1
Diễm Phương từ từ bước đi trong bóng đêm vô tận. Cô không thể cảm nhận bất cứ thứ gì ngoại trừ sự lạnh buốt từ dưới mặt bàn chân truyền lên.
"Đây là đâu nhỉ?"
"Trong tâm trí của em."
Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Phương giật mình. Cô quay phắt lại thì thấy có một cô bé giống y hệt mình từ đầu đến chân, chỉ khác là cô bé đó tóc đen còn cô tóc xám.
"Em là?"
"Chị Diễm Phương. Đây là lần đầu chúng ta chính thức gặp mặt nhỉ. Xin tự giới thiệu, em là Kimiko Kyubi."
"Vậy tại sao chị lại ở đây?"
"Vì chị đã chết rồi."
"Hả!?" Diễm Phương ngạc nhiên mở to mắt
"Chuyện kể ra thì cũng dài, nên mình ngồi xuống đã nhé."
Sau đó Kyubi búng tay, không gian tăm tối liền biến mất là thay vào đó là một màu trắng xóa, bên cạnh cả hai cũng xuất hiện một bàn trà.
Sau một hồi kể chuyện, Diễm Phương đưa tay lên day day mi tâm.
"Ý em là...chị bị tai nạn giao thông. Sau đó thì em đưa chị đến đây và muốn chị sống tiếp dưới thân phận của em?"
"Đúng vậy ạ."
"Tại sao chị lại không nhớ gì?"
"Em đã xóa đại đa số kí ức của chị rồi. Vì nó ảnh hưởng xấu đến em. Em cũng xin lỗi vì đã tự tiện. Nhưng chị đừng lo, vì ký ức sẽ tự khôi phục lại thôi, mặc dù có chút gian nan. Nếu chị muốn thì em vẫn có thể khôi khục luôn toàn bộ kí ức cho chị"
"Thôi không sao. Vậy chính xác việc em muốn chị sống tiếp trong thân thể em là sao?"
"Em sống trong một gia đình có ba mẹ là người nổi tiếng. Vì không muốn gặp phiền phức nên mỗi khi ra ngoài em đều đeo khẩu trang. Thật không may là cũng vì thế mà em lại trở thành đối tượng bị bạo lực học đường. Vừa mới hôm trước, em bị đám nữ sinh trong trường đẩy ngã từ trên cầu thang xuống. Phần đầu của em bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương não. Hiện tại thì em bị xuất hồn, giờ em không thể trở lại cơ thể nữa."
"Vậy giờ cơ thể của em đang ở đâu?"
"Đang ở trong phòng ngủ. Chắc là vẫn đang nằm trên giường."
"Thế tại sao em lại muốn chị sống tiếp phần đời còn lại của em? Ý chị là giữa hơn 7 tỷ người, sao em lại chọn chị?"
"Như chị thấy, chúng ta rất giống nhau. Vì thực tế chị chính là kiếp sau của em. Mặc dù xuất hồn nhưng em vẫn chưa chết, nên em mới đi xuyên thời gian về thời điểm chị gặp tai nạn và mang chị đến đây."
Diễm Phương đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Em muốn chị làm gì? Chẳng ai cho không ai bao giờ, đúng chứ?"
"Chỉ có hai việc. Làm ơn hãy giúp em đòi lại công bằng, em muốn những kẻ tổn thương em phải nhận hình phạt thích đáng."
Nghe vậy một bên mày của Diễm Phương khẽ nhếch lên.
"Ồ! Vậy còn việc thứ hai?"
"Em muốn chị chăm sóc gia đình giúp em."
"Gia đình của em?"
"Vâng. Em chỉ cần mỗi hai việc đó thôi. Còn chị muốn làm bất cứ điều gì với cơ thể của em cũng được. Làm ơn, em cầu xin chị."
Kyubi đi tời bên cạnh Diễm Phương rồi quỳ xuống, giọng cô bé hơi run run, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Phương nhíu mày lấy tờ giấy trên bàn đưa cho cô bé.
"Chị hỏi một câu có lẽ là hơi vô duyên tý nhé."
"Vâng ạ. Chị cứ hỏi đi."
Chần chừ một lúc, Diễm Phương cũng mở lời:
"Có lẽ là em đã biết...hoặc chưa...nhưng chị rất hám tiền. Nên chị muốn hỏi là nhà em giàu không?"
"Có ạ. Siêu giàu luôn."
Kyubi trả lời nhanh và tự tin đến mức Diễm Phương cũng thấy bất ngờ. Cô bật cười:
"Vậy hả? Giàu đến mức nào?"
"Em không biết miêu tả cụ thể nhưng nếu nói đơn giản thì gia đình em giàu hơn cả người giàu nhất ở thế giới cũ của chị cơ."
Nghe đến đấy Diễm Phương cũng cạn lời, suy nghĩ một lúc cô hỏi:
"Nếu giàu đến vậy sao em lại không tự xử lý đám kia?"
"Vì em chỉ muốn sống một cuộc sống học đường bình thường thôi. Em cứ nghĩ là chịu đựng hết năm sơ trung là ổn nhưng không thể ngờ là bọn họ dám làm như vậy. Em cũng không thể nhịn được nữa."
Diễm Phương nhìn thấy ánh mắt của Kyubi thì trầm mặc, sau đó khẽ thở dài:
"Hết cách rồi nhỉ."
Kyubo hơi đờ ra nhìn cô, xong như hiểu ra gì đó, cô bé lao đến ôm chặt lấy Diễm Phương.
"Cảm ơn chị. Em cảm ơn chị rất nhiều."
"Không cần cảm ơn. Dù sao thì chị cũng không lỗ gì."
Kyubi buông Diễm Phương ra rồi đưa tay lau nước mắt. Cô bé cười tươi giơ tay lên rồi nói:
"Giờ chị chỉ cần nắm lấy tay em thôi. Sau đó linh hồn của chị sẽ được chuyển vào thân xác của em. Toàn bộ ký ức của em cũng sẽ được truyền tải vào đầu chị."
Diễm Phương mỉm cười nhìn cô bé rồi nói:
"Hợp tác vui vẻ."
"Vâng. Hợp tác vui vẻ."
Sau đó cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Kyubi, trước mắt liền trở nên tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co