.

Lông nó màu đen mềm mại, nó sẽ rất đáng yêu nếu...

Nó không bị nhốt trong cái chuồng chó với biển báo nguy hiểm cùng dòng chữ.

Chó dữ thích cắn người đừng thò tay vào!! Muốn mất luôn cái tay cứ việc!

Mà có cái bảng đó có cũng như không à...

Vẫn có những người thích chơi ngu cứ thò tay để nó cắn điểm hình như.

" Ne ne moshi mo~~ trời sáng rồi đó mau dậy đi~"

Tên khỉ vàng này.

Sengoku đang xử lí văn kiện nhìn cái lồng và người kia khẽ đau đầu, thân là đô đốc mà hắn thích chơi ngu. Nhìn đi!! Hai cái tay bị cắn đến không lành lặn quấn băng với ' vài ' vết cắn thành sẹo!! Mà nhất cái mũi đang được băng của hắn mới hôm trước nhân lúc nó đang ngủ ông lén ôm nó, kết quả nó táp ngay mũi ổng đấy.

Bị vô số lần cắn hắn vẫn không chịu chừa ngược lại còn hăng hơn!!! Hắn có bị máu M không thế!!

Nếu nói hắn là người bị cắn nhiều thứ hai không ai xưng nhất nổi đâu!!

Kizaru nào quan tâm đên Thủy sư đô đốc nghĩ gì hắn vẫn ngồi xuống bên cạnh cái chuồng chó đang nhốt một con vật.

" Đây này nhóc xem món thịt bò này ngon chưa ne? Ưm~ vừa cho vào miệng miếng thịt tan ngay..."

Không biết từ đâu hắn lấy nguyên cái đĩa bút tết thượng hạn đặt trước chuồng, cắt một miếng ăn khen nức nở.

Nhưng con chó con vẫn không nhúc nhích cứ nhắm mắt ngủ say~~ như khiêu thích ông ăn cứ việc ăn để tôi ngủ ai làm việc nấy.

Nhưng có vẻ không hài lòng Kizaru vẫn giữ nguyên nụ cười cắt miếng thịt, xiên nó cầm qua lồng giữ nguyên.

" Ne mau ăn đi~ theo ta nghe thấy từ lính thì ngươi vẫn chưa ăn gì đúng không? Từ hôm qua."

Chó con: vẫn không quan tâm tôi cứ ngủ đấy ông làm gì tôi!

Ông bĩu môi hờn dỗi quyết định mở cửa chuồng chó, thò tay cầm miếng thịt gần miệng nó thì.

Phặp!!

Nó nhảy ra cắn tay ổng...

Kizaru miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng bên ngoài tỏ ra là mình ổn bên trong sâu nước mắt là đau đớn tột cùng!! Khóc không ra nước, vì cớ gì ông là hệ logia mà luôn bị nó cắn được thế!!!

Sengoku nhìn cười khẩy: ha ha ha đáng đời ngươi lắm. Không uổng công ta chuẩn bị bánh với trà nãy giờ!!

Không để Kizaru rụt tay đóng cửa kịp chú chó con đã nhanh nhẹn chạy ra nhảy qua cửa sổ, mà không quên cạp lấy miếng thịt to trên dĩa.

Kizaru: đã ngưng cười ngơ ngác nhìn phía cửa sổ.

Sengoku hốt hoảng.
" CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ MAU BẮT CON BÉ ĐÓ LẠI ĐI!!"

" Rồi ne~" Kizaru uể oải đứng lên và bước ra khỏi cửa trong khi Sengoku gọi Den den mushi thêm nhân lực.
.

.

.

.

.

.
.

" Măm măm..."

Sau Tổng bộ ngay tại khu rừng dưới sự che chở của bóng cây liễu to lớn, chú chó nhỏ từ tốn ăn miếng thịt ngon liếm mép thỏa mãn nằm ngã ngửa.

Nhưng rồi từ đằng xa một cái bóng đen đang từ từ đi tới, như cảm nhận được lỗ tai nó vẫy vẫy mắt mở ra.

Nguyên quả đầu súp lơ và da rám nắng đập vô mình, nhưng nó không quan tâm lắm nằm ngủ tiếp.

Aokiji ngồi xuống cạnh nó tay gãi sau đầu cẩn thận nhìn nó, rồi nhích lại gần. Ông đưa tay sắp chạm tới đầu nó thì.

Phặp.

Nó cắn hụt, gần cả năm sống nhau ông cũng quen cái thói hay cắn người của chú chó nhỏ này, dựa vào kinh nghiệm bị cắn và vài vết tích của nó để lại trên tay nên ông phản xạ nhanh rụt tay lại.

" Úi, suýt nữa thì..."

" Grừ..." con chó con gầm gừ cảnh báo tiếp tục ngủ, nhưng Aokiji nằm kế bên nó nào để nó được yên dễ vậy.

" Nè Karen ngươi không thấy nếu ngươi hiền ngoan ngoãn chút thì người ta thương ngươi hơn sao?"

Đáp lại anh là một im lặng.

" Haiz..."
Thở dài bó tay con sói nhỏ này nhìn hung vậy thôi chứ thật ra... Là cực kì hung hăng!!

Lúc đầu thì nó cũng hiền lành lắm, nhưng nếu ai lại gần nó thì sẽ bị cắn. Giờ cũng đỡ hơn rồi... Không biết ngài Tsuru đi đâu mà tìm được nó hay thế?

Aokiji đau đầu suy nghĩ bỏ quên luôn việc bắt vào chuồng được giao, dù sao thì giờ nó chưa cắn ai đâu mà lo.

" Hừm! Thì ra là ở đây!!"

Bất ngờ phía xa kia một thân ảnh màu đỏ chòang áo trắng ghi từ chính nghĩa chậm rãi đi tới tới chỗ cây dừng lại xong lại ngồi xuống.

Aokiji tỏ vẻ không quan tâm lười biếng kéo đồ che mắt xuống ngủ, chú chó sói non sớm duy chuyển sang chỗ khác ngay khi thấy nguyên cây đỏ chót kia. Không chần chừ nó nhảy lên cái đầu đô đốc chim trĩ xanh trèo lên cây ngủ yên bình.

Akainu im lặng không nói gì chỉ nhìn sói con ngủ.

Aokiji bất ngờ mắt chớp chớp tiêu hóa chuyện đã xảy ra.

Kizaru vừa bay tới liền huýt sáo thích thú một màn đặc sắc vừa nãy.

" Mà... Làm sao mang nó xuống giờ, sắp tới giờ họp mà phải không?"

Vì một lí do nào đó vô cùng phi lí mỗi lần họp bắt buộc phải mang nó vào, vì yêu cầu của ai đó.

" Nhóc mang xuống nếu không ta sẽ đốt trụi cây đó!" Akainu cảnh báo chuyển nửa nhung nham chuẩn bị đốt.

" oi oi đừng nóng chứ! Ông làm vậy lỡ nó chạy luôn thì biết đi đâu tìm!"
Kizaru thấy vậy vội khuyên can.

Bịch!!

Con sói nhỏ nhảy xuống và chạy cách xa họ gần trăm mét.

Akainu trở lại bình thường đi tới chỗ nó, ông tiến lại một bước nó lùi một bước. Ông quyết định bước nhanh đi tới chỗ đó nó liền chạy trốn, thế là thành màn rượt đuổi khắp rừng!!

Cuối cùng nó cũng mệt nằm xuống ngoan ngoãn để Akainu bắt trong tay mang đi, đừng hỏi vì sao nó không cắn tay ông, ổng đeo nguyên găng tay dày vậy sao nó cắn được!!

" Oi~ để bắt ngay từ đầu có phải đỡ mệt hơn không!" Kizaru đi tới gần mặt dí sát gần con non giọng có chút mỉa mai.

Sói con đã quá mệt để cắn rồi, nên ngủ gục trên tay Akainu luôn!

" Nè Akainu!"

" ... Chuyện gì?"

" Ngươi đưa ta ôm nó được không?"

Nghe xong con sói liền bật đầu lên gầm gừ.

" Không!!" Ông nhìn vậy liền dứt thoắt từ chối mang đi, không để cho Kizaru nói thêm gì nữa.
.

.

.

.

Cuộc họp sắp bắt đầu....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co