Truyen3h.Co

[ ĐN TR ] 520 KM/H

TWO: 8341 m/h

LinhNgc461570

Cửa sở cảnh sát bị đẩy ra từ phía ngoài, thấp thoáng thấy bóng dáng thiếu niên cao ráo, sạch sẽ từ xa. Cả nhóm Hắc Long mừng muốn rớt nước mắt. Izuru bé bỏng phấn khích muốn điên rồi, hai mắt em sáng như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Đến rồi, đến rồi !!!!

Thiếu niên tóc vuốt keo, ăn mặc cũng hổ báo nhưng gương mặt sạch sẽ nở nụ cười: "Chào mọi người."

Chính là hắnnnnnnn (✧ω✧) !!!

Ngay sau khi xác định mục tiêu, Izuru lập tức thu lại ánh nhìn chăm chú của mình, biểu cảm cấp tốc biến hóa, bầu không khí bi thương bao trùm con bé. Izuru hơi cúi đầu, tay nhỏ chậm chạp lật từng trang sách, cả người gầy yếu, nom đáng thương hết sức.

Thực tế trong đầu Izuru: Mau chú ý đến em, mau thương hại em, mau đau lòng em điiiiiiiii (つ✧ω✧)つ !!!

Đợi một lúc khá lâu để hoàn thành thủ tục bảo lãnh và xin về mấy cái xe (mất khá nhiều tiền đấy), thiếu niên kia cuối cùng cũng xong việc, ngồi xuống ghế chờ trong lúc các đồng chí cảnh sát răn dạy nhóm học sinh kia. Lúc này anh chú ý bên cạnh còn một bé gái nhỏ nhắn ngồi đọc sách.

Nhìn cô bé im lặng như tách khỏi toàn bộ thế giới, xung quanh bao trùm không khí tang thương và cô đơn khiến lòng người nhói đau. Thiếu niên không kìm được muốn bắt chuyện với cô bé:

"Anh tên Sano Shinichiro, em tên gì thế?"

Cô bé ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh, một ánh nhìn khiến người ta day dứt, âm thanh khẽ khàng cất lên như muốn tan vào không khí: "Izuru. Kurokawa Izuru."

"Izuru - chan?! Em không nhớ anh hả?"

Ụa? Mình gặp rồi hả anh (•ิ_•ิ)?

"Dạ không, có lẽ em không nhớ."

"Cũng phải, hồi đó em nhỏ quá trời."

Clm thế là có quen hả?

Izuru cố gắng lục tung trong bộ não bé nhỏ của mình cũng không nhớ ra nổi đã từng gặp Shinichiro hay chưa. Có lẽ đã từng gặp ở nhà Sano nhưng hồi đấy bé quá nhớ không nổi. Cuối cùng con bé bỏ cuộc không tìm tòi gì nữa, Shinichiro lại tiếp tục lên tiếng:

"Papa em đâu?"

Vốn dĩ cũng không định hỏi vấn đề này, Shinichiro thật ra không hề có chút thiện cảm nào với cha của Izuru, ông ta vốn dĩ không phải người tốt lành gì, tránh xa bao nhiêu hay bấy nhiêu_

---"Chết rồi." Âm thanh khẽ khàng cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Shinichiro tròn mắt khó tin. Không thể nào. Chết rồi? Izuru mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Nhìn Izuru trong phút chốc đã cô đơn nay lại âm trầm hơn, Shinichiro càng ngày càng lúng túng, cho rằng bản thân chạm đến vết thương lòng của con bé. Anh ngập ngừng đưa tay xoa đầu Izuru, con bé vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn vào trang sách trước mắt nhưng đã sớm ngơ ngẩn bởi hơi ấm truyền từ đỉnh đầu xuống.

Lạ thật, cảm giác được xoa đầu là như này hở?

Papa chưa bao giờ xoa đầu em, có chăng cũng chỉ là túm tóc em rồi quăng sang một bên.

Hừ, cmn thật quá đáng (҂ 'з' )

Shinichiro đôi phần ngỡ ngàng nhìn bàn tay nhỏ nhắn đặt trên tay mình. Lạnh. Thật sự rất lạnh. Tay của một đứa nhỏ có thể lạnh đến mức này sao?

Trong lúc Shnichiro ngỡ ngàng thì Izuru cũng không kém, con bé vô cùng giật mình khi nhận ra bản thân đã nắm lấy tay của thiếu niên đang xoa đầu con bé.

F*ck!

Hông lẽ bảo em đập hộ con muỗi chớ em hông có nắm tay anh? Em là người có liêm sỉ? (・_・ヾ

Cuối cùng Izuru cứng đờ người thu móng vuốt bé xinh của mình lại, hận không thể cho bản thân một cái tát :D

"Em không lo tang cho papa em hả?"

"Lễ tang xong rồi..."

"Thế sao em lại ngồi trong sở cảnh sát? "

"Em không muốn về nhà..."

Shinichiro thật sự không dám hỏi nữa, hỏi linh tinh con bé khóc luôn thì sao. Đúng lúc anh không biết nên nói gì thì Izuru lại tiếp tục lên tiếng:

"Các bác không cần em, nên em phải chạy đi."

"Trong cả Kyoto này em chỉ quen mấy anh chị cảnh sát ở đây thôi, bọn họ tốt lắm, cũng quý em."

"Papa chết rồi, ai cũng muốn đẩy em đi, các bác xấu lắm."

Đúng vậy, thứ ắc quy, siêu thoát đi!!!

"Anh này, ông Sano đồng ý làm người giám hộ cho em rồi đó. Sau này em sẽ sống ở nhà anh, mong được anh chiếu cố hơn." Cuối câu chuyện, Izuru rốt cuột cũng ngẩng đầu lên, cười nhẹ với anh một cái.

Shinichiro muốn khóc luôn rồi. Anh cảm thấy đây mới đúng là em gái quốc dân, so với đám nít quỷ trong nhà thì quả thật là một trời một vực.

Ở nhà anh hoàn toàn không có địa vị, thuở trước nhường nhịn lũ nhỏ trong nhà, bây giờ chúng nó trèo lên đầu lên cổ anh luôn, hmu hmu thật đáng buồn o(TヘTo).

"Chắc chắn rồi, có lẽ đám trẻ nhà anh sẽ rất chào đón em lắm đấy."

Hiển nhiên, em dễ thương như vậy cơ mà <( ̄︶ ̄)>.

Ngoài mặt vẫn cười nhạt, tỏ vẻ lo âu: "Em cũng mong là vậy."

Không cần ý kiến nhiều, em là người giả trân như thế đó.

Nhưng không sao, ít nhất thì em biết mình giả trân (◕‿◕✿).

Nhóm học sinh kia cuối cùng cũng được thả về, lúc này đã là giữa trưa, Izuru có hơi đói. Hiển nhiên Shinichiro cũng vậy nên anh rủ con bé đi ăn cơm cùng mình và em đồng ý ngay tức khắc. Ngồi trên con xe CB250r Izuru có hơi phấn khích, nó sờ sờ đuôi xe, miệng cười ngoác tận mang tai.

Cmn, cảm giác này thật yomost hmu hmu.

Xe hịn quá chời luôn nè.

Tôi khóc ra parabol mất thôi (*꒦ິ꒳꒦ີ).

"Anh chịu chi thật đấy, CB250r cũng mua được."

"Ha ha, anh có cả một tiệm motor cơ mà."

"Khi nào em đến Tokyo anh đưa em đi xem tiệm được không?"

"Hiển nhiên, em thích thì đến lúc nào cũng được."

"Anh ơi, anh thật siêu ngầuuuuuu luôn á!" - Izuru ngồi sau xe, đầu không mũ bảo hiểm, sung sướng reo lên, ngay cả khi Shinichiro vừa mới tạt đầu xe tải.

Tạt xe khá mượt, quả là motor xịn có khác (¯▿¯).

Shinichiro hiếm khi gặp đứa trẻ nào mà gan như vậy ( mấy đứa nít quỷ ở chỗ anh không tính :v), anh phóng như điên trên đường đầy xe chạy, thỉnh thoảng còn quen tay bốc đầu mấy lần thế mà con bé phía sau càng ngày càng vui, cảm giác nó cười sắp sảng luôn rồi. Khác hoàn toàn với vẻ trầm lặng lúc ở sở cảnh sát.

Shinichiro nghi ngờ mình bị lừa '-')

Izuru: Không hề, lời em nói là thật, chỉ có nỗi buồn mới là giả ٩(。•́‿•̀。)۶.

Suốt con đường Kyoto buổi trưa hôm ấy, nhân dân bị hai đứa điên quấy rối :v

Shinichiro đi gần một con xe tải chở hàng, Izuru bám vào vai anh, nhổm hẳn người dậy, nhìn qua cửa kính xe tải, nói với ông lái xe: "Chú ơi chân chốnggggg!"

Ông lái xe tải: Chống con mẹ mày.

Shinichiro đi ngang hàng với một thanh niên hổ báo có tiếng ở Kyoto, Izuru có biết anh này, hôm bữa mới thấy lên đồn lập biên bản nè.

Thế là con bé quay sang cười thật bố láo: "Đua không anh eyyyy (・∀・)ノ"

Sau đó là một trận đua điên cuồng trên đường cao tốc, hậu quả là con xe của anh thanh niên hổ báo bị cháy máy, chàng trai đứng bên đường cao tốc trông ngơ ngác đến tội.

Ha, cũng không nhìn xem xe mình là xe gì mà đòi đua với CB250r.

Phàm nhân ngu xuẩn ( ‾́ ◡ ‾́ ).

Shinichiro thấy hơi sợ rồi đấy.

"Anh ơi rẽ trái đi, bên phải có cảnh sát đó."

Con bé còn thông thuộc toàn bộ đường phố Kyoto, thậm chí là những nơi có cảnh sát giao thông.

Bái phục, bái phục. Ở Tokyo cũng chưa ai đạt được trình độ này.

"Mai này anh có sang Kyoto á, nếu không có em đi cùng thì nhớ tuân thủ luật giao thông vào. Cảnh sát ở đây toàn dân đua xe trá hình thôi. Láo nháo là bị xích xe đấy."

Nhất anh nhé, phải người khác là em mặc kệ đấy :v

Chỉ là một con đường đi đến quán ăn thôi mà đã gây ra biết bao nhiêu là náo loạn, nhưng không sao, cảnh sát không thấy hãy coi như là không có đi.

Đến quán ăn, Izuru vui tươi hớn hở xuống xe, còn chưa đã thèm nhìn chằm chằm chiếc CB250r của Shinichiro, lôi điện thoại ra chụp vài tấm.

Sinh thời có thể ngồi trên motor xịn thật là quá may mắn.

Về phía Shinichiro, anh thật sự nghi ngờ nếu không phải anh lôi em vào quán có khi em sẽ ăn luôn con xe CB250r với 296 phụ kiện của anh mất.

Tại sao một bé gái lại có thể đam mê tốc độ đến nhường này nhỉ?

"Một suất người lớn, một suất trẻ em, coca size L, nhiều đá và... Izuru - chan uống gì?"

"Cho em cà phê đen đá, nguyên chất, cảm ơn."

Shinichiro: Gắt vậy luôn? ∑(O_O;)

Cà phê đen nguyên chất thật sự vô cùng đắng, ngay cả chị nhân viên cũng hơi ái ngại nhìn Izuru, nhưng ngay sau khi nhận ra em, chị nhân viên liền không do dự mà đi đưa order.

"Không sao, em quen uống cà phê hơn, Nhân viên ở đây đều quen em, chuyện này họ cũng biết lâu rồi."

"Em còn nhỏ, uống cà phê không tốt."

Izuru có chút ngỡ ngàng nhìn anh, con bé bật cười, rạng rỡ như nắng ban trưa. Em thật sự rất vui mừng khi người chung nhà tới đây là anh, một chàng trai quá đỗi tốt bụng và dịu dàng.

Izuru vốn không uống được cà phê đen. Hiển nhiên, làm gì có đứa trẻ 11 tuổi nào lại yêu thích cái thức uống đắng ngắt ấy chứ, nhưng papa nói em phải uống cho nên em uống, nhiều dần thành quen. Dù quen rồi nhưng không có nghĩa em sẽ cảm thấy nó ngon. Còn về lí do mà ông ta bắt em uống cà phê, em không nhớ rõ nữa, hình như là vì nó sẽ khiến em ưu việt hơn, nổi trội hơn so với đám trẻ cùng tuổi?

Papa luôn muốn em tiếp xúc với đám ranh bên xã hội đen và tầng lớp thượng lưu, cà phê đen à... quả là một thức uống tuyệt vời của mấy danh gia vọng tộc nhỉ?

Ngồi đọc sách, nhâm nhi cà phê thì quả thật là trông tri thức, trưởng thành đấy :D.

Đưa tay cầm thìa khuấy nhẹ vài vòng, âm thanh lách cách khi thìa chạm cốc vang lên, Izuru thích âm thanh này, căn bản là dễ nghe mà thôi.

Con bé thất thần nhìn màu đen của cà phê, ừm, na ná mắt Shinichiro, tự nhiên thấy cà phê dễ uống hơn hẳn.

Izuru cầm cốc chuẩn bị uống thì bất chợt bị Shinichiro chặn lại, anh cấp tốc dành ly cà phê của em, đổi sang cho em cốc coca của mình.

Thấy Izuru ngơ ngác nhìn, anh cười cười với con bé: "Thật ra anh thích uống cà phê đen hơn coca, em nhường cho anh nha."

Nói rồi Shinichiro dốc ly cà phê, tu một mạch nửa ly.

Clm, anh ơi đừng cố quá Σ(°ロ°).

Izuru nín cười nhìn Shinichiro cố gắng điều chỉnh sắc mặt nhưng vẫn không tránh được để lộ bàn tay run rẩy cầm ly cà phê.

Cảm tưởng nếu mà gặp Mikey ở đây, anh sẽ dốc nửa ly còn lại vào mồm nó, cho nó biết thế nào là lễ hội ('ー').

Mikey: Để xem là tay của anh nhanh hay là nắm đấm của em nhanh ( ˙▿˙ ).

Shinichiro: Khóc trong lòng nhiều chút (-ω-、).

Cuối cùng Izuru phải gọi thêm ít sữa đặc pha thành cà phê sữa, nếu không, con bé sợ anh trai này sẽ bị sang chấn tâm lí mất thôi.

"Anh này, khi về chạy xe 8341 km\h nha?"

"Không em ơi, CB250r không hold nổi cái vận tốc đấy đâu :v"

"Em biết mà, nếu thế thì 8341 m\h đi :>"

Shinichiro cũng không biết có gì vui mà Izuru lại cười tịt cả mắt vào thế kia.

Izuru vui vẻ leo lên xe, ôm lấy eo người đằng trước, anh ấy quả thật rất phù hợp với 8341.

8341 là muốn nói anh dịu dàng, tử tế đấy nha ~

. . .

Ran: Hôm nay lại là một ngày không được lên sóng (╯°益°)╯彡┻━┻.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co