[ ĐN Tokyo Revengers ] Câm Lặng
Chapter 2
Sau khi nhìn người mẹ thân yêu của mình đi khuất.Nó chợt để ý đến người đàn ông kỳ lạ ,đang nắm tay nó ...
Trong lòng ,không khỏi dâng lên cảm giác lo sợ và một chút của sự lạ lẫm.Nó khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông lạ mặt, ngây thơ hỏi:
" Ô-Ông ơi!!! ".
" Cháu tên gì?Ông là Sano Mansuka ".Ông ta nhìn Umino mỉm cười dịu dàng, hỏi con bé
Umino lễ phép trả lời họ tên của mình : " Cháu là Umino ạ ".Kèm theo phía sau là một nụ cười rạng rỡ đậm chất con nhà người ta...
Ông Sano nheo mắt nhìn đứa trẻ,trong lòng thầm cảm thán đôi chút.Con bé vừa ngoan,vừa lễ phép còn không ăn vạ ,hay khóc nhè khi rời xa mẹ.Đúng là một là đứa cháu ông Sano đây có mơ cũng chẳng được,ông thà rằng chẳng thèm hai đứa cháu trời đánh kia của mình...
Mãi suy tư, ông quên mất luôn hiện thực.Quay qua ,quay lại được một hồi cuối cùng ông Sano cũng dẫn Umino vào nhà.Cho con bé ngồi một góc trong phòng, còn ông thì lên gọi thằng cháu trai của mình ,trước khi đi ông không quên dặn Umino vài điều là không được đi lung tung xung quanh nhà.Umino cũng lễ phép nghe theo ,đúng là một đứa trẻ ngoan ,ông Sano khen thầm...
Ông Sano rời đi ,Umino bắt đầu quan sát xung quanh căn nhà.Từ phòng ốc cho đến cách trang trí đều mang đậm chất của phong cách Châu Âu...
Nó ngó nhìn mọi thứ một hồi, sau đó quay lại vẫn là cúi mặt rụt rè ôm con gấu bông vào lòng.Tâm tình bây giờ của nó rất rối bời, hàng loạt câu hỏi nhảy nhót bên trong đầu nó không hề có dấu hiệu của sự dừng lại...
"Lỡ như ở đây ,mình làm phiền mọi người thì sao?"
"Mọi người có đánh đập mình không...?"
Đang mê man trong đống suy nghĩ chẳng mấy tích cực kia.Đột nhiên, ông Sano từ nhà trên đi xuống.Nó để ý thấy ,một cậu con trai dáng dấp tầm 10-12 tuổi.Mặt mày nhăn nhó ,than vãn cái gì đó.Đột nhiên, cậu ta nhìn thẳng vào nó đôi đồng tử mở to ,gương mặt vài phần cứng ngắt...
Cậu ta tiến lại Umino ,nó cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào.Giờ đây, hai người chạm mắt nhau không còn là vẻ mặt cứng ngắc lúc nãy nữa.Cậu ta có chút thả lỏng, mỉm cười : " Chào em ,em là người ông hồi nãy nói sao? "
" Vâng ,đúng vậy ạ ".Nó nói lí nhí trong miệng ,vài lần có hơi liếc mắt nhìn cậu ta.Trong suốt quá trình nói chuyện ,từ cử chỉ ,lời nói đều không có một biểu hiện của sự khinh bỉ và ghét bỏ.Điều này không khỏi làm cho Umino có chút rung động trước vẻ dịu dàng và soái ca của anh chàng trước mắt này...
Thì ra,anh ấy tên là 'Sano Shinichirou' cũng tầm khoảng 13 tuổi.Lúc đầu nó còn hơi bất ngờ, một người ra dáng vừa trưởng thành vừa chững chạc như anh không ngờ lại trẻ như vậy.Có lẽ, Umino đã yêu chàng trai này rồi...
Mà hình như ông Sano đi đâu rồi thì phải ,kệ đi chắc là có việc. Gạt suy nghĩ đó qua một bên nó tiếp tục cuộc đối thoại...
Theo như suy nghĩ của Umino ,Shinichiro là một người dịu dàng và chân thành đối tốt với người khác.Nó thầm nghĩ có lẽ cuộc sống ở đây cũng không tệ lắm...
Hai bên nói chuyện được một lúc thì đột nhiên nó ngửi được một mùi hương trầm ấm,có một chút ngay ngáy khó chịu .Nó có chút bĩu môi ,nhăn nhó sau đó là chui mặt vào trong con gấu bông
Mùi hương này quá đỗi khó chịu, nó không thích...
Shinichiro nhìn nét mặt của nó cũng đoán ra được vài phần, anh ta đứng lên đưa một ngón tay lên miệng ,ngụ ý bảo im lặng...
Umino nhẹ gật đầu sau đó nhìn theo hướng đi của Shinichiro ,nó tò mò không biết tại sao anh ấy lại bảo im lặng...
Shinichoro bước đến trước cửa phòng cái nơi phát ra mùi hương trầm ấy ,nhẹ giọng nói : " Bà ơi ,có khách!!! "
Khoảng không im lặng một hồi lâu,Umino nghe thấy một giọng nói yếu ớt phát ra từ căn phòng đó.Với bản tính tò mò Umino di chuyển chỗ ngồi để quan sát bên trong căn phòng đấy là gì...
*Cạch*
Một người đàn bà bước ra ,trên tay cầm cây gậy đôi lúc hơi run nhẹ.Bà ta thủ thỉ gì đó với anh Shinichiro ,hai người nói chuyện với nhau rất tự nhiên và thân mật. Umino cảm thấy tò mò về thân phận của bà ta...
" Cháu tên gì... ".Giọng nói khàn đặc cất lên .Umino giống như mấy lần trước trả lời...
" Bà là vợ của ông Sano "
" Vậy cháu gọi là bà Sano ạ ".Umino hỏi
Gật đầu nhẹ ,Shinichiro đỡ bà Sano từng bước đi đến gần chỗ ngồi của nó.Phát hiện ra hành động đó ,nó nhanh nhẹn nhích sang một bên...
Sau khi được Shinichiro đỡ ngồi xuống ngay bên cạnh Umino ,bà Sano thản nhiên húp từng ngụm trà ,hưởng thụ buổi sáng. Còn nó thì ngồi im lặng, khúm núm ôm con gấu bông không dám hó hé nửa lời...
Anh Shinichiro thì có việc nên đã bỏ đi ,bây giờ chỉ còn nó với bà Sano nữa thôi...
Nó khóc thét!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co