Truyen3h.Co

[Đn Tokyo Revengers] Ghost

1

yoongie931995

Hàng ngày đi chu du khắp nơi, nhìn bọn trẻ ranh mới lớn đú đởn làm giang hồ khiến Fuun cảm thấy nhớ đến thời còn sống của mình.

Nhưng giờ xương cốt của anh không ổn nên không thể nào uốn éo tránh đòn đấm nhau như chúng nó được nữa.

Fuun biểu thị sự buồn bã. Muốn khóc nhưng khóc không nổi.

.

Bay lượn lờ quanh ngôi mộ của chính mình. Cuối cùng Fuun chọn ngồi lên ngôi mộ của thằng đẹp mã bên cạnh, không những thế còn tiện tay bóc bao thuốc được đặt trên đấy mà lấy một điếu hút. Hoàn toàn không có gì là để ý đến chủ nhân ngôi mộ đang đứng bên cạnh.

Shinichiro: "..." Ủa?

Anh mới đi có một lúc về thăm mấy đứa em mà sao giờ địa bàn của anh lại bị một đứa nhóc khác chiếm là thế nào?

Đặt tay lên vai người nọ, Shinichiro nghi hoặc nói:

"Này, em hình như nhầm mộ rồi. Đây là mộ của anh mà, em nhìn xem." Xong chỉ tay về phía bia mộ khắc tên 'Sano Shinichiro' mong sao đứa bé này hiểu mà tha cho ngôi 'nhà' thứ ba sau trường học và nhà lúc còn sống của anh.

Sau đó vài giây, có vẻ như đứa bé kia đã load được ý của Shinichiro nên nó liền từ tốn nhảy xuống thay vì bay như lúc nãy khỏi mộ của anh, còn rất lễ phép xin lỗi một câu rồi quay trở về chỗ của mình.

Mà Shinichiro thấy một cảnh này, độ hảo cảm đang từ vạch xuất phát tăng lên 60%.

Thật sự là anh cảm động vô cùng, vô cùng luôn ấy!

Nhà có hai đứa em trai thì hai đứa đều nghịch và láo kinh, nhưng được cái vẫn yêu thương anh trai, còn em gái thì lâu lâu có hơi dữ nhưng vẫn hơn hai đứa kia nhiều.

Nhưng mà ấy, quan trọng là cả ba đứa đều không chịu lễ phép thật tâm với anh một xíu nào hết! Chỉ khi nào anh kêu thì chúng nó mới làm, còn không thì có cái nịt!

.

Sau khi Fuun về lại mộ của chính mình, Shinichiro mới vô tình phát hiện ra người kia lớn hơn mình hai tuổi.

Shinichiro lúc này: "Ồ..."

Thâm tâm sự quê độ dâng trào khi vừa gọi người ta là em trong khi người ta hơn tuổi mình, Shinichirou đến trước mặt người kia, bất ngờ thốt lên câu xin lỗi. Mà người kia cũng tha lỗi cho anh, bảo không sao, dù sao cũng là người nọ sai trước.

Shinichiro nghe thế chớp nhoáng hảo cảm tăng thêm 10%.

"A, người gì đâu vừa tốt vừa đẹp thế này??"

Nói đến nhan sắc người đối diện, Shinichiro phải công nhận là nó đẹp lắm luôn.

Dù chỉ trong dạng linh thể không thể thấy được gì nhiều ngoài một màu trắng mờ nhạt, nhưng đôi mắt của người đó vẫn mang cho anh cảm giác yên tĩnh, nhẹ nhàng nhưng lại có cái gì đó buồn rầu và sầu đời kì lạ.

Mái tóc dài trên vai một tí được buộc một nửa bằng chiếc dây chun, phần mái được cố định bằng một cái kẹp chéo lên, dù phần thiết kế có hơi đơn giản nhưng lại khiến người kia lộ ra được đường nét gương mặt non nớt, thanh thoát của một thiếu niên trong độ tuổi 18 đẹp đẽ.

Cụp mắt nhìn lại chiếc bia mộ cạnh mình, Shinichiro cảm thấy có chút tiếc thương cho người lớn hơn khi chưa được hưởng trọn thanh xuân mà đã chết.

"..."

"Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không?" Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng người kia vang lên làm Shinichiro sực tỉnh. Ngước mắt nhìn người đó, sau vài giây, anh gật đầu.

Shinichiro thật sự rất thắc mắc người nọ ra đi như thế nào.

Tại sao lại mang một đôi mắt u buồn đến thế?

Và câu hỏi này của anh sẽ được giải đáp ngay khi người kia bắt đầu kể chuyện.

.

Fuun hồi bé có một tuổi thơ không mấy vui vẻ, điều này ai cũng biết. Kể cả những người lạ đi qua ngôi nhà đó, không cần vào, không cần tiếp xúc cũng biết đứa trẻ đó sống ra sao.

Hồi 5 tuổi, mẹ ngoại tình. Sau đó bà đã đi theo người đàn ông kia, bỏ mặc cậu bé cùng với người cha rượu chè bê tha, nợ nần chồng chất và gái gú suốt ngày.

Đó cũng có thể là một phần lí do bà bỏ đi, cậu nghĩ vậy...

Mỗi ngày, mỗi ngày, cậu đều phải vác cái thân tàn tạ này từ trường về nhà, xong lại từ nhà đến nơi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Ở trường thì bị bắt nạt, ở nhà thì bị đánh đập.

Thời gian lúc đó làm cậu trai mới chỉ mười lăm trở nên stress và mệt mỏi đến cùng cực.

Có lần Fuun còn bị bạn bè trêu vì đã bắt đầu xuất hiện những sợi tóc bạc trên đầu.

Họ nói cậu chỉ mới mười lăm nhưng lại có tóc bạc trắng như những ông cụ ăn xin ngoài lề đường mà họ thường hay thấy, điều đó thật dị hợm.

Fuun nghe rồi cũng đoán rằng, chắc mấy người đó chả biết tôn trọng là gì.

Chỉ là một khái niệm đơn giản nhưng chúng nó lại không hiểu được thì có phải uổng cho cái gen và gia cảnh nhà bọn nó không?

À đâu?

Vốn bố mẹ của mấy đứa bắt nạt đấy tính cũng y sì đúc bọn nó à.

Cùng giống, cùng nòi mà nết khác cũng hơi lạ đó, nhỉ?

Nhưng rồi, từ khi tìm thấy đam mê của chính mình. Fuun trở nên vui vẻ, rạng rỡ hơn rất nhiều.

Dù không có bạn đi chăng nữa, cậu trai mười lăm tuổi cũng cảm thấy đủ thỏa mãn với đam mê của chính mình.

Cơ mà sau đó, cậu nhận được một lời uỷ thác khá lạ của một cô gái cũng bị bắt nạt giống như cậu.

"Tôi muốn cậu không chỉ đánh, mà phải giết chết người này cho tôi. Yên tâm là tiền bạc không quan trọng. Chỉ cần cậu làm tốt, tôi sẽ chấp nhận mọi giá của cậu đưa ra." Lấy tấm ảnh từ trong túi sách, cô gái đó đưa cho Fuun.

Nhận lấy bức ảnh, Fuun không nói gì nhiều gật đầu một cái rồi rời đi.

.

"Ái chà, mày cũng khá quá nhỉ?" Nắm tóc của Fuun kéo ngược lại, tên kia khà khà nói vào tai cậu.

"Nói đi, có phải con ả điếm nhỏ kia kêu mày đến đây không?!"

Đột nhiên khuôn mặt tươi cười giòn giã của ông ta được thay bằng khuôn mặt dữ tợn đầy căm phẫn

Trừng mắt gằn từng chữ, lực đạo nắm tóc của ông ta ngày càng tăng khi nhắc đến người uỷ thác của cậu.

Mà Fuun lại rất bình tĩnh trước cái sự tức giận như có thể lấy mạng mình của ông ta, đáp:

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Thay vì nắm tóc tôi mạnh bạo trút giận như thế thì sao ông không đi tìm cô ta mà tính sổ đi?"

Cười mỉa một tiếng, Funn nói tiếp:

"Hay ông sợ? Tôi nhìn ông có vẻ là căm ghét cô ta lắm nhỉ? Sao? Cô ta làm gì ông à?"

Xong khuôn mặt bình thản kia tỏ ra một tia bất ngờ như thể mới phát hiện ra thứ gì đó mới lạ.

"À, có phải cô ta đã đẩy con gái của ông từ sân thượng trường xuống khiến con bé đó chết với cơ thể nát bươm xấu xí không? Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì trước khi bị đẩy xuống hình như con bé đó còn bị hiếp tập thể nữa nhỉ?"

Nhìn bộ mặt đã căm tức đến mức muốn nổ ra của ông ta, Fuun biết ngay mình nói đúng rồi.

"Chỉ là suy đoán từ những biểu hiện của ông ta và người uỷ thác thôi mà trúng phóc thế này thì mai sau mình có nên đi làm thám tử hay gì đó liên quan đến suy luận không?" Funn ngẫm nghĩ.

Chợt, ông ta từ đâu lôi ra con dao găm, không nói không rằng mà cứa một phát ngay động mạch chủ của Fuun.

Cuối cùng, cậu hưởng thọ 18 tuổi.

Lúc sống cô đơn mà cho đến lúc chết cũng chỉ có một mình nơi mảnh đất hoang, không ai bận tâm.

"Một linh hồn đáng thương..."

Hình ảnh của Fuun.
Có sự trợ giúp từ picrew.
Tên: Fuun
Ngày sinh: 10/4/1978
Cung: Bạch Dương
Trạng thái: Chết(?)

Góc nói nhảm
Nhìn hình như kiểu chụp thẻ học sinh vậy đó^^.

À, tóc của Fuun dài hơn một chút xíu á. Cả phần mái với cả phần đuôi luôn:3

Nó kiểu dạng hơi na ná như này nè:

Thứ lỗi cho tôi nếu như mà nó nhìn không đẹp nhé!

Tại kiểu cái này tôi chỉ là phác ra cho mấy bạn  dễ hình dung thôi ý:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co