Chap 1. Echizen Ryoma
Kiyoshi Kazuo là cựu cầu thủ tennis nổi tiếng ở khắp thế giới. Cậu bao lần bất bại trong mọi trận đấu với những thiên tài.
Với tính cách trầm lặng, nhưng một khi đã cười thì cậu đã làm không ít bao cô gái chết mê chết mệt. Nhưng với ngoại hình của cậu thì lại thu hút cả nam lẫn nữ. Dáng hình thon thả, cao 1m75 , làn da trắng sứ như chưa từng chơi tennis ngoài nắng, mái tóc màu vàng nhạt mượt mà, đôi mắt sắc kim xinh đẹp. Và đặc biệt hơn là tài năng tennis không ai sánh bằng.
Nhưng rồi tới ngày định mệnh ấy, Kiyoshi Kazuo đã mất vì 1 tai nạn giao thông.
Ánh đèn đỏ chói lóa, sự tấp nập của người đi đường, tiếng khóc của người thân vang lên nhưng ngày một nhỏ đi, tiếng còi của cảnh sát inh ỏi cả con đường, tiếng xe cứu thương hấp tấp và rồi.... Mọi thứ đều đen như mực...
"Kiyoshi Kazuo 32 tuổi, đã mất"
_________________
Tại căn phòng ngập tràn đầy mùi thuốc sát trùng, trên giường bệnh là một cậu bé như thiên sứ đang dần mở mắt ra.
"Đây là đâu?"
Cậu dáo dác nhìn quanh. Bệnh viện? Không phải cậu đã chết rồi sao? Cái xe tải đó đã chẳng phải đã đâm thẳng vào người cậu sao? Cái cảm giác đau đớn thức thời khi nghĩ lại khiến Kazuo rùng mình.
Nhưng sao cơ thể mình nhỏ thế? Chuyện gì đã xảy ra? Ai là người đưa cậu đến bệnh viện?
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên.
"Cậu tỉnh rồi à"
Vị bác sĩ bước vào nói, trên tay cầm bệnh án nhìn cậu. Nhận xét người trước mắt trẻ hơn so với nghề nghiệp của bản thân.
"Enou...tại sao tôi lại ở trong bệnh viện thế?"
Đôi đồng tử vàng kim chớp chớp nhìn anh.
"Cậu không nhớ sao? Là cậu bị trượt chân té cầu thang rồi bất tỉnh, mọi người tình cờ thấy và đưa cậu đến đây. Cậu còn đau ở đâu không?"
Anh mỉm cười nhìn cậu. Kazuo lắc nhẹ đầu mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hình như... Cậu trọng sinh??? Thật không ngờ đấy, trước giờ chỉ biết xuyên không hay trọng sinh thì chỉ có trong mấy phim cổ trang thôi mà thật không ngờ bản thân lại được trải nghiệm.
"Tôi không nhớ gì về trước đây cả, anh có thể giúp tôi không?"
Anh có vẻ khá bất ngờ sau câu hỏi đó nhưng cũng gật đầu và đưa hồ sơ cho cậu xem.
Tóm tắt , Kiyoshi Kazuo - 13 tuổi thuộc năm nhất trường Seigaku. Cha mẹ đã ly dị từ lâu, mẹ cậu không rõ tung tích, cha cậu ở nước ngoài thường gửi tiền về cho cậu nhưng không gặp mặt. Địa chỉ nhà ###-###-###.
Ở đây xem ra gia đình cậu không hạnh phúc mấy, cả kiếp trước cũng vậy. Sự nghiệp là do cậu dựng lên mà ra, kiếp trước cậu chỉ có một người thân cũng là người bạn duy nhất.
Trường Seigaku? Tên có vẻ quen quen, hình như cậu thấy ở đâu rồi nhở, mà thôi kệ.
"Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể xuất viện không?"
Kazuo gãi gãi đầu nhìn bác sĩ, có hơi bối rối khi 1 bệnh nhân có thể mất trí nhớ xin xuất viện sớm như vậy nhất là khi mới tỉnh.
"Tạm thời cậu ở đây vài ngày đã, gọi ta là Hitto nhé"
Vị bác sĩ xoa đầu cậu, bàn tay thô ráp nhăn nheo ấy mang hơi ấm kì lạ cùng sự ôn hòa của anh, cậu cười mỉm gật đầu.
.
.
.
Nhìn bên ngoài cửa sổ, làn gió nhè nhẹ lướt qua tóc cậu. Hôm nay là ngày thứ hai từ lúc cậu tỉnh dậy, sức khỏe có xu hướng tích cực hơn nhưng không hiểu sao lại rất mau quên những người mình đã gặp trước đó.
Giống như ngày hôm trước ngay sau khi tỉnh dậy, cậu không nhớ Hitto là ai. Anh cũng khá bất ngờ kể lại và xem xét bệnh tình. Được kết luận là di chứng của việc mất trí nhớ, cậu chỉ nhớ những ai mà cậu quan tâm thôi. Nó sẽ là một cản trở lớn với cậu.
"Cạch" cánh cửa được mở ra, Kazuo quay đầu nhìn về hướng cửa.
Thân hình cao chừng 1m51 , mái tóc xanh rêu và đôi mắt mèo nâu hạt dẻ tiến đến giường cậu. Cậu ta mặc chiếc áo thể thao trắng viền đỏ, trên đầu đội cái mũ trắng và logo [R], sau lưng còn vác giỏ vợt tennis.
Kazuo chớp chớp mắt nhìn người đang ngồi cạnh giường mình, tay còn đưa cho cậu hộp cháo dinh dưỡng. Cậu nhớ là bản thân chưa từng gặp người này bao giờ cả.
"Cậu là ai?"
Ryoma khựng lại động tác, cậu ta nhanh chóng đặt hộp cháo lên bàn, tay áp lên trán cậu rồi di chuyển đầu cậu qua lại như đang xem xét gì đó. Kazuo dấu chấm hỏi đầy đầu không hiểu chuyện gì, vị bác sĩ tên Hitto bước vào.
"Kazuo bị mất trí nhớ do tai nạn, rất mau quên những người đã gặp trước đó. Cậu nên làm quen lại từ đầu với Kazuo"
Hitto đến đưa cho cậu tờ giấy điền thông tin xuất viện. Cậu nhìn anh có chút bất ngờ khi mọi thứ đã chuẩn bị nhanh như thế. Quả là bác sĩ giỏi, rất chuyên nghiệp.
"Tớ là Echizen Ryoma, là bạn cùng lớp"
Ryoma giới thiệu, bản thân nắm được tình hình của cậu. Kazuo gật đầu như đã hiểu, tay cầm chiếc bút điền thông tin vào giấy rồi đưa cho Hitto đem nộp rồi quay sang hỏi Ryoma.
"Theo lời anh Hitto thì tớ bị té cầu thang, cậu là người mang tớ đi bệnh viện sao?"
Cậu ta lắc đầu, mở hộp cháo ra cầm muỗng lên vừa đút cho cậu ăn vừa kể.
"Lúc tớ đang tập luyện thì nghe tin cậu vào viện do té ngã, vội chạy đi thăm cậu. Người đứng gần cậu nhất là một cô gái nhưng tớ chẳng nhớ tên"
"Vậy quan hệ của cậu với tớ như thế nào?"
"Tớ và cậu gặp nhau khi học tiểu học ở Mỹ và chúng ta làm thân từ đó. Cậu về Nhật Bản trước tớ 1 tuần, tớ mới về mấy hôm trước"
Lấy khăn lau khóe miệng cho cậu, Ryoma vứt hộp cháo rỗng vào sọt rác nhỏ gần đó, nói tiếp.
"Và cậu là đối thủ của tớ!!"
"Hả-?"
Kazuo nghệch mặt ra nhìn Ryoma rồi cũng ậm ừ cho qua. Hitto từ ngoài bước vào thông báo có thể xuất viện ngay bây giờ, còn đưa cho cậu hướng dẫn đường đi. Tốt bụng thật.
Ryoma theo cậu về nhà. Mở cửa ra là con mèo đang đứng ngoe nguẩy đuôi nhìn cậu, tiến tới cọ bộ lông trắng vào chân cậu. Hai đốm nâu nhạt ngay mắt và tai trông khá đáng yêu, cậu bế nó lên tay đi vào nhà.
"Nó tên gì nhỉ?"
Lầm bầm trong miệng, Kazuo ôm nó lên cao ngắm nhìn. Ryoma bên cạnh cầm lên cuốn sổ mở ra. Là sổ nhận chăm sóc vật nuôi, hình ảnh chủ nhân của con mèo là cậu và con mèo.
"Nó là Karino, đến vật nuôi của cậu mà cũng không nhớ"
Đánh nhẹ lên đầu cậu bằng cuốn sổ kia, Ryoma chép miệng đi vào trong phòng khách để đồ ở đó, xuống bếp lục ra lon Ponta nho uống. Kazuo cười trừ lấy cuốn sổ thả con mèo xuống đất.
Trong lúc dọn dẹp, Kazuo nhìn thấy túi vợt lam sẫm ở một góc đặc bám bụi cùng một túi đồ. Mở ra xem là bộ thể thao tựa của Ryoma nhưng nó có viền màu xanh sẫm thay vì viền đỏ. Túi vợt bên trong có ba cây vợt mới có khắc chữ "K".
Thích thú nhìn bộ vợt, dù gì cậu cũng là một cựu cầu thủ tennis nên rất trân trọng những cây vợt này. Lại chả hiểu nguyên chủ sao lại vứt nó ở một xó.
Mặc lên bộ đồ thể thao ngắm bản thân trong gương. Có phải do gương quá lớn hay cậu thấp đi không? Ryoma cũng tiến đứng cạnh, giờ mới để ý là cậu và Ryoma bằng nhau này.
" Cậu cao bao nhiêu thế? "
"... 1m68 " Ryoma quay đầu nhìn chỗ khác.
"Thật sao? Tớ không rõ mình cao bao nhiêu, thấy chúng ta bằng nhau nên hỏi. 1m68 cũng không tệ"
Kazuo ngắn nhìn bản thân trong gương gật gù. Kiếp trước cậu 1m75, giờ xuống 1m68 cũng không lỗ quá.
"Phụt- tớ đùa thôi. Tớ 1m51" Ryoma che miệng phụt cười.
"Hả?!"
Kazuo đơ người, não cậu muốn chết điếng tại chỗ. Vậy là cậu bị giáng xuống -24cm? Ủa ủa ủa alo??? Gì bất công vậy??? Cuộc đời cậu sẽ đi về đâu đây!!!
Thấy cậu đơ người không nhúc nhích được, Ryoma chẹp chẹp miệng kéo cậu ra ngoài, không quên xách giỏ vợt và chôm mấy lon Ponta.
Lúc hoàn hồn lại, Kazuo đã thấy mình đứng ở sân vận động, tay đang cầm cái vợt. Bên kia là Ryoma đang khởi động tay chân.
"Đỡ này"
Ryoma giao bóng, là một cú Twisted Serve!! Khởi động gì mà ác vậy?!
Nhanh chóng chặn lại trái bóng đang lao tới, đánh trả về phía Ryoma. Cậu ta nhếch môi cười.
"Mada mada dane"
Chỉ là tập vợt nhưng những người đang tập gần đấy đều dừng lại động tác mà nhìn xem trận đấu của hai nấm lùn.
Đã 10p trôi qua, không ai chịu nhường ai. Nhìn thằng nhóc tóc màu rêu áo viền đỏ đang dần kiệt sức, còn thằng nhóc tóc vàng áo viền xanh như đang chơi đùa thằng kia. Như vậy cũng đủ hiểu ai thắng rồi.
Ryoma nằm gục trên đất, người này thật sự quá mạnh đi a. Xứng đáng làm đối thủ cậu ta lắm.
Nhìn Ryoma đang nằm đó, cậu cười ha hả, này thì đấu với cậu khi chưa xin phép. Cậu ấy thua cũng phải, dù gì cậu hơn 30 rồi, còn là cựu cầu thủ nên Ryoma thua cũng là chuyện thường.
Đưa cho Ryoma chiếc khăn bông để lau mồ hôi kèm lon Ponta mát lạnh. Kazuo cười nhẹ.
"Còn kém lắm, haha~"
Ryoma nhận lon nước cùng chiếc khăn, vài vệt hồng trên má hiện ra nhưng bị ánh chiều tà che mất. Kazuo cười lên rất đẹp, rất đáng yêu. Người ta thấy hai nấm nhỏ ngồi cười nói chuyện mà lòng không khỏi cảm thấy đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co