Truyen3h.Co

[Đn Tokyo Revengers] Ghost

3

yoongie931995

Lại là một ngày nắng chang chang đầy mệt mỏi...

Dưới tán cây to lớn, Fuun thư giãn thân người nằm im trên nền cỏ xanh, hai tay đặt trên bụng, đôi chân thì lại gác chồng chéo lên nhau, đôi mắt nhắm lại, đôi tai cảm nhận tiếng rì rào của gió và sự mát mẻ từ cái bóng râm của tán cây.

Dù đằng xa xa kia có tiếng thở hồng hộc của ai đó dưới bầu trời trong không mây cùng hàng ngàn tia nắng vàng chiếu trên thân người đó...

"..."

Lười biếng mở sương sương một con mắt, Fuun nói vọng ra cho Shinichiro một câu mà khiến anh tức muốn hộc máu.

"Cậu Sano, còn năm mươi lần nữa nhé. Tổng là một trăm cái, bù cho lúc cậu xin tôi nghỉ năm phút."

"...Anh biết hít đất nó mệt lắm không Fuun??"

Nghĩ thế nào nói thế ấy, Shinichiro ai oán gào thét giữa nghĩa trang.

"Tôi nghỉ có năm phút thôi mà anh tăng cho tôi thêm năm mươi cái?? Anh có bị điên không thế Fuun?!"

Kệ lời bất mãn của Shinichiro, Fuun vẫn thản nhiên đáp:

"Cậu không làm cũng không sao, nhưng nếu như sau này cậu mà nhập được vào người nào đó mà cậu không đủ khoẻ để chiếm giữ cơ thể đấy thì cậu chuẩn bị tinh thần bị thanh tẩy đi cậu Sano."

"..." Đồ tồi Fuun, anh cậy lí do đó đe doạ tôi mà tưởng tôi sợ chắc?

Ừ, tôi sợ thật.

Cắn răng ngoan ngoãn quay lại hít đất, Shinichiro thầm cầu mong bài tập địa ngục này kết thúc sớm đi.

Chứ anh sắp bị vắt kiệt vì trời nắng rồi!!

.

"Nè, mấy oán linh tôi vừa tiện tay bắt được đó, đớp đi."

Vứt sang cho Shinichiro vài con oán linh mình vừa vặt được ở trên mấy cái cây um tùm gần đây, Fuun lại nằm bệt xuống nơi tán cây một lần nữa, nhắm mắt tĩnh dưỡng.

"...Tôi phải ăn mấy thứ này thật hả?"

Nhìn mấy linh hồn đen đen to bằng ba ngón tay mình gộp lại, Shinichiro có cảm xúc thấy hơi ghê.

"Nhìn nó cứ nhơm nhớp nhão nhoẹt thế nào ấy nhỉ? Ăn được thật à??"

Như đọc được suy nghĩ của Shinichiro, Fuun tiện tay lấy một con ngoe nguẩy bên cạnh mình cho vào mồm nhai rộp rộp khác xa với vẻ ngoài nhão nhoẹt của nó, không những thế, anh còn dơ tay like một cái cho Shinichiro bớt sợ rồi chìm vào giấc ngủ.

"Ủa? Đây là an ủi mình ăn đi, không sao đâu hả?"

Lưỡng lự một hồi, Shinichiro cuối cùng cũng nhắm tịt mắt liều mạng cho một con vào miệng.

"..."

"Sao? Ngon mà phải không?"

Đột nhiên không biết từ bao giờ, Fuun đã ngồi dậy, hai tay khoanh lại để trên đầu gối, nghiêng đầu lấy tay làm chỗ dựa rồi ngả lên, cười híp mắt hỏi.

Nhìn chằm chằm vào mấy con oán linh còn trên tay, rồi lại quay đầu nhìn Fuun, Shinichiro gật đầu, mắt còn sáng lên như sao.

.

Đợi đến khi Shinichiro ăn xong, Fuun lên tiếng:

"Kể cho cậu nghe, lúc đầu tôi chết ấy, có chú nào đó đã đưa cho tôi một con oán linh nhỏ rồi kêu tôi ăn. Eo, thề, lúc đó tôi cũng y như cậu, lưỡng lự một hồi mới dám cho lên miệng ăn. Xong còn nghĩ nghĩ là ăn sẽ ghê lắm, nhưng ai ngờ đâu nó ngon vải. Thế là từ đó tôi theo ông chú để học cách bắt oán linh ăn và mê đến tận giờ luôn. Mà để tôi bật mí thêm nhé. Tôi thích đi cùng ông chú đó lắm, cả một bầu trời xưa cũ đấy."

Hiếm lắm mới nghe Fuun kể về bản thân nên Shinichiro cũng rất chăm chú vào câu chuyện của anh, nhưng sau đó vài giây, Shinichiro mới hỏi:

"Thế bây giờ ông chú trong lời anh kể đâu rồi?"

"...Ông chú siêu thoát rồi, chắc đến nay cũng được gần 5 năm đó."

"À... Xin lỗi vì câu hỏi của tôi, Fuun."

Tư thế cũ hơi mỏi nên Fuun đã thay đổi để hai chân duỗi ra, hai tay hai bên chống trên đất, đầu thì ngẩng lên nhìn vào những kẽ lá le lói chút ánh sáng, đáp:

"Nah, chả sao đâu cậu Sano, những linh hồn ở đây rồi cũng sẽ siêu thoát khi thực hiện được nguyện vọng của mình thôi."

"Vậy anh có nguyện vọng gì cần thực hiện không Fuun?"

"Cũng có, nhưng mà khó làm lắm."

Tò mò, Shinichiro hỏi thêm:

"Là gì thế?"

Nhắm lại đôi mắt hơi mỏi vì nhìn lên ánh sáng, Fuun trả lời:

"Chết thêm một lần nữa, và cũng sống thêm một lần nữa để trải nghiệm lại cảm giác của một người bình thường."

"...Đó là lí do vì sao bảy năm rồi anh chưa siêu thoát?"

"Ồ, có thể là vậy."

Bằng một cách nào đó, bầu không khí chợt trở nên im lặng, chỉ còn tiếng ve kêu inh ỏi khắp trời.

.

Nay lại là một ngày mưa...

Do trời mưa nên Fuun rất uể oải, chỉ có thể nằm lơ lửng trên không.

Nhưng dưới đất lại có người mệt hơn anh gấp mấy lần.

Nạn nhân không ai khác chắc chắn vẫn là Shinichiro.

Fuun nghe tiếng gầm gừ khó chịu của Shinichiro thì chỉ đơn giản là mặc kệ để đó, còn mình quay ra chỗ khác ngủ tiếp.

...

Được khoảng một tiếng, Shinichiro thoát ra khỏi những bài đánh đòn tâm lí của Fuun.

Bài tập lần này là rèn luyện tâm trí.

Để tìm nguyên liệu làm bài này thì cũng dễ, Fuun chỉ việc đi bắt những oán linh bị tổn thương về tâm lí khi còn sống là được.

Nói qua một chút về việc bắt oán linh này thì nó cũng khá đơn giản, Fuun sẽ đi loanh quanh mấy ngóc ngách u ám chỗ nghĩa trang của mình hoặc vào mấy cái nhà hoang mà những người còn sống truyền tai nhau hoặc theo trí nhớ lúc còn sống của mình để bắt.

Lúc đi còn nguyên tay, lúc về bị mất luôn cả hai cánh tay, đầu bị cạp một nửa sẽ là tình trạng nhẹ nhất đối với người kinh nghiệm đầy mình trong gần chục năm như Fuun.

Fuun bày tỏ: "Dễ lắm, dễ mất nửa cái hồn ấy mà."

Đánh giá Shinichiro từ trên xuống dưới không có gì bị ảnh hưởng nhiều trừ việc suýt bị sang chấn tâm lý mà chuyển sang oán linh thì đều ổn, Fuun gật đầu tán thưởng thầm rồi nghiêm túc nói:

"Cậu Sano, chúc mừng cậu từ bây giờ đã hoàn thành hai bài luyện tập tôi dành cho cậu để có thể sẵn sàng cho bài thực hành này."

Bộp!

Vứt xuống cơ thể của một người còn sống mà mình vừa nhập vào rồi đưa hắn tới đây. Fuun nói tiếp:

"Đây sẽ là cơ thể tôi mang đến cho cậu thực hành, sức khoẻ của người này thì khỏi phải bàn. Nhưng mà linh hồn có hơi yếu, rất thích hợp để cậu áp dụng bài luyện tập một tôi cho cậu."

Ngớ người trước đống chữ tuôn ra từ miệng người đối diện, Shinichiro vừa nói vừa load.

"Vậy... anh làm thế này có được tính là phạm phá- à đâu, nhầm, là sai trái không vậy? Người ta hình như làm gì cho anh nhập vào đâu?"

"? Ủa, cậu bị lag nữa hả cậu Sano? Đây là tôi khổ công mang về cho cậu cơ thể để thực hành đó, thêm với cả, tôi có xin phép đàng hoàng rồi nha. Nhưng thằng nhóc này hình như bị sảng, đánh đấm loạn xạ mấy người xung quanh nên tôi thấy phiền quá mới hốt đại đó."

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi, anh nói dài quá, không mệt hay gì thế?"

"Ơ hay thằng quỷ này??"

"Tôi lại nhập vào thằng nhóc này lần nữa cho cậu khỏi thực hành bây giờ?! Nhanh chân lên, nhập lẹ đi để tôi xem xét. Lề mà lề mề!"

Giật mình trước thái độ gắt gỏng của Fuun, Shinichiro vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi đến gần cơ thể đang nằm bẹt trên đất.

Một phút.

Hai phút.

"...Thành công chưa cậu Sano? Lâu thế."

"Tôi nghĩ là... rồi?."

Bất ngờ chút ít vì Shinichiro thành công nhập được vào thằng nhóc mình mang về, Fuun vỗ tay, giọng điệu lười biếng nay lại cao hứng nói:

"Ôi cha, chúc mừng cậu lần hai, cậu Sano. Cuối cùng thì cậu đã hoàn thành 100% xuất sắc bài thực hành một."

Mà Fuun bất ngờ một thì Shinichiro bất ngờ mười.

Phải nói rằng những lúc thấy được giọng điệu cao hứng này của anh ta rất hiếm đó!

"Cảm ơn anh đã khen, Fuun. Tôi hứa với anh là bài hai tôi sẽ còn thực hiện tốt hơn thế!"

Vỗ ngực tự hào, Shinichiro tự tin nói.

"Bài thực hành hai khó hơn đó cậu Sano. Cậu có chắc mình sẽ hoàn thành tốt hơn bài một không?"

Dù câu hỏi của Fuun nồng mùi điềm nhưng Shinichiro vẫn rất kiên trì giữ vững phong độ đáp:

"Anh cứ tin ở tôi Fuun ạ, tôi chắc chắn đó."

Thấy Shinichiro tự tin như thế thì Fuun cũng không muốn phá hoại cảm xúc của người ta liền...

"🙂"

Shinichiro: "..."

"Aiss!! Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu đánh tôi thế hả cậu Sano??!"

"Anh còn nói vậy được hả?!"

"Ơ hay?? Cười nhẹ cái cũng không cho hay gì?!"

Góc tán nhảm
Nói thật thì tôi muốn tung tí hint gì đó cuteo lắm nhưng mà tôi không làm được các bạn ạ=,)

Cảm giác như thế thì nó tiến triển nhanh quá.

Nên nếu được thì sau khi Shinichiro trải qua được bài thực hành hai thì tôi sẽ cho nó nhích thêm tí thanh yêu thích vậy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co