Truyen3h.Co

[ĐN] Shadows House: Bạch Hoa

Chapter 2: Chiếc sừng

miumy17

Hành lang dài và rộng hơn con đường từ phòng tôi đến phòng cô chủ. Nó chải một lớp vải lớn sẫm màu trong rất u ám.Chúng tôi băng qua ra bên ngoài, ở đây lại vắng vẻ không tưởng, chẳng có ai khiến công việc của chúng tôi dễ dàng hơn.

"Nó rớt ở đâu nhỉ?"

"Em thấy nó rớt đối diện phòng thôi ạ"

Bên ngoài là cánh đồng cỏ xanh mướt, nó làm tôi cảm thấy lân lân quen thuộc mà không muốn rời mắt trước khi nhớ được điều gì đó. Nhưng công việc của tôi-một búp bê sống phải phục vụ chủ nhân và Shadows House, không được có những suy nghĩ thừa thãi.Hai chúng tôi tìm kiếm xung quanh các bụi gặm, cuối cùng cũng tìm thấy "sản phẩm" của tôi.

"Tuyệt! Nhưng không thấy chiếc khăn của ta đâu cả"

"Kì lạ thật em chắc là đã móc vào rồi, có thể chỉ đâu đây thôi ạ"

Trong khi chúng tôi tìm kiếm được gì thêm, cuối cùng cũng có một bóng chủ khác đã bắt gặp chúng tôi.

"Hành vi gì đây?"

Tôi chắc rằng mình đã nghe cái giọng đó trước rồi và càng chắc chắn khi nhìn thấy cô ấy. Phải, chính là cô tiểu thư tầng dưới đã quát tôi. Cô chủ cũng nghe thấy, người quay lại giật thót người trong cay đắng.

"Ra là cô!?"

Vị Shadow-sama kia vẫn đứng đó, tay chống hông, bên cạnh là búp bê sống của cô cũng có hành động tương tự. Gương mặt đầy khó chịu khiến tôi thấy chúng tôi đang bị lép vế.

"Ngươi chưa ra mắt đã ra khỏi phòng đúng là chẳng có phép tắc gì"

"Hả?!... Gì... Caperlia rõ ràng... Là người cũ mà... Làm sao cô biết được?!"-Cái giọng lắp bắp của cô chủ khiến tôi phải nhịn cười.

"Haha, chẳng lẽ ta lại không nhận ra ai là người mới ai là người cũ à? Cô xem thường người khác quá đấy"

Không chỉ những lời đó, cô tiểu thư cũng sẵn sàng "chỉ bảo" chúng tôi hàng tá những lời mắng khác bên cạnh là khuôn mặt cau có của búp bê sống, còn cô chủ đáng thương của tôi phải ôm chân ngồi chịu trận trong bất lực. Dĩ nhiên tôi cũng phải nghe.

"Đã rõ chưa nhóc? Lần sau đừng có mà tự đắc!"

Cô gái đó cũng bỏ đi, đến lúc đó cô chủ tôi đã nằm la liệt trên nền cỏ, mái tóc rối bù do cô tự bấu vào như mới từ bão trở về.

"Thật khốn kiếp... Capia-chan à... Chúng ta mau đi thôi"

Tôi đỡ cô dậy đồng thời cầm cán chổi. Tôi dìu cô đi khi cô không còn một sức lực nào.

"Nhưng tại sao cô ta có thể biết được..."-Cô chủ tôi vẫn rên rỉ.

"Em nghĩ là do trang phục... Với dù sao gặp một gương mặt mới toanh kia mà"

"Hả! Chả nhẽ cái dinh thự này ít người lắm sao?! Mà em nói trang phục gì cơ"

"Em thấy trang phục của em và khuôn mặt của Shadow-sama kia hơi khác, em chưa thấy bộ áo đó bao giờ"

"Hừm, cũng đúng nhỉ..."

Về phòng an toàn, tôi đóng cửa lại, cô chủ cũng ngồi vào giường. Không quên nhắc nhở tôi dọn dẹp.Mọi chuyện sau đó chỉ khoảng thời gian tôi lau dọn phòng cho người, còn người thì ngồi đọc mấy cuốn sách. Tôi nghĩ là các luật lệ ở dinh thự theo vị tiểu thư kia nói. Cô chăm chú đến nỗi không để ý tôi đã làm xong từ lâu.Mãi tối, cô mới gọi tôi, giọng thất hãi lắm.

"Capia-chan!! Em mau lại đây!!"

Tôi vội chạy vào phòng cô chủ, thấy cái sừng đen trên đầu cô mọc đã cao hơn một feet.

"Cái thứ này cứng quá ta không bẻ nổi!"

Cô chủ khóc lóc trong thật tội, tôi cũng đến xem tình hình ngay. Tôi nắm cái sừng dài và bẻ một cái rõ lực. Song nhường như nó làm cô đau.

"A"-cô chủ tôi ôm đầu.

"Ta ghét cái thứ này!? Tại sao nó không bình thường chứ!"-cô chủ nức nở.

"Nó dài quá... Có khi do cô mãi suy nghĩ đấy"-tôi đã quan sát cô trong một khoảng thời gian khi còn lau dọn và thấy cái thứ trên đầu cô ngày càng cao hơn nhưng không muốn làm phiền nên tôi đã yên cho cô chủ tập trung.

"Đúng là phiền phức thật!"

"Bồ hóng! ta luôn tỏa bồ hóng mà, nhưng ta lại không làm được như vậy!"(Ý cô ấy là các Shadow khác luôn xuất bồ hóng, nhưng cô ấy thì không).

"Có lẽ vì người đặc biệt"-tôi khoanh tay.

"Không phải ai cũng giống nhau đâu phải không ạ? Ngay cả bọn em cũng khác"-tôi nhận xét, tôi đã lấy khuôn mặt của cô tiểu thư kia làm ví dụ.

"Có lẽ thế... Nhưng ta không muốn có cái sừng ở trên đầu đâu!"

"Người thử đội mũ xem"

"Ta không thích"

"Thế..."-tôi suy nghĩ giải pháp khác nhưng cô xua tay gạt ra một bên.

"Bỏ đi, chủ nhân nào lại hỏi người hầu chứ"

Caperlia-sama nằm vào chiếc giường, nghiêng một bên như ý giận dỗi. Tôi nghĩ do mình nói nhiều quá đã làm phật lòng cô.

"Xin lỗi Caperlia-sama... Em đã nói điều thừa thãi rồi..."

"Không, chỉ là ta thấy mình thật kì quái"

Tôi muốn an ủi tiểu thư.

"Em có thể nói không..."

"Nói đi"

"Em thật sự thấy người chẳng kì quái gì cả"

"Em có gặp ai khác ngoài ta đâu mà biết, nhưng theo ta đọc thì khác"

"Thì có vấn đề gì đâu ạ"

"Có chứ sao!?"-cô bật dậy.

"Chắc chắn ta sẽ bị cười! Sẽ trở thành trò tiêu khiển của bọn họ"-cô ôm mặt đau khổ.

"Em sẽ không cười người, cũng không ai cười người cả"

"Sao em lại chắc vậy chứ?!"

"Người đặc biệt theo một cách khác, ví dụ như là..."-tôi nhìn xung quanh-"Việc đó khiến người luôn sạch sẽ"

"Kèm theo với việc"-tôi lấy chiếc sừng ném vào lò sưởi-"Người thấy không! Những Shadow-sama khác đâu thể làm thế được" (Cái này tôi bịa thôi chứ làm sao tôi biết những Okage-sama khác như thế nào).

"Thứ đó đốt được sao?!"

"Em đã thử với chiếc sừng cũ của người vì người đã đưa cho em, khi em cho thử vào nước thì tan ít, khi cho vào lửa thì như than có thể làm nhiên liệu"Tôi vội bịt miệng.

"Em có làm điều thừa thãi không thưa cô?"

"Không! Thật tuyệt!"-cô nhận xét. Nhưng cô nhìn tôi với cử chỉ chậm hơn bình thường như đang suy xét kẻ đáng ngờ rồi quay lưng đi.

"Không ngờ lại có ích như vậy..."

Caperlia-sama nhường như đã ổn định lại, không thấy cô rên rỉ cũng khóc lóc nữa. Tôi cũng mừng cho.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đó cô chủ tôi cũng đọc thêm vài trang sách rồi nằm ngủ lúc nào không hay, tôi nhẹ nhàng chỉnh cô ấy nằm và cất cuốn sách một bên. Không quên nói lời chúc và hôn trán cô chủ (Đó là điều tôi phải làm).

"Chúc cô ngủ ngon, Caperlia-sama"

"Em thật kì lạ... Cappia, như đây không phải là lần đầu tiên em được sinh ra vậy" (Hàng chữ không xác định của ai viết).

"Ghi chú thêm trong ngày 1:

Sơ lượt về cô chủ:

-Tích cách: Vui vẻ, rất dễ cáu, rất dễ vui, hay giật mình, dễ tổn thương, ...

-Điểm mạnh: Tích cực, chăm chỉ và... **(sẽ được bổ sung thêm trong tương lai).-Điểm yếu: Dễ mất bình tĩnh, ...

-Kiến thức: Có chút ít về Shadows house, ...

*Nhận xét: Khá thú vị.

Câu hỏi mở: Tôi thấy mình đang nằm trên thảm cỏ vùng ngoại ô phía Nam, chớp mắt đã ở đây rồi, đó là giấc mơ sao? Tôi là búp bê sống không được suy nghĩ chuyện thừa thãi... Được sinh ra vì lợi ích của Shadows house, những câu đó cứ len lỏi trong đầu tôi thật khó chịu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co