9
Người Kyubi hơi run lên, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nhưng cô đã gạt ngay cái cảm giác đó qua một bên.
"Ừm."
"Kyu-chan biết chơi tennis không?"
Ánh mắt Kyubi nhìn Fuji từ cảnh giác sang thành có chút vi diệu.
Anh ơi cho em hỏi?
Kyu-chan là cái quần gì???
Tên em là Kyubi nhé.
Với cả chúng ta thân lắm sao mà anh gọi tên em ngọt sớt vậy?
Fuji nhìn dáng vẻ thất thố của Kyubi, mặc dù không nhìn thấy trực tiếp vẻ mặt con bé vì khẩu trang nhưng anh đoán là rất thú vị.
Fuji từ tốn lặp lại câu hỏi: "Kyu-chan biết chơi tennis không?"
"Nếu có thì sao?"
Nụ cười của Fuji dường như sâu hơn. Anh chẳng nói chẳng rằng cầm tay Kyubi kéo về phía sân tennis.
"A! Fujiko. Cậu về rồi à?"
"Tiền bối đi đâu thế?"
Kikumaru và Momoshiro đang trong set đấu, thấy Fuji tiến đến, vị tiền bối tóc đỏ liền bỏ trận, bỏ luôn vợt chạy đi.
"Mang đàn em dễ thương đến để nâng cao tinh thần thôi."
Fuji cười nói rồi kéo Kyubi lên phía trước. Lúc này, hai người kia mới chú ý đến cô.
"A! Chibi-chan, em xong việc với Oishi rồi hả?"
Kyubi: Lại thêm anh nữa à? Chibi-chan là cái quần gì? Chúng ta thân lắm sao?
"Kimiko-san, bàn của cậu tớ đã đem xuống kho rồi nhưng bác bảo vệ bảo là hiện tại đang hết bàn mới, phải mai mới có nên......."
Cảm ơn cậu vì đã bình thường, Momoshiro.
"Không sao. Chiều nay tớ có hai tiết thể dục, sau đó liền đi sinh hoạt câu lạc bộ. Không cần bàn học vội làm gì."
Đột nhiên, Fuji quay sang hỏi "Kyu-chan, em có muốn đấu một set không?"
Kikumaru và Momoshiro có chút bất ngờ khi thấy Fuji hỏi vậy. Nhưng hai người liền bắt được trọng tâm của cậu.
"Em/Cậu biết chơi tennis!!?"
Tôi biết chơi tennis chứ có phải là biết bay đâu. Mắc gì ngạc nhiên dữ vậy?
Momoshiro: Ờ thì đúng là có hơi lố nhưng cậu có cần phũ vậy không?
Kikumaru: Chibi-chan thật phũ phàng!
Fuji: Xem ra Kyu-chan cũng không thực sự ngoan ngoãn hiền lành như vẻ ngoài ha ^^
Momoshiro hào hứng khoác vai Kyubi "Vậy cậu có muốn đấu với tớ không?"
"Anh cũng muốn đầu với Chibi-chan cơ. Chọn anh nè."
"Thôi nào hai người. Tớ mới là người rủ em ấy mà."
Nhìn ba người sắp có nguy cơ lao vào tẩn nhau vì một chuyện đơn giản, Kyubi liền lên tiếng
"Em không đấu đâu."
"Hả? Tại sao?"
"Không thích."
Thực ra đấy chỉ là một phần lý do thôi. Thứ nhất là lần cuối cô chơi tennis là năm tắm tuổi, mười tám năm rồi không chơi lại muốn chơi tốt cũng khó. Quan trọng nhất bây giờ cô đang là một con gà bệnh, mấy cái vết thương này không cho cô đánh tennis thoải mái đâu.
"Em không chơi đâu. Mọi người thích thì chơi đi."
Kyubi nói rồi xoay người định rời đi, nhưng sau đó lại bị kéo lại.
"Không chơi cũng được. Vậy em cổ vũ anh nhé."
Fuji thản nhiên lôi kéo Kyubi đi làm cổ động viên. Cô thậm chí còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã thấy bản thân đang đứng trong sân rồi.
"Chibi-chan, em nhớ quan sát cho kĩ nhé. Nhìn anh trổ tài này."
"Thôi nào Kikumaru, Kyu-chan là do tớ dẫn đến mà."
"Hai người không định chơi ạ? Em đi nhá."
Thấy cả hai còn có ý định tiếp tục tranh luận, Kyubi liền lên tiếng. Cũng may là nhờ vậy mà hai người kia mới bắt đầu tập trung vào trận đấu.
Sau đó Kyubi phát hiện ra một việc.
Con mẹ nó!
Từ khi nào mà một môn thể thao bình thường như tennis lại trở nên vi diệu vậy???
Cái kiểu đếch mở mắt và vẫn đánh được bóng kia là sao?
Còn cả cái lối chơi nhảy tưng tưng, nhào lộn lộn tùng phèo hết cả lên kia nữa.
Kimiko•nghi ngờ nhân sinh•Kyubi: Ai đó trả tui cái đĩa bay để tui về với hành tinh mẹ đi.
Kết quả cuối cùng là 6-4, nghiêng về phía Fuji. Kyubi không mấy ngạc nhiên vì nhìn kiểu gì đi nữa thì các chỉ số của Fuji-senpai cũng nhỉnh hơn Kikumaru-senpai.
*Reeng...reeng*
"Có vẻ như đã đến giờ nghỉ trưa rồi." Fuji nói rồi đem vợt cất vào trong túi, Kikumaru đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh rồi quay sang hỏi Kyubi:
"Ủa? Momoshiro đâu rồi?"
"Cậu ấy rời đi từ nãy rồi ạ. Hai người này mải chơi đến không biết trời trăng mây đất gì luôn."
Đột nhiên, điện thoại của Kyubi rung lên. Cô lôi ra xem thì thấy người gọi đến là cô chủ nhiệm.
"Cô ạ."
"Kimiko-san, em đâu rồi? Cô không thấy em trên lớp."
"Em đang ở sân tennis. Cô tìm em có việc gì ạ?"
"Thì vẫn là việc lần trước cô nói với em ấy. Em thực sự không có ý định định đi thi thử International Linguistic Competition sao? Đây là một cơ hội rất tốt đấy."
Kyubi xoa cằm suy nghĩ, quả thật là trong ký ức con bé Kyubi cũng có mấy lần được mời đi thi nhưng đều từ chối cả. Kyubi mở miệng chưa kịp nói gì thì nghe thấy cô giáo nói tiếp
"Nếu được giải nhất thì tiền thưởng sẽ là 50.000¥ đó. Riêng người được điểm cao nhất là sẽ được 100.000¥."
Kyubi nghe đến tiền thưởng thì mắt liền sáng lên. Mặc dù giờ nhà cô giàu nứt vách nhưng cũng không làm giảm niềm đam mê bất diệt với tiền của cô.
"Em đi."
"Thật hả? Em chắc chứ?"
"Chắc ạ."
"Tốt quá rồi. Cô sẽ đi đăng ký cho em nhé. Em có triển vọng lắm đấy. Cô tin vào em."
Sau khi dặn dò một chút về lịch thi, cô chủ nhiệm cũng cúp máy.
Kyubi nhìn vào tin giới thiệu về cuộc thi mà cô giáo vừa gửi đến, đọc qua một lúc rồi cất điện thoại đi.
"Được đề cử tham gia International Linguistic Competition thì chắc hẳn em phải học giỏi lắm nhỉ?"
"Trời mé!!?"
Kyubi bị dọa đến giật bắn mình nhảy dựng rồi sau đó không hiểu kiểu gì mà trực tiếp leo lên người Fuji đang đứng cạnh luôn.
" Kyu-chan nhẹ thật đấy. Em có ăn uống đầy đủ không thế?" Fuji vòng tay đỡ lấy Kyubi rồi nghiêng đầu hỏi.
"Anh không biết cân nặng là vấn đề nhạy cảm của con gái à?"
Kyubi nhíu mày nói rồi sau đó định leo xuống nhưng lại bị Fuji giữ lại.
"Tiền bối???"
"Inui." Fuji không hề quan tâm mà quay sang cậu bạn vừa xuất hiện a.k.a người làm Kyubi giật mình-Inui Sadaharu
Inui đẩy kính giở quyển sổ trên tay ra lật vài cái "Kimiko Kyubi, 13 tuổi, sinh nhật 26/6, cung Cự Giải, học sinh lớp 2-6, chiều cao 1m62, cân nặng trong đợt kiểm tra sức khỏe lần trước là 38kg, giờ thì không xác định."
"38kg!" Lần này không chỉ hai người kia mà Kyubi cũng ngạc nhiên không kém.
"1m6 mà nặng có 38kg. Con bé này uống nước để sống hay gì?"
Kyubi chưa kịp suy nghĩ đã thấy trời đất quay cuồng, bản thân lại rơi vào một vòng tay khác.
"Woa! Chibi-chan đúng là nhẹ thật này. Còn mềm nữa. Như búp bê luôn."
Kikumaru thích thú đem người Kyubi nâng lên lại hạ xuống. Cô thề là nếu không phải vì mấy vết thương làm hạn chế cử động thì chắc chắn cô sẽ cho vị tiền bối tóc đỏ này một sút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co