Roppongi
Minoru Tanoki là thủ khoa nhỏ tuổi nhất đạt điểm tối đa của trường cấp hai X ở Tokyo, chính vì vậy, khi có sự kiện giao lưu học sinh ở các trường cấp hai, Minoru không thể thoát được nhiệm vụ cao cả này.
Sau khi thông báo tới tai các vị phụ huynh, mẹ của Minoru, bà Tanoki đã gấp gáp liên lạc với em gái mình - dì của Tanoki - đang công tác dài hạn ở Roppongi. Minoru sẽ ở cùng dì trong hơn một tháng tới. Buổi tối trước hôm đi, Minoru đã thức cả đêm để an ủi người mẹ đang khóc sướt mướt vì phải sống xa cục cưng bé bỏng của mình. Cha của Minoru biết mình không giỏi ăn nói nên ngoan ngoãn vào bếp làm đồ ăn đêm cho cả nhà.
Sáng hôm sau, vì chưa ngủ đủ giấc nên Minoru gật gà gật gù trên tàu điện ngầm, đang say giấc thì đầu cô bỗng rung lắc khiến Minoru đứng bật dậy. Tàu khá vắng người, trong toa chỉ có hai cô gái trẻ ngồi cách khá xa và một bà cụ ngồi đối diện cô, vậy nên người đầy đầu cô chỉ có thể là thiếu nữ ngồi bên cạnh mình. Minoru nháy mắt liền hiểu chuyện, nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ, tay mau lẹ đút vào túi tìm đồ, giọng vừa nhẹ vừa khẽ như dỗ ngọt.
" Thành thật xin lỗi vì làm phiền ạ, cái này là tấm lòng chân thành của em, mong không bị chị chê cười ạ."
Hai chiếc kẹo ngậm chanh nằm gọn trong lòng bàn tay trắng nõn như sữa bò. Ran tưởng con nhỏ kia sẽ lườm nguýt mình hay to tiếng như nào đó, ai ngờ cũng là một người biết ý tứ. Ran không so đo với con nhóc, vươn tay chộp hai cái kẹo rồi xuống ga tiếp. Bất ngờ là con nhóc này cũng xuống ga cùng với Ran, có duyên quá ha.
Minoru không để ý nhiều như vậy, cửa tàu vừa mở là cô đã xách đồ chạy đi tìm dì. Vữa nãy khi thiếu niên kia đứng lên cô dã thấy không giống con gái rồi, lại có vật gì đó trông như cái gậy dắt bên cạnh. Minoru hận bản thân vì sao ngủ gật mà không biết tìm tới chỗ an toàn hơn. Chikari, dì của Minoru, đang đi về phía cửa tàu để đón cháu gái yêu thì thấy cục cưng của cả họ mắt ầng ậc nước, mũi hơi ửng đỏ như sắp khóc, xách đống đồ chạy về phía mình.
Chikari nghe Minoru kể thì cũng khá lo, Roppongi không thiếu những thanh niên sáng trốn học, chiều đánh nhau, tối đua xe, Minoru trông bé bé xinh xinh, kẻ khác muốn làm hại thì dễ như trở bản tay. Minoru không biết dì của cô đã lo tới mức nào, cô còn đang bận suýt xoa vì lỡ cắn vô lưỡi. Vừa nãy Minoru kể cho dì nghe, quên kể lí do vì sao trông cô như sắp khóc. Vậy nên cũng không quá đáng khi Chikari lại lo xa như vậy.
Một buổi sáng chủ nhật hơi bất ổn với khá nhiều người đã trôi qua. Sau bữa trưa, Minoru đã ngồi sắp xếp lại bài vở cho ngày mai và dành toàn bộ thời gian còn lại để ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co