Truyen3h.Co

(Đn Pot) Thiên chi kiêu tử

13

Canmie_Lee

Kyubi chán nản nằm trên giường bệnh lướt điện thoại. Cô đưa mắt nhìn lên đồng đồ, đã hơn năm giờ.

"Haizzz. Muốn về nhà quá."

Đột nhiên cánh cửa phòng bất chợt mở ra khiến Kyubi giật mình.

"Thường thì các câu lạc bộ tan lúc hơn 6h mà. Sao hôm nay tan sớm vậy?"

Kyubi tưởng là các tiền bối trường mình đến nhưng không, người bước vào lại là cậu bé rong biển mà hôm trước cô gặp ở quán trà sữa.

"Ủa? Cậu ta là...."

Kirihara đưa tay lên gãi đầu, khuôn mặt trở nên đỏ rực "Xi....xin lỗi. Tớ nhầm phòng. Xinh quá!"

Kyubi mỉm cười lắc đầu rồi với tay lấy cuốn sổ đặt trên bàn cạnh giường viết lên rồi quay qua cho Kirihara đọc.

[Xin chào. Xem ra chúng ta có duyên nhỉ.]

Kirihara nhìn vào dòng chữ tinh tế trên trang giấy, trong lòng không khỏi cảm thán.

"Đúng là nét chữ, nết người."

Nhưng sau đó cậu liền tập trung vào nội dung của câu.

"Có duyên? Chúng ta từng gặp nhau sao?"

[Quán trà sữa.]

"Quán trà sữa?"

Kirihara đưa tay lên vò tóc, nghĩ mãi chẳng ra manh mối gì thì thấy Kyubi đưa cuốn sổ lại gần cậu.

[Cậu làm đổ trà sữa của tôi.]

Lúc này cậu bạn đầu rong biển mới nhớ ra.

"A. Cậu chính là cô gái đeo khẩu trang?"

Thấy Kyubi gật đầu, Kirihara vui vẻ cười rồi kéo cái ghế gần đó lại gần giường.

"Mình làm quen nhé. Tớ là Kirihara Akaya."

[Kimiko Kyubi. Hân hạnh được gặp cậu. Kirihara-san chơi tennis sao?]

"Đúng rồi. Tớ ở trong đội tennis chính tuyển của Rikkaidai đấy. Ngầu không?"

[Ừm. Cậu ngầu lắm.]

Được khen, Kirihara phổng mũi tự hào.

"Mà sao cậu biết hay vậy?"

[Là tớ nhìn thấy mấy vết chai trên tay cậu. Đó là do cầm vợt tạo thành. Tớ nghĩ đến hai môn là cầu lông và tennis nhưng xét theo độ phồng và kích thước của vết chai, tớ đoán là vợt loại nặng mà hiển nhiên là vợt tennis năng hơn vợt cầu lông rồi, đúng không? ]

Dài dòng vậy thôi, Kyubi sẽ không nói là cô nhìn thấy cái túi vợt tennis mà cậu bạn vứt ngoài cửa đâu =))))

"Woa! Cậu giỏi thật đấy. Cậu cũng chơi tennis sao?"

[Tớ là quản lý của tennis bộ trường Seigaku.] Mặc dù mới nhậm chức hôm nay, thậm chí còn chưa được nhận thông báo chính thức đã vô viện rồi.

"Vậy sau này chúng ta chắc sẽ gặp nhau nhiều đấy."

Hai người 'nói chuyện' với nhau cũng khá hợp, quên luôn cả thời gian.

Vì ở trong phòng điều hòa, Kyubi thấy cổ họng có chút khô. Cô chống tay lên giường vươn người với lấy bình nước. Nhưng do Kyubi nghiêng người, lớp chăn trượt đi kéo theo cả người cô chúi về phía trước.

"Cẩn thận!"

Kirihara giật mình bật dậy khỏi ghế vươn tay đỡ lấy Kyubi. Lần đầu tiếp túc gần gũi với thân thể thiếu nữ, nháy mắt, khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

"Chibi-chan, bọn anh tới thăm---"

"Kirihara, chú mày có ở đây kh---"

Hiện trường trở nên tĩnh lặng. Kyubi ngơ ngác nhìn một đám nam nhân đứng trước cửa phòng bệnh. Đồng loạt mấy người kia cũng đưa mắt nhìn tư thế đầy ái muội của hai người.

Nam nhân quỳ dưới đất vươn tay ôm lấy cô gái nằm trên giường. Nữ nhân ngồi trên giường bệnh, nghiêng người nằm gọn trong lòng người kia.

Niou mấp máy môi rồi ngơ ngác hỏi "Nhóc định làm gì con gái nhà người ta thế, Kirihara?"

Lúc này tất cả mới hoàn hồn. Kyubi và Kirihara cũng nhận ra tư thế kì lạ của hai người, liền lập tức thả nhau ra.

Fuji đi tới đưa tay nắm lấy vai cậu bạn đầu rong biển, miệng mỉm cười tươi tắn.

"Cậu đang định làm gì hậu bối đáng yêu của bọn này thế?"

Kirihara bất giác lạnh sống lưng. Là cậu tưởng tượng hay nụ cười kia giống như đang đe dọa vậy?

Kyubi cũng cảm nhận được hắc khí tỏa ra từ người Fuji, liền vươn tay nắm lấy tay anh.

"Sao thế, Kyu-chan?"

Kyubi lắc đầu rồi xoay người như tìm kiếm gì đó. Kirihara thấy vậy liền hiểu, cậu nhặt cuốn sổ với cái bút rơi dưới đất lên đưa cho Kyubi.

[Mọi người hình như hiểu lầm rồi ạ.]

"Hiểu lầm?"

[Vừa nãy em định lấy bình nước nhưng trượt tay. Nếu không nhờ Kirihara-san đỡ em thì em đã ngã rồi.]

Mấy tiền bối của Rikkaidai đọc được dòng chữ thì thở phào. May mà thằng ranh Kirihara không làm gì con gái nhà người ta. Chứ không thì......

Sanada bước đến nhấc tay cốc thật mạnh lên đỉnh đầu Kirihara rồi quay sang Kyubi cúi đầu.

"Xin lỗi. Hậu bối của bọn này làm phiền em rồi."

Kyubi khẽ lắc đầu rồi cúi xuống viết lên sổ, sau đó giơ lên kèm theo một nụ cười tươi.

[Không sao đâu ạ. Em cũng đang rất chán. May mà có Kirihara nói chuyện cùng.]

Sanada bị nụ cười của Kyubi làm cho đứng hình một chút, nhưng sau đó anh lại khôi phục vẻ mặt như trước.

"Vậy bọn tôi xin phép."

Nói rồi anh nắm lấy cổ áo Kirihara kéo lê ra ngoài.

"Oái... Đau em. Chào nha Kyubi"

Cậu bạn rong biển hướng tới Kyubi vẫy tay chào. Cô cũng đáp lại cậu bạn bằng một nụ cười mỉm.

Sau khi nhóm người Rikkaidai rời đi. Hiện trường trong phòng trở nên yên lặng đến một cậy kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Cả người Kyubi căng cứng cả lên khi phải chịu ánh nhìn chằm chằm từ mấy vị tiền bối của mình.

"Kimiko-san, em quen trường Rikkaidai khi nào vậy?"

[Hôm qua ạ. Em gặp họ ở quán trà sữa.]

"Thế sao cậu nhóc Kirihara đó lại ở trong phòng em?"

[Cậu ấy đi lạc.]

"Đi lạc xong không tìm đường hay hỏi đường mà ngồi lỳ trong phòng người ta luôn hả???"

Sáu người nổi hắc tuyến, sao họ có cảm giác bị đào góc tường trắng trợn nhỉ?

Cánh cửa lần nữa mở ra, Ryoma, Kaidou và Momoshiro bước vào.

"Chào, Kimiko-san. Bọn này mua cháo cho cậu này."

Momoshiro cười tươi nói rồi giơ hộp cháo trong tay  lên. Kaidou tiến tới bên giường đưa một túi nilông cho Kyubi.

"Chị y tá bảo ăn xong thì uống. Mỗi loại 2 viên."

[Cảm ơn hai người.]

"Này. Em là người chọn cháo cho chị đấy nhé."

Kyubi thấy Ryoma bĩu môi lầm bầm thì bật cười [Cảm ơn em, Echizen.]

Sau đó cô đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Mặc dù Ryoma nhăn mặt khó chịu, miệng lầm bầm nhưng vẫn đứng yên cho thỏa thích vò tung tóc cậu lên.

"Cũng không tệ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co