7
Hoàn thành xong ly trà sữa và cái bánh, Kyubi liền lập tức đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa hàng. Cô thề là cô mà ở thêm một giây một phút nào nữa là người cô sẽ bị đâm thủng luôn á.
Nhìn theo Kyubi chạy trối chết rồi biến mất sau cánh cửa, Kirihara nghiêng đầu thắc mắc:
"Trông cô ấy có vẻ sợ. Sao vậy nhỉ?"
"Mấy cậu cứ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy thì bảo sao người ta không sợ."
Nghe Yanagi nói, cả đám còn lại liền gào lên bất bình: "Làm như cậu không nhìn."
"Tất cả đều là vì dữ liệu."
"Đừng có lý sự."
•
Ở bên này, Kyubi sau khi rời quán cà phê liền đi về nhà. Cô đem áo khoác cởi ra rồi vứt sang một bên cùng cặp xách sau đó ngả người trên giường.
"Mệt quá! Hay mình xin nghỉ học luôn nhỉ? 26 tuổi còn bị bắt học lại kiến thức cấp hai. Nhưng đây không phải cơ thể của mình. Nhỡ đâu bố mẹ con bé mà nghi ngờ thì chắc mình sẽ bị lôi đi làm chuột bạch thí nghiệm luôn á."
Thở dài một hơi, Kyubi đứng dậy rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.
"Nói sao thì nói. Đã hứa sẽ giúp người ta rồi thì ít nhất cũng làm cho xong đã."
•
•
•
Sáng hôm sau, Kyubi đến lớp như thường lệ. Cô đặt tay lên cửa khẽ đẩy, không cảm nhận được có vật chặn thì mới an tâm mở cửa bước vào lớp. Nhưng ngay khi nhìn thấy cái bàn học của mình, ánh mắt Kyubi liền trầm xuống.
Trên mặt bàn chi chít vết cắt cùng với những dòng chữ màu đỏ nổi bật, còn trong ngăn bàn thì có đầy xác các loài động vật.
Kyubi liếc mắt nhìn xung quanh, trên mặt hầu hết học sinh trong lớp đều là nụ cười châm biếm và vui sướng khi người gặp họa. Cô thở dài rồi đem bàn nhấc lên đi ra khỏi lớp. Dù sao thì cô sẽ không bao giờ ngồi học trên cái bàn đấy đâu. Có chết cũng không!
Muốn lấy bàn mới thì phải đến nhà kho, mà muốn đến nhà kho thì phải đi qua sân tennis. Vậy nên toàn bộ thành viên tennis bộ được chứng kiến hình ảnh kì lạ, là cảnh một cô gái kéo lê cái bàn đi nửa sân trường.
"Ê Echizen. Cô bạn đó là người lần trước nhóc kéo đến phòng thay đồ đúng không?"
Ryoma không trả lời nhưng nhìn điệu bộ của cậu nhóc thì là đúng rồi.
"Ơ nhưng sao cô bé đó lại kéo bàn đi đâu thế nhỉ?"
"Oái!!!"
Kikumaru đột nhiên xuất hiện dọa cả hai giật nảy mình, sau đó là Kaidou, Oishi-senpai và Fuji-senpai cũng tiến đến.
"Chẳng nhẽ cái bàn có vấn đề?"
"Có vần đề sao? Hay là...."
Fuji xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi hướng đến chỗ Kyubi đi tới, năm người còn lại thấy vậy liền hóng hớt theo sau. Kyubi đang hì hục bê bàn thì nghe thấy có tiếng bước chân. Thấy sáu người kia đi đến, cô liền xoay người chắn trước cái bàn.
"Có chuyện gì sao?"
Mặc dù nói chắn nhưng với cái thân hình nhỏ con đó cũng chẳng che được bao nhiêu. Sáu người kia hiển nhiên cũng thấy được thảm trạng của cái bàn.
"Thật độc ác!"
"Kinh khủng quá!"
"Sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?"
Oishi, Kikumaru, Momoshiro lần lượt lên tiếng. Khuôn mặt của cả ba nhăn lại thể hiện rõ sự khó chịu. Còn Kaidou thì mặt lúc nào cũng hằm hằm rồi nên miễn bàn. Mặt Fuji tuy không có biến hóa gì nhưng đôi lam sắc đã hé ra là cũng đủ hiểu.
Thấy không ai nói thêm gì nữa, Kyubi xoay người tiếp tục công cuộc vác bàn về nhà kho của mình. Nhưng chỉ đi được vài bước, sức nặng trên tay cô liền biến mất.
"Để tôi."
"Cậu cứ để bọn này bê cho ờm....."
"Kimiko Kyubi" Có người khác bê giúp, Kyubi đương nhiên cũng không ngại "Cảm ơn."
"Không có gì."
Momoshiro ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, quên mất bản thân đang bê bàn cùng với Kaidou làm cậu bạn mất đã ngã chúi về phía trước. May mà có Kyubi phản xạ nhanh kéo áo cậu không là khuôn mặt Kaidou về với đất mẹ luôn rồi.
Kết quả không cần nói ai cũng biết Momoshiro và Kaidou lao vào cãi nhau om sòm nhưng vẫn không quên nghĩ vụ bê bàn của mình. Kyubi thậm chí còn nghe thấy tiếng hai người khịa nhau ở một khoảng cách xa như thế.
"Fuji, cậu lên lớp xin nghỉ tiết buổi sáng hộ Kimiko-san nhé. Tớ có tý việc với em ấy. Còn Echizen, tý nếu Tezuka có hỏi thì bảo anh lên gặp huấn luyện viên."
"Ok."
"Vâng, tiền bối."
Kyubi chưa kịp định hình đã bị Oishi kéo đi. Hai người đi lên tầng hai của dãy nhà giáo viên, đứng trước một căn phòng mà chắc chắn Kyubi chưa từng đến, rồi mở cửa bước vào.
"Huấn luyện viên, em có chút việc muốn nói với cô ạ."
Huấn luyện viên Ryuzaki đang ngồi viết báo cáo, thấy Oishi bước vào kéo theo một cô bé thì có chút ngạc nhiên.
"Có chuyện gì sao?"
"Có phải chức quản lý của câu lạc bộ mình đang trống đúng không ạ?"
"Phải."
"Em muốn đề cử một người. Là cô bé này."
Lần này không chỉ huấn luyện viên mà Kyubi cũng ngạc nhiên không kém.
"Hình như tiền bối chưa hỏi ý kiến mình mà nhỉ? Sao tự quyết định hay vậy?"
"Oishi, cô không ý kiến với quyết định của em nhưng cô cần có lý do."
"Kimiko-san gặp rắc rối với bạn học nên em nghĩ nếu để con bé làm quản lí thì chúng ta có thể lấy danh nghĩa của tennis bộ bảo vệ em ấy.
Huấn luyện viên Ryuzaki có chút suy ngẫm. Bà đương nhiên hiểu hai chữ 'rắc rối' mà Oishi nói ra mang hàm ý gì. Nhưng dù sao thì.....
"Thế cô bé đồng ý rồi à?"
Lúc này Oishi mới giật mình nhớ ra, anh quên mất chưa hỏi ý kiến người khác đã tự quyết định rồi.
"Xin lỗi em. Anh nóng vội quá."
"Không sao. Em rất cảm kích với hành động của anh. Thực ra nếu anh muốn em làm quản lý của câu lạc bộ tennis thì cũng được thôi ạ. Nhưng vấn đề là em đang tham gia câu lạc bộ nấu ăn nên...."
Oishi thở phào, may mà cô bé không nghĩ hành động của anh lỗ mãng. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy tức giận, một cô bé tốt như vậy lại bị bạo lực học đường. Đúng là không chấp nhận được mà.
Bản tính gà mẹ của Oishi nổi lên hừng hực. Cho dù hôm nay có phải lên núi xuống biển anh cũng sống chết phải kéo Kimiko-san vào làm quản lý của tennis bộ cho bằng được.
Kyubi đứng một đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Huấn luyện viên Ryuzaki đưa tay xoa xằm, bà suy nghĩ gì đó rồi nói: "Nếu cháu đã tham gia một câu lạc bộ khác thì đúng là hơi khó thật bởi vì quản lý thì gần như lúc nào cũng phải đến dự các buổi tập."
"Không sao đâu huấn luyện viên." Oishi lên tiếng "Chủ tịch câu lạc bộ nấu ăn là Minamoto Haruko. Cô ấy là bạn cùng lớp của em. Em nghĩ mình có thể nói chuyện với cô ấy."
Nói xong ánh mắt anh nhìn sang Kyubi. Như hiểu được gì đó, Kyubi nhún vai "Chỉ cần anh xin được chị ấy thì em không có ý kiến."
Huấn luyện viên Ryuzaki rời ghế, bà đi đến trước mặt Kyubi, đưa tay xoa đầu cô.
"Nếu may mắn thì đội chúng ta sẽ có một quản lý dễ thương đấy. Nhưng sao con cứ bịt khẩu trang mãi thế? Như vậy không khó thở à?"
"Nếu đeo nhiều sẽ quen thôi ạ. Với cả con nghĩ mình không nên bỏ khẩu trang, nếu không thì chắc chắn con sẽ càng bị ghét hơn."
Kyubi đoán, cái mặt cô mà lộ ra thì chắc cả trường loạn. Chẳng may cái đám bắt nạt kia ghen ăn tức ở rồi bị tạt axit thì chết.
Nhưng ở bên này, sóng não của Oishi và huấn luyện viên Ryuzaki lại ở một tầng khác. Cả hai nghĩ Kyubi tự ti về ngoại hình nên mới đeo khẩu trang.
Ừ.
Hẳn là tự ti =))))
Oishi đặt tay lên vai Kyubi an ủi "Không sao đâu. Đối với bọn anh, vẻ ngoài không quan trọng. Nhân phẩm mới là quan trọng nhất."
"Thằng bé nói đúng. Bọn ta sẽ không vì vẻ ngoài mà dị nghị hay gây khó dễ cho con đâu."
Kyubi nghe là đủ hiểu hai người nay không cùng suy nghĩ với mình, nhưng dù sao thì cho họ xem mặt cũng không mất miếng thịt nào hết nên cô cũng chẳng có lý do từ chối.
Kyubi đưa tay lên tháo khẩu trang xuống, cô nâng khóe mắt lên nhìn, quả nhiên là thấy nụ cười cứng đờ của Oishi-sanpai và huấn luyện viên Ryuzaki.
Một lúc sau, Oishi mới lên tiếng: "Anh nghĩ lại rồi.....Kimiko-san ờm....em thực sự nên tiếp tục đeo khẩu trang thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co