Truyen3h.Co

[ĐN_Tokyo Revengers] 𝓓𝓪𝓲𝓵𝔂 𝓲𝓷 𝓑𝓸𝓷𝓽𝓮𝓷

3.

DaylaViVi-1209

Tôi tức giận, cuốn nhật ký trong tay cũng bị ném vào lại trong hộp. Chúa ơi, đứa trẻ ấy đã phải chịu đựng điều kinh khủng này trong suốt mười năm trời. Sống trong nơm nớp sợ hãi, thậm chí còn không dám ăn no chỉ vì em nghĩ điều đó có thể khiến Mikey chán ghét mình.

Rốt cuộc Tamago đã có quá khứ thế nào, để đến chỉ là một bữa cơm cũng khiến em dè chừng e sợ đến thế?

Hơn bảy năm trước, một đứa trẻ được đưa tới Bonten một cách âm thầm. Tôi tự hỏi em đã làm sao để sống sót, những cơn ác mộng đã luôn rình rập đứa trẻ ấy, khiến em chỉ có thể cô độc đếm những ánh đèn bên dưới đối diện tháp Tokyo.

Khoan đã, tháp Tokyo sao?

Tôi sực tỉnh, lại lần nữa cầm lên nhật ký và lần này cẩn thận hơn mà lật trang.

"Tháp màu đỏ".

Phải rồi! Đây chính là thứ mà tôi, một viên cảnh sát theo đuổi trọng án Bonten chờ đợi bấy lâu! Hang ổ của Bonten, nơi mà Mikey sinh sống. Bọn chúng là những kẻ láu cá trong việc che giấu hành tung và bảo vệ thủ lĩnh của mình, vì thế cảnh sát đã không thể thu được chút manh mối nào về nơi ở của Mikey. Điều đó đã cản trở việc điều tra, vụ án đã kéo dài gần mười năm bởi nó. Nhưng nhìn xem, sự miêu tả ngờ nghệch này lại cung cập đầu mối quan trọng thúc tiến công cuộc điều tra không biết bao nhiêu lần.

Và nếu chỉ với những trang đầu tiên, tôi đã có thể gần như xác định được vị trí hang ổ của Mikey vậy những trang tiếp theo, không, thậm chí là những cuốn nhật ký sau đó, liệu còn có thể để sót những manh mối quan trọng hơn không?

Tôi nghĩ mình nên đi báo với thủ trưởng ngay lập tức, đây hẳn là một tin lành, điều mà chúng tôi đã truy tìm bấy lâu. Nhưng mà, tôi không chắc. Tôi đang cảm thấy chần chừ, điện thoại của tôi ở trước mặt và sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian để báo cáo với thủ trưởng.

Có lẽ, tôi sẽ tự mình điều tra thêm một chút trước khi báo cáo với thủ trưởng. Ừm, tôi nghĩ vậy. Vì dù sao chẳng may những thông tin này chỉ là lừa đảo, hoặc những thông tin này là thông tin cũ vậy cũng không có nhiều giá trị đẻ thu thập. Tôi tự an ủi mình bằng những lời trấn an, cũng cố kìm nén sự xúc động khi đọc nhật ký. Ấy vậy mà tay tôi khi lật từng trang giấy vẫn sẽ vô thức run lên không rõ là thứ cảm xúc gì đàn chi phối trong lồng ngực.

Đầu óc tôi hiện tại chỉ xoay quanh đứa trẻ ấy, bóng dáng em đang được nhạo nặn bằng trí tưởng tượng của tôi, thành hình từng chút một. Chỉ với hai trang nhật ký, thật khó để tôi có thể tưởng tượng ra Tamago, nhưng tôi chắc đứa trẻ ấy vào mười năm trước có dáng người nhỏ con và gầy gò chăng?

Em đã viết trong nhật ký, người cha nuôi chỉ cho em ăn những phần cơm nguội ngắt, phòng trọ xập xệ với góc nhà toàn gián bọ hay cô nhi viện nơi em từng ở, chúng thậm chí không cho em ăn no mà lại dọa nạt một đứa trẻ bằng lời nói dối không có thực. Cái gì mà ăn nhiều sẽ biến thành heo rồi bị giết thịt chứ? Một đứa trẻ không nhận được sự chăm sóc mà em đáng được hưởng, thậm chí khiến em nơm nớp lo sợ.

Tôi nghĩ mình thật sự điên rồ, tôi cảm thấy có lẽ cũng thực may mắn khi em đến được Bonten. Ít nhất mặc dù em sợ hãi, nhưng em được ăn no, được ngủ ấm không phải đắp giấy báo lên người để chống chọi cho qua mùa đông giá rét. Có gì đó mâu thuẫn ở tôi, nhưng tôi chắc rằng mình vẫn căm ghét Sano Manjirou như ngày nào.

Đối với tôi, gã vẫn là ác quỷ. Còn đối với Tamago, có lẽ gã chính là chìa khóa mở ra cuộc sống mới cho em.

Tôi thở dài và tiếp tục lật trang nhật ký kế tiếp.

Có vẻ cuộc sống ban đầu của em ở Bonten thật sự đơn điệu nhưng đứa trẻ ấy vẫn chưa một ngày nào quên việc phải ghi chép lại nhật ký. Dù cho cuộc sống của em chỉ gói gọn trong căn phòng mà Mikey cho, dù vào mỗi đêm em chỉ có thể trùm gối sợ hãi nghe tiếng người hung hăng đá vào cửa phòng mình.

Tôi nghĩ em là một đứa trẻ thật sự ngây thơ. Sự ngây thơ của em không giống với vẻ hồn nhiên của những đứa trẻ khác, có thể hoàn cảnh sống đã bào mòn đi sự hồn nhiên của em nhưng em vẫn ngây thơ và thật thà đến tội nghiệp.

Dường như em quá trưởng thành, cũng quá mù mờ về cuộc sống.

Trong nhật ký, em kể qua loa về người cha nuôi đã đón em đi từ cô nhi viện. Có vẻ gã là một tay chó săn tin, cánh nhà báo với mấy tên không biết lượng sức đi moi tin từ tổ chức tội phạm lớn như Bonten thực ra cũng không phải chỉ có một hai người. Nhưng để đích thân cấp cao của Bonten can thiệp, hẳn cha nuôi của em đã cướp được tin tức béo bở nào đó chăng? Đây rất có thể là chứng cứ mà cảnh sát cần, tôi nghĩ mình nên sớm đọc xong nhật ký và tìm hiểu thêm về Tamago cũng như người cha nuôi của em.

Tôi lại lật sang trang, hơn một tháng trời cuộc sống của em chỉ vây quanh căn phòng sa hoa, với những bữa cơm được người giúp việc đều đặn đem tới.

[Mỗi một ngày đều có những chị gái khác nhau đưa đồ ăn tới cho mình. Họ nhìn mình, ánh mắt của họ thật lạ. Liệu Tamago có đang làm sai điều gì không? Vì sao họ lại nhìn mình với ánh mắt đó, họ ghét mình sao?]

Có gì đó... tôi nhận ra.

Nhật ký lại rơi khỏi tay tôi và tôi dường như đã đứng ở đó, trong phòng của em khi những người giúp việc đưa đồ ăn tới.

Tại sao mỗi ngày lại là những người giúp việc khác nhau? Trời đất ơi, hẳn rồi! Bonten, chúng là lũ tội phạm tàn ác nhất, sao chúng có thể tin tưởng những người giúp việc cơ chứ? Có lẽ những người giúp việc được thay đổi trước đó đều đã bị giết chết để bịt đầu mối rồi cũng nên! Họ sợ hãi em, hẳn rồi, vì việc phục vụ cũng đồng nghĩa với việc họ phải chết.

Thế nhưng, Tamago em đâu có lỗi gì. Lỗi của em khi đã sống sao? Hay lỗi của em vì đã cần phải ăn cơm? Không, chúng quá đỗi bình thường và em đáng được nhận sự chăm sóc tử tế. Nhưng lũ ác ma kia thì không, chúng thẳng thừng cướp đi mạng sống của người khác một cách nhẹ nhàng như thể điều đó chẳng đáng là gì trong mắt chúng.

Tôi gần như phát bệnh vì sự tàn ác đến kinh hãi của chúng, trong suốt mười năm qua đã có bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng vì chúng chứ? Chỉ một tội này thôi cũng đáng để Sano Manjirou lãnh án tù chung thân thậm chí là tử hình cũng khó thể nguôi ngoai được.

Tôi hít sâu, nhưng vẫn không thể kiềm chế được lửa giận trong mình. Với từng này bằng chứng, tôi chưa thể buộc tội chúng được nhưng chắc chắn không bao lâu nữa, chính tay tôi sẽ tống chúng, tất cả những kẻ ác ma đội lốt da người kia vào ngục tù công lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co