Chương 4
Warning!!
-Tác giả đã nhắc nhở, truyện rất toxic, Omegaverge cực kì đen tối, u ám, không có một chút màu hường nào như đại đa số truyện ABO.
-CỰC KÌ PHẢN XÃ HỘI! Tôi không cổ xúy, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, đừng mang logic thông thường vào đọc. Kiến nghị vứt não trước rồi hẵng xem.
-Từ ngữ rất không tôn trọng, vô cùng mang tính châm biếm, gây khó chịu, dị ứng!!
=====================
.
.
.
Đám tang diễn ra trong hai ngày, Phạm Thiên bị đầy vào guồng cao áp nguy hiểm không thể tả. Chính phủ, các băng đảng Mifia đương thời, còn có Yakuza và một vài doanh nhân máu mặt trong giới, tất cả đều hường một mũi kiếm về bắng đảng số 1 Nhật Bản hiện đang lung lay giữ dội.
Mà có lẽ sẽ chẳng ai ngờ, kẻ đang nắm quyền điều hành toàn bộ Phạm Thiên lại là một Omega.
Một giới tính..., không, phải nói là một giống loài mà gần như cả thế giới đều khinh rẻ và coi thường. Omega cũng có quyền công dân mà.?
Đúng, không sai. Omega được chính phủ bảo vệ, xã hội che chở, thậm chí còn lập một hội liên hiệp bảo vệ cho họ. Nhưng vậy thì sao.
Đừng có nghĩ đám quyền lực hợm hĩnh sẽ coi mấy thứ đó vào mắt. Thế kỉ 21 rồi, Omega bị bán đấu giá như nô lệ là điều vẫn thường xảy ra.
Haruchiyo còn nhớ rất rõ, một giao dịch tại phòng đấu giá mà hắn tham dự, Omega bị lột trần toàn bộ, bị ép mặc lên người những bộ đồ gợi tình, trên cơ thể còn bị kích thuốc khiến không gian phảng phất mùi pheromone như chất dẫn dụ lũ Alpha nhà giàu. Thảm hại vô cùng. Omega, vẫn bị coi như phế thải của xã hội, là bồn chứa tinh cho đám nhà giàu, là vợ hiền vợ đảm cả ngày ở nhà giặt đồ nấu cơm, là đóa nhài nhu mì chỉ biết mềm mềm yếu yếu, vô tích sự. Đã vậy, còn có thứ gọi là kì phát tình như thú vật.
Vô tình chung, tất cả Omega đều bị quy chụp như vậy, mà không chỉ riếng Omega, cả Alpha hay Beta đều bị guồng chung vào vòng luẩn quẩn chuẩn mực xã hội.
Alpha thượng đẳng, Beta tầm thường, Omega hạ đẳng.
Haruchiyo cầm một bản báo cáo trên tay, rồi lại xem tiếp một bản bào cáo khác, lượng tài liệu đã nhiều đến mức xếp thành 3 chồng, cao che khuất luôn cái đầu màu hường. Văn phòng của lãnh đạo vốn trang trọng, giờ đây hổ lốn với giấy tờ bút mực , thuốc và chất kích thích.
Haitani Ran bước vào, trên tay là bản báo cáo tài chính của khu vực địa bàn tại Koto (Tokyo), sự chuyển biến tích cực làm gã thả lỏng được một chút, liền tới xem tên sếp đầu hường nhà mình ra sao.
Dù sao bí mật đen tối của Haruchiyo hiện chỉ có hai anh em nhà Haitani biết, dù hiện tại hắn cũng chẳng còn muốn giấu nữa.
Ran vòng qua đống tài liệu, thấy Haruchiyo vẫn tập trung cao độ, hắn chỉ buông một câu "Bỏ lên bàn!" rồi bảo toàn yên lặng từ nãy đến giờ. Ran bĩu môi, gã nhướn mày nhìn đống thuốc đổ lốn trên bàn thì tặc lưỡi.
"Sếp à, nếu sếp muốn trở thành người có đám tang kế tiếp thì cũng nên né thời khắc này ra chứ, Phạm Thiên chưa mất thêm mày được đâu nha~"
"Nói nhiều quá, cút đi."
"Tổn thương đó, Sanzu~"
Ran cười ngả ngớn, gã vươn tay chạm lên sau cổ Haruchiyo, với Omega, đó là vùng vô cùng nhảy cảm vì vị trí của tuyến mùi nằm ngay ở đấy, nhưng hắn chỉ chầm chậm cầm lấy thanh đoản đao tanto nhỏ, giơ lên nhắm vào cổ tay của gã, một dòng máu đỏ loang xuống.
Âý vậy mà gã mặc kệ cơn đau đang dần lan đến, dùng máu vẽ vời lên cổ Sanzu.
"Bỏ loại thuốc ức chế này đi nha sếp ơi~ Đống tác dụng phụ của nó đủ để sếp đi gặp Boss đó nha~"
Cầu còn không được. Lúc này, Sanzu mới quay đầu lại nhìn Ran, suốt từ đầu đến giờ, hắn chưa hề ngừng làm việc. Đôi mắt thâm quầng, còn tia máu đỏ đã chiếm trọn tròng trắng của mắt, con ngươi màu Phỉ Thúy cũng đục ngầu. Ran hơi ngạc nhiên, tình trạng còn thê thảm hơn cả Mochi và Kokonoi suốt mấy nay.
Hắn buông tay khỏi tập tài liệu, quay người về phía Ran. Gã cũng biết giới hạn mà thủ liễm, dù dáng vẻ gợi đòn vẫn bất biến không đổi. Sanzu không đâm mạnh, chỉ làm rách da như cảnh cáo, Ran cũng biết điều mà cầm khăn buộc lại, không để máu nhỏ dọt lên tài liệu. Ôi chao... gã thở dài. Con chó điên của Mikey sau khi mất chủ liền trở thành một kẻ cuồng công việc...
Nhưng với những bước đi chỉ đạo điên rồ của nó, thì dù nó hiền lành trầm lắng đến đâu cũng vẫn là một con chó điên rồ thôi.
"Sanzu mà cứ cau mày như thế mau già lắm đó nha."
"Lần 2, cút."
Ran nhún vai vô tội, xem ra chọc điên nó hôm nay là ý tồi rồi. Gã sai cấp dưới đi pha một ít trà hoa nhài đưa vào văn phòng hắn rồi mới trở về văn phòng của mình. Lúc đi, hắn lại ngả ngớn.
"Ah~ Hôm nay Sanzu mới nói với mình ba câu. Mà ít nhất thì nó không nói với kẻ khác câu nào."
Cơ nghiệp của Phạm Thiên rất lớn, tiềm năng của băng đảng này cũng rất mạnh, trụ sở lớn nằm ngay vùng Tokyo đồ sộ mà không hề bị lung lay hay phát giác. Đây là kế của Sanzu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắn ngồi ở tầng cao nhất nhì, bảo mật cực tốt, nhìn thành phố về đêm nhộn nhịp hắn liền thả mình xụi lơ trên ghế.
Hắn nhìn thanh tanto vẫn còn chưa khô máu của mình, chĩa vào yết hầu.
Do dự chút, hắn lại bỏ con dao xuống, lúc này chưa được, nhưng rất nhanh thôi...
Chuyển cảnh đến khu vực của No.3, Kakuchou đang cực kì sầu não. Boss chết, người bạn thủa nhỏ của anh Takemichi cũng chết cùng Mikey. Giữa cơn sốc này đến cơn sốc khác, anh vẫn phải gồng mình chống đỡ vì Phạm Thiên, vì sinh mện của anh. Anh nhìn bức ảnh được mình cất trong ví, có chút chua xót. Thiếu niên làn da ngăm với mái tóc bạc, đôi mắt tím bí ẩn và sức mạnh kinh người. Anh... nhớ Vua của anh.
Khi xốc lại tinh thần, anh lại quay về với công việc của mình. Nhìn một loạt sơ đồ phạm vi hoạt động của băng được anh bày bố, tính toán, anh lại nhớ đến kế hoạch và ý tưởng của Sanzu. Trước đây khi còn Mikey, băng phát triển nhờ Sức Mạnh và Kinh Tế. Bây giờ khi yếu tố Sức Mạnh bị lung lay, họ phải phát triển đẩy mạnh Quyền Lực, Kinh Tế, và... Khí Tài.
Ý tưởng của nó điên tới nỗi, nó có thể đương đầu với cả quân đội, chính phủ. Nó còn điên hơn cả ngày xưa.
Không có kẻ điên nhất, chỉ có kẻ điên hơn.
-------Tobe Continued------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co