〚ĐN Tokyo Revengers〛 GIVE LOVE
Chương 22
Hôm sau, Baji và cả Kazutora đã có mặt tại tiệm xe của Shinichiro để nói chuyện với Hiyori.
"Tốt rồi đó, chấp nhận rồi nha~"
"Vậy chị chỉ bọn em—"
"Từ từ đã chứ?"
"À ừm..."
Và sau khi nghe Hiyori nói về kế hoạch thì chúng nó tỏ vẻ sốc lắm.
"Giờ thì chia việc đi, chia xong bảo chị rồi chị chỉ tiếp cho"
"Vâng..."
Cuối cùng, người hi sinh chính là Kazutora. Kế hoạch đơn giản lắm, chỉ là hai người họ đàn và hát cho Mikey vào hôm sinh nhật mà thôi. Nhưng với hai đứa không biết chút gì như tụi nó thì có vẻ khó lắm đây...
"Khó quá..."
"Cố gắng lên, tay đặt ở đây nè" Hiyori ôn tồn chỉ bảo, cô học đàn cũng mất thời gian lắm đó chứ ít gì đâu.
"A~" Tiếp đó là Baji đang học hát, mặc dù lời bài hát đều là do Hiyori viết ra.
Đương nhiên cũng không thể làm phiền đến công việc của Shinichiro hoài được, bọn họ học đàn ở nhà Baji cơ mà.
"Ban đầu thì có thể sẽ hơi khó một chút, cũng có thể đau tay nữa, nhưng sau đó quen rồi thì sẽ ổn thôi" Hiyori vẫn tiếp tục tâm huyết nói, chỉ khổ nỗi nhóc kia vẫn chăm nhìn cô ở khoảng cách gần.
"Tora"
"A! D-Dạ!?"
"Em không nghe gì hả?"
"C-Có ạ!!"
"Vậy thì cố gắng lên nhé" Cô mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc kia, nhìn nó mà cô vẫn thấy mắc cười mới sợ.
Phải nhịn!
Cô đành đứng lên rời đi, dù sao cũng phải quan tâm đến Baji đang luyện thanh đến khản cổ kia nữa chứ.
Baji so với Kazutora có chút khác, giọng nói của cậu nhóc chính là mang theo nhiều phần trầm và hoang dã hơn một chút. Kazutora giọng cao hơn, nhưng cũng ở mức vừa phải, giọng không hề dở chút nào. Cả hai đứa này kết hợp nom cũng ổn đó chứ?
"Khó quá chị, hay là lúc đó em cầm lời ra nhìn rồi hát nha!?"
"Như vậy sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp đó"
"Không sao đâu chị, hát cho tên chibi đó nghe là sướng lắm rồi, chuyện nghiệp thì nó không xứng nghe đâu!"
"Haha!" Đột nhiên cô lại nhớ đến rồi bật cười, Mikey nhỏ con nhất trong đám bạn luôn cơ mà?
Sau một buổi sáng tập luyện thì hai đứa nó đều đã chán nản và nằm dài ra, mới được có 1/3 bài thôi mà hai đứa này?
"Thật là, nếu không cố gắng thì không kịp đâu đó nha!"
"Thì đến đoạn đó em sẽ nói là Tu Bi Cơn Tần Niu!" Baji.
"Là Tobe Continue mày!!" Kazutora.
"Sao chả được!?"
"Haiz..."
Hiyori cảm thấy hai đứa này có chút ngốc đấy nhỉ? Nhưng cũng rất dễ thương theo cách nào đó ha?
"Được rồi, ráng tập đi, chị thị phạm cho một đoạn nè, sau đó hai đứa cố gắng sửa sai đi nha"
"Chị sẽ hát ạ!?" Baji.
"Ừm, chị vừa mới nói còn gì?"
"Ồ, em mới chỉ nghe Mikey nói qua là chị hát hay thôi đó! Mong chờ ghê" Baji.
"Giờ thì đưa lời cho chị đã"
"Chị vẫn chưa thuộc ạ?" Kazutora.
"Chị viết ra nó không có nghĩa là chị thuộc nó đâu nha..."
Mà, dù sao thì hai đứa nó cũng nên nghe thử cả bài sau khi hát được sẽ như thế nào đã. Cơ mà xem biểu cảm của chúng nó sau khi nghe xong thì hoàn toàn giống như chúng nó vừa húp nước mì vừa thưởng thức cảnh đẹp tiếng hay ấy nhở?
"Này—"
Vốn còn đang định mắng như chúng nó khôn lắm, lập tức vội vàng vỗ tay đôm đốp rồi khen để đánh trống lảng mới sợ...
"Haiz, tập hẳn hoy khi nào chị rảnh chị hát cho nghe"
"Thật chứ!?" Baji.
"Ừ, mau cố gắng đi"
"Chị biết chơi đàn Piano không?" Kazutora.
"Biết đó, nhưng nhà Keisuke không có Piano"
"Chị giỏi thật đó"
"Vậy sao?" Cô nhìn cậu nhóc kia rồi nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng trông cô rõ ràng là đang có chút nét tự hào hãnh diện trong đó.
"Ừm!" Kazutora nở nụ cười.
Rốt cuộc thì vài lần sau đó cả hai đứa nó cuối cùng cũng đã khá hơn, nhưng cái tần suất đòi cô đàn hát cũng theo đó mà tăng lên. Cứ mỗi đứa một ít đồ ăn thức uống là ngồi đó nghe mãi, nom có vẻ thưởng thức quá nhỉ? Chị mày sinh ra là để chúng mày thưởng thức thế hả!?
Và rồi không chỉ hai đứa nó, đến cả mẹ của Baji-bà Ryoko cũng ngồi đó xem cùng nữa chứ. Và thỉnh thoảng bà cũng là người nghiêm khắc giúp cô nói hai đứa kia tập luyện, hai mẹ con họ có nét giống nhau quá trời.
Dù sao thì ngày sinh nhật Mikey đến cũng là lúc hai đứa kia vừa tập xong, khỏi nói cũng biết cái mặt chúng nó đang trông như thế nào, không trưng cái mặt tự hào đó ra thì không được hả?
"Dù sao thì tối nay nhất định phải trình diễn cho hẳn hoi vào, không ra gì là chị đánh giá đó nha"
"Em biết rồi!" Cả hai đứa liền đồng thanh.
"Thật tình, càng ngày càng thấy tụi em dễ thương đó nha~" Cô lại tiếp tục vò hai mái tóc kia.
Tối hôm đó hai đứa nó có mặt đầy đủ lắm, còn ăn mặc hơi bị ra gì nữa cơ mà. Đương nhiên là ngay trước mặt Mikey, chúng nó đã tâm huyết đàn hát một cách say sưa cho bạn mình nghe, hát không ra gì thì Hiyori sẽ giận mất!
"Hiyorin dạy bọn mày phải không?"
"..."
"Hay đấy! Mặc dù tao chẳng hiểu gì!" Mikey vẫn nở nụ cười tươi.
"Hả? Sao lại không hiểu gì chứ!?" Baji.
"Phải! Bao công bọn tao tập đấy nhá!!" Kazutora.
"Haha, nhưng mà món quà này thực sự rất đặc biệt đấy!" Mikey lần này đã bật cười thành tiếng.
"Tao sẽ không bao giờ quên nó đâu" Và rồi một nụ cười hạnh phúc đã nở trên môi của cậu nhóc với đôi mắt màu đen kia.
"Cơ mà hát lại đê, bọn tao thu âm về nghe lại" Draken nở nụ cười.
"Đéo nhá!!" Baji.
Sau một lúc nói chuyện, cả đám chúng nó đã mỉm cười mà ôm lấy nhau rồi gảy đàn cho nhau nghe.
"Đỉnh vậy Tora!?" Baji.
"Tất nhiên! Đoạn này là tao tự học không cần chị ấy dạy đó nha!!" Kazutora.
"Cơ mà sao giờ Hiyorin vẫn chưa đến nhỉ? Cả Ema cũng chẳng thấy đâu nữa~" Mikey.
Ngay khi đó Ema đã xuất hiện với hộp bánh trên tay.
"Bánh sinh nhật đặc biệt cho anh đó nha~"
"Hiyorin làm hở?"
"Nói gì đấy!? Mặc dù là chị ấy dạy nhưng mà em đã tự làm đó nha!"
"Thế Hiyorin đâu rồi!?"
"Tối nay chị ấy không đến được, nhưng chị ấy có chuyển lời lại là chúc mừng sinh nhật Mikey-chan đó nha. Chắc mai chị ấy sẽ qua tặng quà á, chị ấy luôn chuẩn bị quà cho anh mà"
"Buồn quá vậy!?" Baji.
"Ừm, thực ra ban đầu chị ấy dự định là sẽ đến, lúc đang làm bánh chị ấy có nói mà. Sau đó thì chị ấy lại chuyển ý, chị ấy bảo có việc bận đột xuất nên không thể đến"
"Việc đó còn quan trọng hơn anh sao? Đó giờ chị ấy chẳng bao giờ không đến sinh nhật anh cả!" Mikey có chút giận dỗi trong lòng.
"Biết làm sao được, mai chị ấy sẽ qua mà"
"Vậy thì tụi anh gửi đàn của chị ấy ở lại đây nha, có gì trả chị ấy giúp anh nhé" Baji.
"Được thôi"
Cùng lúc đó, Hiyori hiện tại đang ngồi cạnh Izana, là do Izana gọi cô đến chứ sao, cô cũng phần nào đoán được lí do mà Izana lại rủ mình đến chơi như vậy. Nhưng cô cũng không có ý định nói đến chuyện đó, Izana có vẻ sẽ không vui nếu cô nói đến mấy vấn đề như vậy.
Cả hai người họ chỉ ngồi đó vui vẻ nói chuyện và chơi đàn, cứ vậy một người gảy đàn một người hát, đôi khi sẽ là cả hai người họ cùng song ca, cứ như vậy hoài nhưng họ chẳng hề cảm thấy chán nản chút nào.
"Có lẽ thời gian tới tao sẽ rời khỏi giới bất lương"
"Hả? Sao tự nhiên lại nói chuyện đó!?"
"Chỉ là... Tao muốn giãi bày với mày mà thôi"
"Ờ..."
"Cơ mà tay mày ổn hơn chưa?"
"Ừm, ổn hơn nhiều rồi" Đương nhiên là Hiyori không nói chuyện đó ra cho cậu nghe, cô chỉ bảo là tiết thể dục hoạt động quá sức không cẩn thận mà ngã thôi.
"Mày chẳng cẩn thận chút nào"
"Ít ra vẫn hơn mày là được"
"Ở lớp vẫn không có bạn nhỉ?"
"Ừm, chẳng hiểu sao nữa nhưng tao chẳng thể có nổi một người bạn thân cùng giới"
"Đó là bởi vì mày sinh ra không dành cho bọn họ thôi, mày muốn có bạn nhưng bọn họ chẳng ai muốn thân thiết với mày quá mức thì đành chịu"
"Chứ không phải do xung quanh tao toàn con trai, đã vậy còn là mấy tên bất lương à!?"
"Có gì đâu? Như vậy mày được bảo kê không sướng hơn sao?"
"Không vui chút nào, bọn họ toàn là sợ tao mà không dám thân thiết với tao. Mấy người tao thấy không cần thân thiết thì cứ dính lấy cơ"
"Vậy thì bỏ đi, chơi với tao là đủ rồi, nghĩ nhiều chi cho mắc mệt ra"
"Ừm"
Ngồi một lúc cô bất chợt lại nghĩ đến sinh nhật của Izana, cô nên tặng quà gì đây nhỉ?
"Izana"
"Ừm?"
"Mày thích gì?"
"Nếu là quà sinh nhật thì không cần đâu, hôm đó chỉ cần đi chơi với tao thôi cũng được rồi"
Tên này bị gì ấy nhỉ?
Hiyori bắt đầu dùng ánh mắt nghi hoặc để nhìn Izana, dạo này nó không còn Tsundere với cô nữa rồi thì phải? Và theo một cách nào đó, nó dường như đang thể hiện rằng mình đã trưởng thành vậy, tuổi dậy thì của nó đã kết thúc chưa nhỉ?
"Mày... Tsundere một tí đi"
Tiếp đến là Izana, cậu nhìn Hiyori-cô bạn của mình một cách nghi hoặc. Trong mắt nhỏ này cậu Tsundere đến nỗi đó cơ à? Cơ mà nó đang nghĩ cậu là dạng người gì vậy!? Dung túng cho nó quá nên nó leo lên đầu à!?
Và Izana thẳng tay cốc lên đầu cô một cái. Hiyori cũng theo đó mà kêu điếng lên một tiếng rồi bắt đầu xuýt xoa. Izana đúng là đồ bạo lực Tsundere xấu tính mà!
Hôm sau, Hiyori vội qua nhà Sano lấy đàn về trước khi đi học, may mắn là lúc này Mikey-chan vẫn chưa dậy, thôi thì để hộp quà trên giường nó vậy. Cơ mà nhìn mặt thằng bé thì có vẻ nó đã vui lắm, hẳn là hôm qua sinh nhật vui lắm đây, chỉ tiếc là cô lại không có mặt mà thôi, cũng chính là vì Izana chứ ai?
Hơn một tuần sau đó chính là sinh nhật Izana. Nhìn cậu ta có vẻ bất cần vậy thôi chứ đảm bảo là vẫn thích có quà lắm đấy chứ, Hiyori đương nhiên là biết thừa!
"Hiyori! Mày tới muộn!!" Coi kìa, có vẻ như hôm nay tên này còn đến trước cả hẹn cơ đấy, quả là hiếm có, hôm nay chắc sẽ có bão đấy nhỉ?
Hiyori nhìn lên bầu trời kia, trời không nắng không mưa, xem ra là nhiều mây nhỉ? Cô tiếp tục đưa mắt nhìn cậu bạn đang cau có trước mắt mà không thể tin nổi.
"Lần đầu tiên Izana đến trước hẹn, chúng ta có nên ăn mừng không nhỉ?"
"Vớ vẩn cái gì đấy!? Đi mau lên!! Tại mày mà muộn mất hơn 10 phút rồi!!" Izana bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, cứ vậy mà vội vàng kéo tay cô đi.
"Ơ kìa? Thường tao đến muộn 15 phút tao vẫn còn chưa thấy bóng mày cơ mà?"
"Mày không có quyền nói lí với vua! Hôm nay mày phải phục vụ tao!!"
"Đã nói là tao không phải thần dân của Thiên Trúc gì đó rồi cơ mà!? Tao không thích đi thỉnh kinh đâu!!!"
"Thế thì mày làm gì? Tôn Ngộ Không thì mày vẫn còn non lắm!"
"Như Lai Phật Tổ"
Izana thật lòng cảm thấy cạn lời với nó, rốt cuộc thì nó nghĩ nó là ai mà đòi làm Như Lai Phật Tổ chứ?
"Úm ba la xì bùa, tao sẽ giúp mày đi qua mọi kiếp nạn" Cô nở nụ cười tươi tắn.
"Đồ ngốc! Ai bảo là úm ba la xì bùa như mày đâu chứ? Vừa nhìn đã biết là Phật hàng dởm rồi!"
"Ơ kìa?"
"Tốt nhất thì mày cứ làm Bạch Long Mã đi!"
"Hả!? Mắc gì tao đang làm người mà lại phải đi làm ngựa chứ!?"
"Vì mày yếu xìu, làm con ngựa của tao không phải sẽ tốt hơn sao?"
Izana thực tình có ý tốt, câu nói ấy mang theo ý giống như cậu và cả Kakuchou sẽ luôn bảo vệ cô vậy, dù sao Hiyori cũng chẳng có mấy năng lực gì mạnh. Nhưng đổi lại là Hiyori, một cô gái bị xem như một con ngựa phải vác người ta trên lưng, hỏi có tức không?
Và Hiyori im re suốt từ lúc đó, gương mặt cô rõ ràng hiện lên chữ giận thấy rõ. Izana vẫn mặc kệ, cậu cho rằng suy nghĩ của mình chẳng có gì sai cả nên vẫn vui vẻ bước đi.
"Đi công viên giải trí thì nên ăn gì nhỉ?"
"Tao ăn cỏ!"
"Ngu hả?"
"Thì tao là ngựa còn gì? Ăn cỏ cho vừa lòng mày luôn!"
Izana thực lòng cạn ngôn, con nhỏ này bắt đầu lên cơn rồi này...
"Thế thì cỏ kia kìa, thấy cái bãi cỏ xanh mướt đằng đó không? Ra mà hốc!"
"..."
"Mà, nếu có mỗi cái chuyện đấy thôi mày cũng nhì nhằng với tao thì tao chẳng cần mày nữa đâu!"
Hiyori vẫn nhìn cậu với vẻ mặt ấm ức cứ như đứa con nít bị mắng nhiếc vô cớ vậy.
"Tao ghét mày!!"
Trong phút chốc, cô đã quay đầu bỏ chạy.
Izana đúng là một tên ngốc chẳng hiểu con gái nghĩ gì cả!
Cô mặc kệ tên ngốc kia mà chạy đi không thèm ngoảnh mặt lại, mãi cho đến khi chân chẳng còn đủ sức để chạy tiếp nữa. Hiyori chỉ biết ngồi xụp xuống một chỗ.
"Đồ đáng ghét..."
Cô càng nghĩ lại càng thấy ghét, tại sao cái tên đó lại nói cô như vậy chứ? Cũng chẳng biết tự khi nào, cô đã khóc, cô chỉ biết ngồi một chỗ mà khóc. Cô chẳng còn sức để đi, chân đều đã trở nên rã rời cả rồi, và cũng chẳng biết nên đi đâu làm gì nữa.
"Hiyori!?"
Đứng trước mặt cô là Shinichiro, là vô tình hay cố ý nhỉ? Tại sao anh lại bắt gặp cô vào lúc này?
"Hức! Hu!!"
Hiyori chạy đến ôm lấy anh mà khóc lớn, cô đã ngồi đây tận 2 tiếng đồng hồ luôn rồi, quả là phi thường hiếm thấy.
Anh chỉ biết thở dài mà ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia, lâu rồi mới thấy em ấy khóc như thế này đấy.
Được anh cõng đi là thế, nhưng cô vẫn khóc nấc lên từng hồi, nước mắt nước mũi đều đã dính tùm lùm lên hết cả áo của anh. Nhưng anh vẫn không phàn nàn gì cả, mỗi lời nói của anh đều chỉ là những lời an ủi cô mà thôi.
"Hức..."
"Tốt hơn rồi chứ?"
"Ưm... Cảm ơn anh... Hức!"
"Rồi, thế thì có chuyện gì xảy ra thế?"
"Em... Hu!!"
Đau đầu thật đấy, Hiyori cứ nhớ lại chuyện đó là lại khóc lên, có lẽ anh không nên hỏi nữa thì hơn...
Cuối cùng cũng về đến tiệm, Hiyori nên chơi với con mèo của mình thì hơn, có lẽ là điều đó sẽ giúp tâm trạng của cô cải thiện phần nào. Và đúng là như vậy, Hiyori đã hết khóc, thay vào đó là gương mặt ửng hồng đang nằm yên trên sofa ngủ cùng với một con mèo lớn trong tay.
"Dễ thương thật đấy..."
Anh mỉm cười ngắm nhìn bức họa yên bình ở trước mắt. Trong vô thức, bàn tay anh vươn tới chạm lên gương mặt ửng hồng kia rồi vén vài sợi tóc con đang rũ xuống ra sau tai. Em ấy khi ngủ trông hệt như một con mèo nhỏ vậy, Hiyori khi ngủ luôn nằm co người như thể này sao?
Để ý kĩ mới thấy, khóe mắt em ấy có nốt ruồi thì phải, dù rằng nó khá mờ. Hàng mi cũng thật dài và cong, là do tự nhiên mà có hay là em ấy chăm sóc nhỉ? Kể mới thấy, da mặt em ấy đúng là rất đẹp, thậm chí ở cái độ tuổi dậy thì như thế này mà cũng chẳng thấy nổi một nốt mụn đỏ trên gương mặt.
"Mềm ghê..."
Tiện tay anh lại nhéo má cô, Hiyori bình thường ghét bị người khác chạm vào mặt lắm nên đây hoàn toàn là lần đầu tiên anh có tiếp xúc gần với cô như vậy.
Gương mặt đang thả lỏng kia có chút động khiến anh giật mình mà buông tay ra.
"Đồ ngốc..."
May là em ấy chỉ nói mớ mà thôi! Cũng chẳng biết đang mắng ai mà mặt lại cau có như vậy nữa. Cái miệng nhỏ nhỏ của cô có hơi chu lên, đó chính là cái biểu cảm thường thấy khi Hiyori không hài lòng với điều gì đó, giống y hệt anh trai!
Anh tiếp tục ngồi đó ngắm nhìn cô, em ấy đúng là càng lớn lại càng ra dáng, vô cùng xinh đẹp!
"Hiyori có thích anh không?"
Gò má anh phiếm hồng nhìn người con gái đang ngủ say kia, nếu như lần tới mà cô không còn ngủ nữa, cô sẽ trả lời anh như thế nào nhỉ?
"Mà, có lẽ em sẽ chẳng thích một người như anh đâu..."
Anh thở dài, cuối cùng lại ngủ gục mất ở bên cạnh cô từ khi nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co