ONESHOT
Lão Sở đè ép Tiểu Quách vào cánh cửa, đôi mắt híp lại nguy hiểm ngắm nhìn khuôn mặt sợ sệt của người đối diện, môi mỏng khẽ nhếch:
- Vừa nãy cậu nói gì ? Dám nói lại lần nữa ?
- Sếp.... Sếp Triệu...bảo...bảo em qua nhà anh...hmmm...
Đang nói, cậu liền cảm nhận được khí nóng phả vào cổ mình cảm thấy ngứa ngáy. Thì ra trong lúc cậu đang nói, Lão Sở đã ghé sát mặt vào phần cổ trắng nõn kia cảm nhận hương vị của người đối diện
- Hử, sao lại dừng rồi, nói tiếp đi
- Sở...Sở ca, gần...anh dựa gần quá...hmmm
Mặc kệ sự run rẩy của Tiểu Quách, Lão Sở vẫn cứ tiếp tục cọ sát vào chiếc cổ kia
- Triệu Vân Lan bảo cậu qua nhà tôi làm gì ?
- Qua...qua ở....ạ...
Động tác của Lão Sở bỗng dừng lại, như suy nghĩ gì đó, rồi lại bất chợt cầm lấy tay Tiểu Quách kéo đi. Cậu bị kéo đi vừa sợ hãi vừa run rẩy nhưng không dám phản kháng đành để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Đến khi anh kéo cậu đến trước căn hộ chung cư của mình, cậu mới hiểu thì ra anh dẫn cậu về nhà của anh. Bước vào căn hộ, nó được bày trí y như tính cách cũng như cách ăn mặc của anh vậy toát lên cảm giác âm u khiến người ta sởn tóc gáy. Lão Sở bước đến chiếc sofa dài ngồi xuống, để mặc Tiểu Quách đứng ở trước phòng lúng túng không biết làm gì.
- Lại đây - Tiếng anh vang lên một cách trầm thấp đầy quyến rũ
Anh ngồi trên chiếc sofa dài đen, đôi mắt nhìn chằm chằm con người đứng đằng xa đang lúng túng sau khi nghe câu nói của anh thì giật mình. Tiểu Quách không dám làm trái, tiến từ từ lại gần Lão Sở. Đến khi chỉ còn cách anh mấy bước thì cậu đột ngột dừng lại, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn anh như hỏi làm gì tiếp theo. Anh không nói không rằng đưa tay kéo cậu ngồi lên trên đùi mình làm cậu càng hoảng sợ hơn
- A....
Tay Lão Sở tại chiếc eo nhỏ nhắn của Tiểu Quách khẽ niết
- Eo con trai mà sao lại nhỏ như vậy, hử ?
- Đừng....đừng mà Sở...Sở Ca....A....
Dù có phản kháng Tiểu Quách cũng không dám làm động tác quá mạnh, biên độ giãy giụa cũng không lớn. Trước mặt Lão Sở dường như cậu đã quen thuận theo mọi việc anh muốn mà không có ý kiến. Nên khi tay anh ở eo cậu xoa nắn mặc dù khó chịu nhưng cậu vẫn không dám ho he gì, điều này càng làm cho con sói già kia được nước lấn tới. Cánh tay không yên phận của anh lúc đầu còn xoa nắn bên ngoài chiếc áo phông mong manh của cậu, lúc này đã vòi vào trong trực tiếp cảm nhận da thịt non mềm của thiếu niên trước mặt.
- Sở...Sở ca....anh...anh làm gì vậy ạ...ư...
Dường như cảm thấy bất thường Tiểu Quách dùng hai tay chống trước ngực Lão Sở, dùng sức đẩy anh ra. Không nghĩ rằng cậu sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, anh bị đẩy ra nhưng hai tay vẫn đang ôm eo cậu, hai mắt nhìn cậu, khó tin hỏi:
- Cậu, dám đẩy tôi ra – giọng nói anh lộ rõ sự mất hứng
Tiểu Quách bị giọng nói của Lão Sở dọa sợ, lúc này mới ý thức được, trong một thoáng sợ hãi kia cậu đã đẩy anh Sở nhà cậu ra, khiến anh khó chịu. Đôi mắt của thiếu niên tràn ngập sợ hãi:
- Em...Em....A...
Chưa kịp nói hết câu, Tiểu quách đã bị Lão Sở đè hẳn xuống sofa, người anh áp hẳn lên người cậu, khóa chặt lại không để cậu trốn thoát
- Cậu, thế mà dám đẩy tôi ra, hử?
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu như con dã thú nhìn chằm chằm con mồi của mình trước khi làm thịt, điều đó khiến cậu sợ hãi, mắt cậu không tự chủ được óng ánh nước như sắp khóc. Cậu muốn nói cậu không cố ý nhưng còn chưa kịp cất tiếng, môi cậu đã bị một cảm giác ấm nóng khác đè lại. Anh cúi người xuống, một tay vẫn đặt ở eo cậu, một tay thì luồn xuống gáy cậu, cưỡng ép cậu hơi ngẩng lên tiếp nhận một cách sâu sắc nụ hôn của mình. Anh cứ thế bá đạo hôn xuống, cậu không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, đầu óc trống rỗng tràn đầy sợ sệt, muốn há miệng đẩy anh ra lại bị chiếc lưỡi ma mãnh của anh luồn vào quấn quýt lấy vật nhỏ đỏ hồng trong miệng. Cứ như vậy, lưỡi thì bị anh quấn lấy không buông, miệng cũng không khép lại được, muốn trốn nhưng tay anh ở sau gáy giữ chặt lấy cậu, hai tay đặt trước ngực anh càng không thể làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy quần áo anh.
- Ư...ưm....a...a...đừng.....dừng...lại....ư...
Không nói được, nước bọt của cậu nuốt không kịp cứ thế chảy ra ngoài miệng, chảy dọc xuống cần cổ cậu. Nước mắt sinh lý cũng cứ thế tuôn ra do không thở được.
- Roẹttttttttt
Chiếc áo phông mỏng manh của cậu cứ thế bị Lão Sở xé làm đôi, nghe thấy tiếng rách cũng như cảm thấy lành lạnh trước ngực, cậu mở to mắt không thể tin, đôi tay đang nắm chặt áo anh cũng cố sức mà đẩy nhằm thoát khỏi gọng kìm giam giữ cậu. Nhưng nào đâu có dễ như vậy, do lần sơ ý vừa nãy bây giờ tay anh ôm cậu càng ra sức. Vốn sức cậu không địch nổi anh mà còn đang bị anh hôn cho mềm nhũn cơ thể, dẫu có muốn phản kháng cũng không được.
Có vẻ cảm nhận được người dưới thân hô hấp khó khăn, Lão Sở cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi mê người kia. Nhưng nào đã dừng lại ở đấy, trong khi Tiểu Quách ngây thơ còn đang thở dốc cố hít lấy hít để không khí xung quanh thì Lão Sở lại dời đôi môi xuống nhấm nháp cần cổ trắng nõn của người thiếu niên làm cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mê người.
- Sở....Sở Ca, anh tha em đi mà, đừng...đừng như vậy.....hức...a..uhmmm...
Sở ca hơi dừng lại, nhưng rồi lại tiếp tục nhấm nháp cần cổ mê người kia, dần dần rời về phía xướng quai xanh tinh xảo, chiếc áo phông đã bị xé rách càng giúp Lão Sở tiến công một cách dễ dàng hơn. Anh cứ như thế từng chút từng chút một để lại những dấu hôn xanh tím mỗi nơi đôi môi anh lướt qua, phần cổ nõn nà và xương quai xanh của Tiểu Quách tràn đầy vết đánh dấu chủ quyền mà chủ nhân của nó đã không còn sức lực để phản kháng chỉ có thể mềm nhũn mặc người đàn ông phía trên làm bậy mà phát ra những tiếng rên rỉ mê người.
Tiểu Quách lúc này đầu óc đã trống rỗng, sợ hãi những lại không dám chống cự, hai tay nắm chặt lấy nệm chiếc sofa mềm mại sau lưng. Bỗng :
- Ư... hức..a...ư... S..Sở Ca...hức..ư...
Thì ra, sự chú ý của anh đã chuyển sang hai khỏa anh đào trắng hồng trước ngực cậu. Hai nụ hồng mê người ấy nhẹ nhàng phập phồng theo hơi thở dồn dập nơi lồng ngực càng khiến cậu trở nên gợi tình như mời gọi anh đến nếm thử. Lão Sở không chần chừ trực tiếp ngậm lấy một một bên, bên còn lại cũng được tay anh chăm sóc không rời. Anh cứ thế hết mút lại liếm tạo ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt, tay anh cũng không ngừng nghỉ cứ hết bóp lại gẩy lên trêu chọc nụ hồng của cậu khiến nó sưng đỏ. Tiểu Quách muốn đẩy anh ra nhưng không còn sức chỉ có thể nằm nức nở kêu rên, phát ra những âm thanh mị hoặc người khác. Những âm thanh đó như tiếng trống thúc giục anh, khiến anh muốn làm càng nhiều điều xằng bậy hơn nữa với người con trai đơn thuần đang nằm dưới thân mình này.
- Hức...anh..anh Sở.. tha...tha cho em...A...
- Hửm... cậu làm gì tôi đâu...chụt...mà xin tha...hửm...
Thân thể cậu cứ thế run rẩy trong vòng tay anh, nó càng khiến anh thích thú mà ra sức liếm mút khỏa anh đào. Tay anh dần dần di chuyển xuống phía dưới, xuống nơi rãnh mông căng tròn của cậu rồi từ từ lại gần hoa huyệt non nớt đóng kín. Cái chạm đó dường như khiến Tiểu Quách lập tức căng thẳng cơ thể, hai mắt mở to từng hạt lệ châu long lanh đổ xuống, cậu cứng ngắc run run hé mở đôi môi vì bị hôn mà sưng đỏ của mình:
- Sở..Sở Ca, anh..anh m..muốn làm gì...gì vậy ?
- Hử - Tay anh xoa nhẹ ngoài miệng cửa huyệt, giọng nói mang thêm ý cười nhìn cậu mà vẫn không ngừng chăm sóc nơi hai khỏa anh đào
- Anh... Anh... dừng lại...lại đi mà... A...
- Tại sao, hử - Vừa dứt lời, anh đã đưa một ngón tay vào bên trong cậu, khiến cậu sợ hãi theo phản xạ tránh né mà ưỡn người lên vô tình càng đẩy bầu ngực non mềm của mình vào miệng anh
Cứ thế tay anh cứ ra vào huyệt thịt non mềm, miệng thì không ngừng tạo vết tích trên cơ thể cậu. Tiểu Quách run rẩy càng lúc càng lợi hại, ngón tay kia của anh Sở liên tục ra vào nơi tư mật đó và còn có dấu hiệu muốn đưa thêm vào. Cậu muốn cầu xin anh dừng lại, xin anh tha cho mình, nhưng lời ra đến miệng lại toàn là những tiếng rên rỉ mê người như muốn chọc anh tiếp tục trò đồi bại trên cơ thể cậu.
Anh thấy cậu chỉ có thể rên rỉ bèn nhếch miệng cười, kéo đôi chân thon dài của cậu ép sát lên vai anh, buông tha cho hai khỏa anh đào kia rõ ràng mục tiêu tiếp theo của anh chính là cặp đùi trong non mềm của cậu. Kéo chân cậu lên, tay vẫn không ngừng nghỉ ra vào hậu huyệt giờ đây đã tăng thành 3 ngón khiến ngón chân cậu co chặt vào, hai tay nắm chặt lấy nệm sofa mềm mại, miệng cứ trúc trắc rên lên. Anh nhẹ nhàng hôn lên phần đùi trong của cậu, nhìn phân thân của cậu dựng đứng rồi mỉm cười, cắn mạnh vào phần đùi trong trắng nón để lại dấu răng nổi bật, không dừng lại ở đó anh liên tục tạo thêm vết hôn xanh tím bên phần đùi bên phải rồi lại tiếp tục như thế với phần bên kia. Chỉ một lúc phần đùi trong non mịn của cậu đã tràn đầy những dấu hôn xanh tím chồng lên nhau với những dấu răng hằn sâu khiến đôi chân cậu run lên, cậu bé của Tiểu Quách cũng vì thế mà cao trào một lần, huyệt sau cũng bị anh đẩy 4 ngón tay vào khuấy đảo thêm một lúc.
Sau khi cao trào cậu mềm nhũn ra cơ thể chỉ biết run rẩy mất sức, cảm nhận được 4 ngón tay trong hậu huyệt đã dừng lại và rút ra, cậu thở phào một hơi nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc. Nhưng trong lúc cậu như trút được gánh nặng lại không để ý đến anh Sở của cậu đang kéo khóa chiếc quần đen của mình xuống để lộ phân thân với kích thước rợn người.
Mãi tận đến lúc Lão Sở đặt phân thân ngoài cửa huyệt của Tiểu Quách, lúc này câu mới như bừng tỉnh, chậm rãi quay khuôn mặt với đôi mắt mở to cùng biểu tình sững sờ xen lẫn chút sợ hãi không thể tin nhìn anh. Đáp lại đôi mắt long lanh của cậu là đôi mắt hơi cong cong cùng khóe miệng khẽ nhếch của anh, đôi tay anh nắm lấy vòng eo thon dài của cậu, khẽ miết rồi thúc mạnh vào hoa huyệt non mềm của cậu khi đang không phòng bị.
- Aaaa.....hức....ư...
Tiểu Quách điếng người, cơ thể giật thót sau cú đâm mạnh của Lão Sở hét lên một cách hoảng hốt, chưa kịp định thần lại liên tiếp đón nhận những cú thúc mạnh mẽ vào tận bên trong khiến cậu lại tiếp tục nức nở, rên rỉ. Mặc cho cậu rên rỉ nức nở, lúc này anh không khác gì một con dã thú động dục đang mê đắm con mồi trước mặt mình, bị cái nộn huyệt hồng phấn mê hoặc chỉ biết thúc vào đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.
- Anh...A... Anh Sở... t...tha ch..cho em...dừng...dừng lại đi mà...hức...
- Haa..ngoan...yên nào....ha..
Đáp lại những tiếng rên rỉ đầy khổ sở của cậu là tiếng thở đầy thỏa mãn của anh, anh liên tục rút ra rồi lại đâm vào một cách mạnh mẽ, từng tiếng da thịt va chạm mãnh liệt làm người ta đỏ mặt vang lên ngập tràn trong căn phòng.
Tiểu Quách sợ lắm, Sở Ca hôm nay lạ quá, tại sao anh lại làm vậy với cậu chứ ? Rõ ràng cậu nghe lời anh đến như vậy, tại sao anh lại làm chuyện này với cậu ? Tiểu Quách run rẩy với hai cánh tay ôm lấy cổ Lão Sở, cả cơ thể run lên với từng cú thúc mạnh mẽ của anh, nước mắt cậu như những hạt châu long lanh rơi xuống. Cậu muốn hỏi anh nhưng thanh âm bây giờ có thể phát ra được lại chỉ là những tiếng rên rỉ hứng tình, anh cũng chả có tâm trí quan tâm mà thuận thế vùi sâu vào hõm cổ của cậu liên tục gặm cắn.
Má anh cảm thấy lành lạnh, hơi ngước lên mới thấy khuôn mặt ướt đẫm như hoa lê đái vũ của cậu, tâm không chịu được như bị nhéo một cái. Lúc nãy khi anh mớn trớn cậu, cậu cũng khóc nhưng là khóc vì ngại ngùng, còn bây giờ có lẽ không phải. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, ôn nhu hôn lên những hạt châu long lanh nơi khóe mắt cậu kia.
- Sao vậy ? Hử ? Đau sao ?
- Hức...ư..ưm...Sợ...Em sợ lắm....ư...
- Ngoan. Không sao đâu. Có tôi đây mà. Ngoan nào.
Vừa dỗ dành anh vùa nhẹ nhàng thả từng cái hôn lên khuôn mặt cậu. Động tác phía dưới hông cũng từ từ nhẹ nhàng lại, đôi tay vuốt ve thân thể cậu như muốn cậu thả lỏng ra. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh lại tăng dần tốc độ ra vào.
- A!...a..Anh...Anh Sở...đừng động chỗ...dừng lại...ưm..ư..
- Hử...chỗ này sao ? – dứt lời anh lại đâm mạnh vào vị trí vừa nãy.
- A! – cơ thể cậu giật nảy lên như có dòng điện truyền qua xuyên thẳng lên đại não làm suy nghĩ cậu trống rỗng, một luồng khoái cảm truyền tới, đánh úp lên cảm xúc của cậu lúc này.
Phát hiện ra điểm nhạy cảm của cậu, anh càng hăng say hơn mà cày cấy, nhớ kĩ vị trí đó mà hung hăng đâm chọc vào, khiến cả cơ thể cậu tràn đầy khoái cảm. Dần dần sự sợ hãi của Tiểu Quách bị khoái cảm xâm chiếm, eo cũng bắt đầu vô thức mà đung đưa theo nhịp đâm chọc của anh. Cậu sợ hãi cảm giác xa lạ này, cảm giác mà một người đơn thuần như cậu chưa từng trải qua. Nhưng cũng lại cảm thấy thích cảm giác xa lạ này, nên cậu lựa chọn mặc theo bản năng. Cậu để mặc cho cơ thể thuận theo anh, giờ đây lí trí của cậu đã không còn nữa rồi, cậu chỉ biết rên rỉ dưới khoái cảm mà anh mang lại.
- Ư..ưm...a..sướng..ưm..anh Sở..
- Hửm...không sợ nữa..?
Nói rồi anh áp xuống hôn lấy đôi môi đang hé mở mà rên rỉ kia, lần này cậu rất nhiệt tình đáp lại làm anh càng vui sướng mà khuấy đảo bên trong. Một tay anh ôm chặt lấy cậu, một tay lại vuốt ve, nắm lấy phân thân nhỏ xinh của cậu trong lúc mà phía dưới vẫn không ngừng đâm thúc nơi hoa huyệt hồng hào. Cậu ôm chặt lấy anh, khoái cảm cả trước lẫn sau khiến cơ thể cậu run rẩy mãnh liệt, môi cậu vẫn còn đang dây dưa, quyến luyến lấy môi anh, nước bọt không nuốt kịp cứ thế trào ra ngoài viền môi xinh xắn của cậu. Giờ đây cả cơ thể cậu với cơ thể anh có thể nói là dính chặt nhau không có lấy một kẽ hở.
Lão Sở mỗi lúc lại một ra vào mạnh hơn, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Hai chân cậu cũng câu chặt lấy eo anh, tay thì ghì chặt vào lưng anh. Nơi huyệt thịt càng thắt chặt hơn, phân thân của anh dường như to thêm một vòng, vùi sâu vào trong cậu.
- Sâu...sâu quá rồi... đừng...quá sâu rồi...ư...
- Em..em không chịu được đâu...hức...a...
Cậu càng rên rỉ nức nở, tốc độ luật động của anh càng nhanh hơn. Tiểu phân thân của cậu đã bắt đầu rỉ nước, bàn tay anh cũng liên tục tuốt lộng, phần eo cũng không ngơi nghỉ mà chăm sóc nơi tiểu huyệt hồng hào. Ngay lúc này, anh thúc mạnh một cái vào trong cậu, đưa hết tinh hoa vào sâu trong nơi huyệt thịt, cũng là lúc cậu cao trào.
Tiểu Quách sau khi bắn lần thứ hai cả cơ thể mệt lả, cảm nhận được phân thân của anh đang không ngừng co giật, tưới tinh hoa bên trong cậu, cả người càng ửng hồng, thở dốc mệt mỏi. Lão Sở sau khi thỏa mãn cũng gục trên người cậu thở dốc nhưng cũng không quên tiếp túc vùi đầu vào hõm cổ xinh đẹp của cậu mà nghịch ngợm. Khi cảm nhận được cơ thể mềm mãi kia đã thoát lực, không hiểu sao làn da người dưới thân lại càng thêm đỏ hồng, đôi mắt cậu mơ màng, lồng ngực đang phập phồng theo từng tiếng thở của cậu làm rung động hai nụ hoa trước ngực. Đại phân thân của anh còn vùi trong nơi ấm áp kia vốn vừa bắn xong giờ đây lại vì cảnh tượng sắc tình của cậu mà lại sừng sững đứng dậy làm căng nơi vừa mới được anh rưới đầy tinh hoa của mình vào. Tiểu Quách như cảm nhận được biến hóa của anh Sở nhà cậu, đôi mắt còn mơ màng lại tràn đầy kinh ngạc nhìn anh:
- Anh Sở...Anh...tha cho em...lần..lần này kh..không được đâu...em không chịu được đâu..sẽ hỏng mất...ư..hức..
- Ngoan...một lần nữa thôi..ngoan nào.
Nói đoạn tay anh lại một lần nữa nắm chặt lấy vòng eo mềm mại kia mà thúc mạnh vào, đôi môi anh lại không chút lưu tình tiếp tục gặm mút xương quai xanh của cậu rồi cắn thật mạnh xuống làm cậu thống khổ hét lên. Anh không để tâm mà càng đay nghiến vết cắn đó như muốn thể hiện sự chiếm hữu của mình đối với cậu. Anh muốn hung hăng chiếm lấy cậu, mà cậu cũng không được phép phản kháng đối với anh.
Ngày hôm nay còn rất dài, mà anh muốn cậu cũng không phải chỉ một lần vừa nãy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co