Truyen3h.Co

(Đn Pot) Thiên chi kiêu tử

24

Canmie_Lee

Kyubi vừa mới nhận thức được rằng: Chỉ cần bạn còn thở thì chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra và tìm đến bạn.

Nhìn hai người đang đấu khẩu trước mặt, Kyubi chỉ che mặt ngán ngẩm thở dài.

___Quay lại vài phút trước___

Bốn người đang rất háo hức quay trở về chỗ ngồi, mong đợi để được ăn đồ ăn ngon thì lại thấy chỗ đã bị một đám người khác chiếm mất, hơn nữa túi đồ cùng cặp sách còn bị vứt la liệt trên mặt đất.

Thanh niên đơn bào dễ nổi nóng-Kirihara Akaya, đời nào nhịn chuyện này được. Thế là liền lao vào định động thủ.

Nhưng đám kia có năm người, ba nam hai nữ. Mà ba người đàn ông lại cao to, xăm trổ đầy mình, nhìn kiểu gì cũng thấy ăn đứt cu cậu rồi. Thế là liền chuyển sang đấu khẩu.

"Cậu nói đây là chỗ cậu? Cặp xách của các cậu do bọn tôi vứt? Bằng chứng đâu? Ai nhìn thấy?" Cô gái tóc vàng hai tay chống hông hống hách nói.

Kirihara á khẩu, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy mấy vị khách khác đang nhìn sang bên này hóng hớt, không có ý định giúp đỡ.

Thấy cậu bạn sắp bị tức chết, Kyubi liền đi tới vỗ vai an ủi.

"Bình tĩnh nào! Không có gì mà cảnh sát không giải quyết được hết. Gọi cảnh sát đi. Còn bằng chứng thì chẳng phải trong quán có camera sao?"

Nghe Kyubi nói vậy, Kirihara cũng hít một hơi sâu, cố kìm nén cơn giận.

Gã đàn ông đứng giữa nghe thấy hai từ "cảnh sát" liền nhíu mày, thấy Kyubi thực sự lôi điện thoại ra định gọi liền chậm rãi bước đến.

"Nào nào em gái. Căng thẳng vậy làm gì? Dăm ba chuyện vặt thôi. Nếu em thích bọn anh có thể cho em ngồi cùng. Thấy sao nào?" Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của con bé trước mắt nhưng thân thể của nó thực sự không tồi. Khá hợp gu hắn.

Ba người kia thấy gã vươn tay định chạm vào Kyubi thì liền đẩy cô ra sau lưng, bản thân bước lên trước.

"Làm gì?" Niou nhíu mày

"Định làm anh hùng bảo vệ mĩ nhân hả? Lo cho bản thân mình trước đi mấy thằng ranh. À nhưng nếu bọn mày biết điều tý thì may ra tao có thể thương tình cho bọn mày ngồi chung đấy." Nói xong hắn cười một tràng.

"Alo! Cảnh sát ạ. Vâng, ở quán Dreamcatcher đối diện với quảng trường thành phố đang xảy ra tranh chấp. Phiền chú đến giải quyết gúp cháu với ạ. Vâng cảm ơn chú. Dạ năm phút nữa ạ. Vâng!"

Tiếng cười của hắn im bặt, hai mắt trợn ngược lên như không tin rằng Kyubi thực sự gọi cảnh sát.

"Mẹ kiếp con nhỏ này!" Cô gái tóc đen thấy vậy liền tức giận lao tới chỗ Kyubi. Cô nhẹ nhàng xoay người tránh. Cô gái kia thì cứ đâm thẳng vào lọ hoa gần đó rồi *choang* một tiếng, lọ hoa rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Mei!" Cô gái tóc vàng thấy bạn mình ngã liền lập tức chạy đến đỡ, sau đó quay sang quát một nhân viên đứng gần đó "Mau gọi chủ quán của bọn mày ra đây. Chuyện này đúng là không thể chấp nhận được mà."

Cô nhân viên, cũng chính là người vừa nãy ở quầy hàng, mỉm cười chuyên nghiệp.

"Chị muốn gọi chủ quán sao ạ? Không cần thiết đâu."

"Ý gì hả con nhỏ kia!?" Cô gái tóc đen tên Mei đứng dậy đưa tay chỉ thẳng vào chị gái, gào lên "Mày có biết tao là ai không hả? Mày có tin tao chỉ cần một cú điện thoại là cái tiệm rách nát này sẽ bị đập nát ngay lập tức không?"

Chị gái nhân viên mặt không dao động, tay lặng lẽ rút điện thoại ra bấm số.

Ngay lập tức, tiếng đàn piano đột nhiên vang lên trong quán. Ngay lập tức ánh mắt mọi người liền tập trung ở một chỗ.

Kyubi chậm rãi giờ điện thoại lên, bấm vào nút nhận cuộc gọi. Đồng thời máy điện thoại chị nhân viên cũng hiển thị bắt đầu cuộc gọi.

Miệng Marui như muốn rớt xuống sàn, anh chàng lắp bắp: "Bé con..em...em là...chủ quán?"

Kyubi híp mắt cười bấm kết thúc cuộc gọi. Tiếng tút vang lên từ máy chị nhân viên cũng chính là đáp án.

"Vậy cho hỏi.....chị đây có gì muốn nói vậy?"

Cô gái tên Mei lắp bắp một lúc, không biết nói gì. Nhưng cô nàng tóc vàng bên cạnh lại khác, chỉ thẳng vào mặt Kyubi.

"Giỏi lắm. Cái quán rách này của mày xong rồi. Mày dám chọc đến tao tao liền cho mày nhớ mặt. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi ngay cho tao."

Kyubi cất điện thoại vào túi, bình tĩnh nói "Tôi không biết chị là ai nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì cảnh sát cũng đến rồi mà. Quan tâm làm gì."

Vừa dứt lời, năm chú cảnh sát liền đẩy cửa quán bước vào.

"Là ai đã gọi điện thoại?"

Chưa ai kịp lên tiếng, Kyubi kéo phắt cái khẩu trang xuống ném cho Kirihara rồi chạy đến cầm tay một chú cảnh sát, hai mắt long lanh, vẻ mặt như vừa bị dọa sợ.

"Chú ơi, điện thoại là cháu gọi. Chú đòi công đạo cho bọn cháu với. Bọn cháu chỉ muốn đi uống nước thư giãn thôi nhưng lại bị họ cướp chỗ. Sau đó chị gái kia còn động thủ muốn đánh cháu. Làm vỡ bình hoa của quán nữa ạ."

Mọi người:.....???

Mấy chú cảnh sát ngơ ra nhìn cô gái trước mắt, sau đó liền đồng loạt cảm thán.

Con gái nhà ai mà đẹp dữ!

Chú cảnh sát được Kyubi cầm tay đưa mắt nhìn cô rồi nhìn sang tám người trước mặt, một bên thì mặc đồng phục học sinh ngoan ngoãn, một bên thì mặt mày giang hồ, xăm trổ các thứ. Không nói nhiều liền lấy còng tay ra bước tới chỗ năm người kia.

Năm người kia nhìn thấy khuôn mặt của Kyubi thì ngớ người, ba gã đàn ông mặt từ từ đỏ lên.

Cô gái tóc vàng thấy một cảnh sát cầm lấy tay mình thì liền vùng ra.

"Dừng lại ngay, các người biết tôi là ai không hả? Tôi là Candarie Hermflair, nhị tiểu thư của gia tộc Hermflair đó."

Mấy chú cảnh sát nghe vậy liền dừng lại một chút. Hermflair không phải cái gia tộc gì cao sang lắm nhưng nhà Hermflair quả thực có tiền. Ít nhất là vẫn nhiều tiền hơn đám ngày đêm ngồi chờ lương như bọn họ.

Nhận thấy vẻ do dự của mấy chú cảnh sát, Kyubi lên tiếng.

"Không sao đâu ạ. Dù gì cũng là cháu gọi các chú đến. Tội đâu cháu sẽ chịu. Cháu sẽ đi theo mấy chú."

Năm chú cảnh sát nhìn nhau rồi cũng còng tay năm người kia lại, mặc cho cô nàng Candarie vẫn gào thét inh ỏi.

Kyubi lôi điện thoại ra nhắn một tin nhắn ngắn gửi đi rồi cất bước theo sau.

"Đợi đã!!!" Kirihara chạy đến giữ tay Kyubi, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng "Tớ đi cùng cậu. Dù sao việc này cũng liên quan đến bọn tớ mà."

Kyubi có chút ngạc nhiên, sau đó cô mỉm cười đưa tay lên vỗ vỗ mái tóc xoăn màu xanh rêu.

"Không sao đâu. Tớ sẽ ổn thôi. Ba người cứ ngồi xuống thoải mái ăn bánh uống nước đi. Tớ đi tý rồi về."

Nhân lúc cậu bạn đơ người, Kyubi liền rút lại tay rồi đi ra khỏi cửa hàng.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Kirihara mới bừng tỉnh, cậu đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng.

"Làm vậy.....ai mà chịu nổi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co