Truyen3h.Co

( Đn tokyorevengers) Cuộc sống mới mẻ của TÔI

Dạy học

cachepnhaylau

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Một ngày không thể tuyệt vời hơn khi đi dạo và đến chỗ cô chủ bán bánh ngọt gần nhà để ăn nằm.

Keisuke không biết từ đâu bay ra với Chifuyu, kéo tôi chạy.

-Dạy tao học đi Hoshi! Không thể đúp thêm lần nữa.

Keisuke lôi cổ tôi cùng Chifuyu đi về nhà, ủa , đây là cách nhờ vả người ta dạy học á hả. ít ra để tôi xong miếng bánh đã chứ, chị chủ làm chưa xong mà.

-Con chào cô ạ!

Tôi và Chifuyu ngoan ngoãn đứng chào mẹ của Keisuke, cô ấy hiền lành lắm , trái ngược hẳn với tính tình cục sút của Keisuke. Di truyền ai thế không biết.

3 tiếng sau

Uống hơn 5 ly nước giải khát, cả ngàn lần hóa giải sự điên cuồng muốn băm chết Keisuke ra để xem trong người hắn chứa cái gì, nói không chừng bên ngoài mười lăm mà bên trong năm tuổi ấy.

Chifuyu nhận phụ trách về việc sửa chữ chính tả là lỗi ngữ pháp thì tôi nhận phần tính toán cho Keisuke.

Đây chính là cảm giác dạy học cho đứa em của mình đây ư?

Mẹ của Keisuke ơi, nhét hắn vào bụng rồi đẻ lại được không, chứ sản phẩm này lỗi nhiều quá, sửa không nổi. Chữ có nhiều nét, có thể viết sai nhưng thế éo nào kiến thức cơ bản của toán cũng bay theo gió chui vào dạ dày rồi thải ra đường đít thế!

"tớ hỏi lại ba mũ hai bằng mấy?" Hoshi

"6" Keisuke

"vì cái gì cậu lại nghĩ 6" Hoshi

"thì là ba mũ hai có 2 lần 3, nó hợp lại không bằng 6 à?"

"... được rồi, lấy câu dễ hơn, cậu 12 peyoung, cậu chia tớ một nửa, vậy cậu còn bao nhiêu cái" Hoshi

" mày không tính Chifuyu vào nữa hả?" Keisuke

"tại sao lại là Peyoung?" Chifuyu

" được rồi chia đều cho cả tôi lẫn Chifuyu còn mấy cái?" Hoshi

" vẫn 12 cái" Keisuke

" thế méo nào lại 12" Hoshi

"Peyoung của tao, mắc mớ gì chia cho chúng bây" Keisuke

" tao đánh chết cha mày nha KEISUKEI" Hoshi

"tao nói đúng mà" Keisuke

"đúng cái bả mẹ mày chứ đúng" Hoshi

" mày ngang quá, tao dỗi á" Keisuke

" thôi chú im dùm em cái" Chifuyu

Mụ nội nó, dạy kiểu vậy có tức điên không chứ, Chifuyu nhanh giữ tôi lại chứ không tôi lên cơn thiểu năng chém chết hắn mất. Mẹ nó, tạo hóa thật sự rất keo kiệt với bộ não của mày đó Keisuke.

Thật muốn mổ đầu ra xem não hắn chứa gì ngoài Peyoung không?

Bước chân ra khỏi nhà Keisuke, tôi thật sự như tìm thấy nhân sinh mới, cha, mẹ lần sau con có sinh con nhất định không để nó như Keisuke, tôi thề có trời trăng mây đất chứng giám.

Tạm biệt Chifuyu, tôi nhận thêm tin dữ từ cuộc điện thoại của Emma

" Hoshi, Takemichi bị đánh, đi viện rồi, còn Draken với Mikey chiến tranh lạnh, tớ khuyên không được, mau mau trợ giúp"

Không, tui chỉ muốn về nhà, tui không muốn ra đường nữa đâu, đừng kiếm tuiii.

10 giờ đêm tại nhà

-yo~~ Hoshi, đi dạo nào

ờ Mikey bé bỏng của tôi ơi, giờ không phải là giờ các bé ngoan lên giường sao? Chúng ta nên đi ngủ trên nệm êm chăn ấm chứ mắc méo gì phải phóng xe bốc đầu ngoài trời sương lạnh giá thế này!

========
Bõng dưng cảm thấy mình thật chăm chỉ hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co